Chương 1: Khởi đầu

  Nó là một con nhóc 16 tuổi nghịch ngợm. Nó đảm đang biết làm mọi công việc nhà, lúc nào cũng cắm đầu vào mấy quyển sách được bác gửi về cho, được hàng xóm, bạn bè tặng. Nó sống ở một làng quê nghèo, nhìn đâu cũng thấy những cánh đồng lúa bao la mà cò bay đến gẫy cả cánh cũng không hết. Làng đã nghèo thì làm sao mà có nhà to để ở, nó sống cùng bà ngoại, hai bà cháu sống với nhau trong một túp lều nhỏ. Hàng ngày bà tần tảo nuôi nó ăn học , nó thương bà lắm chứ. Nó học trên xã hằng ngày phải đạp cái con xe huyền thoại ,cũ kĩ, cả chục cây số mới đến trường được, mà con đường làng thì ổ gà ổ vịt, ổ voi ổ bò chi chít, chằng chịt. Lết cái thân được đến trường mà chân tay nguyên vẹn thì đúng là kì tích .Nó và bà sống qua ngày nhờ đồng tiền trợ cấp của nhà nước và những đồng lẻ bà dành dụm được nhờ mấy bó rau.

    Nó thương bà lắm nó phải cố gắng học để báo đáp bà, nó phải kiếm được nhiều tiền.

    Nhưng đời đâu như mơ, vào một ngày trời u ám đến đáng sợ, bà đã bỏ nó mà đi bà đã bỏ nó để sang thế giới bên kia cùng với ông, ngày bà mất nó khóc như mưa. Thầm trách ông trời đã cướp đi hết người thân bên cạnh nó, bây giờ nó đã không còn gì để mất nữa, có lẽ hạnh phúc, may mắn đã bỏ rơi nó.

   Trước khi mất bà nói muốn nó tiếp tục học và phải học thật giỏi thì bà nó mới yên tâm nhắm mắt mà ra đi. Hàng xóm ai ai cũng đều thương tiếc cho hoàn cảnh của nó.

    Sau khi bà mất được vài hôm nó chuyển lên thành phố sống cùng với cô chú họ hàng. Cô chú trên đó không có con cái nên thương yêu nó như con ruột. Nhà cô chú cũng chẳng giàu có gì, thuộc hạng khá giả nên vẫn đủ tiền cho nó ăn học.

    Khi đó ở trường nó có kỳ thi tuyển ch ọn, là ba bạn có tổng số điểm thi ba môn toán văn anh cao nhất thì sẽ được tuyển thẳng vào trường quốc gia, học bổng toàn phần, mà ngôi trường đó lại gần nhà cô chú cách có vài ba cây số thôi à. Nhưng ngôi trường này chỉ dành cho con nhà giàu, hay những thiên tài, chi phí học ở đó cũng rất đắt đỏ, đâu phải đậu vừa rang, trong trường luôn có các cuộc thi để chọn ra những người học giỏi để trao học bổng đa số học sinh học ở đó toàn siêu nhân...

     Nhưng nó đã hứa với bà là sẽ học thật giỏi và cũng không muốn làm gánh nặng cho cô chú vậy nên nó đã nộp hồ sơ đi thi. Nghe tin cô chú cũng khuyên răn, nhắc nhở nó nghĩ kĩ lại, sợ nó không làm được. Nhưng thấy nó cố chấp như vậy cũng đành ủng hộ, chiều theo.

    Còn vài ngày nữa là tới kỳ thi, nó học ngày học đêm, đến nỗi mặt biến thành con gấu trúc luôn rồi, đi đâu mặt cũng cắm vào quyển sách. Cô chú thấy nó vậy cũng thương lắm.

     Đến ngày đi thi nó hồi hộp không biết mình có thể vượt qua hay hay không, hi vọng sẽ qua, là con người th ì phải có niềm tin vào cuộc sống chứ.

    Cuối cùng thì cũng thi xong, bài thi nó làm thì cũng tạm ok không bỏ câu nào, đúng hay sai thì cần xem xét lại và bây giờ chỉ cần ngồi 30phút đợi kết quả nữa thôi. 30 phút lúc này với nó đài như ba thế kỉ, nó ngồi trên ghế mà người muốn mọc rêu. Nó ôm chặt quyển sách vào ngực cầu trời khấn phật, đọc kinh đủ thể loại.

    Kết quả đã có, khi cái loa nhà trường vang lên giọng nói thánh thót của cô giáo dạy văn, tim nó như muốn rụng rời. Và cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với nó, lúc cô đọc đến tên nó thì các bộ phận trong cơ thể nhảy tưng lên vì vui sướng, nó không giám tin vào tai của mình,nó lọt vào top ba, thật là không uổng phí công sức  bỏ ra.

   Nó chạy về nhà hét inh ỏi, cầm tờ giấy chứng nhận trong tay nó lao như bay vào nhà, nước mắt nước mũi tùm lum, khoe với cô chú :

    - Con làm được rồi ! Cô chú..! Con..con..vui quá_ nó nói.

    - Giỏi lắm con gái cô biết là An của cô sẽ làm được mà_ cô nó nói rồi ôm nó vào lòng vuốt ve...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen