gặp nhau
Băng thức giấc , vì bị động khá mạnh nên đầu nàng hơi nhưng nhức , nàng lắc đầu quầy quậy , nàng vẫn chưa biết nơi đây là đâu . chiếc loa tai khẽ rung , 1 màn hình dạng kính hiện lên trước mắt Băng . Nàng đg dùng thiết bị công nghệ cao cấp ở thế giới của mik để dò xem nơi này là nơi nào . Lát sau , trên màn hình hiện lên chữ "Earth" nghĩa là Trái đất .
- Hờ hờ , gió cuốn mik đến đúng chỗ vk
Nàng đứng dậy,
- trái đất thật xinh đẹp kia đâu mất rồi ? Sao chỉ còn hành tinh bụi bặm này? Con người thật chả biết tận dụng gì cả, hôm nào phải cho 1 trận đại hồng thủy càn quét nơi đây mới được (^=^).
Cho họ chưà đi .
-này , đại hồng thuỷ thì chúng ta chết chứ còn à?
-chết?
-con người sẽ có thể bị tuyệt chủng nếu cô giáng đại hồng thủy đấy (°*°).
- Mi ... mi là ai?
- cư dân của nơi đây , và theo tôi thấy thì hình như cô là một kẻ khùng đấy.
- nà , ta mà giết mi thì lúc ấy đừng trách ta vô tâm. Dân nơi đây thì nên cư xử cho hợp lý với tiên khách , không phải hống hách như thế đâu
- tiên khách ? Không phải chứ ? Haha,cô đùa tôi sao ?Cô mà là tiên?
Xin lỗi cô đi , cô mà là tiên thì chắc tôi là ngọc hoàng quá .
- xí , kệ cha mi.
Rồi sau đó , cô rời đi lạnh lùng 1 cách khó tả .
- hmm. Chắc là người nước khác rồi, nhìn cái mặt và cách ăn mặc lạ lắm.Mà người nước nào lại ăn mặc tả tơi thế này?Rồi thì đầu tóc rối xù. Đeo 2 cái tai nghe mỏng thấy mồ , xong lại còn ướt sũng từ trên xuống dưới ,cô ta đang hoá trang à ? Nhưng mà hôm nay đâu phải ngày hoá trang .
*
**
Một buổi chiều vàng thu lấp lánh , những giọt nắng là sự kết tinh của các hạt bụi trong không khí , được ánh nắng mặt trời rọi vào tạo thành 1 màu vàng dịu ngọt . Chúng bay nhởn nhơ, nhẹ nhàng 1 cách êm dịu, sà người xuống mặt nước gần tới nỗi tưởng rằng sắp rơi bõm xuống .
Một cái bóng nhẹ nhàng. , bay bổng,
Lượn lờ qua , lượn lờ lại .
- «Kể ra thì Trái Đất cũng có nhiều nơi độc đáo , rất đẹp mắt đấy chứ »
«» chỉ câu nói mà có 2 người nói ra trong cùng 1 lúc
Băng giật mình quay ra :
- « ai ! »
Băng chưa định hình được là người nào đang chọc mình thì bỗng ngỡ ngàng, cô không thể tin nổi vào mắt mình , 1 đôi cánh màu hồng , 1 mái tóc hồng cắt ngắn ngang vai , bộ ngực căng phồng , quần áo nhìn cùng loại với bộ của cô . Băng đơ ra nhìn người đó mà không biết người đó cũng đang rất ngỡ ngàng khi thấy mình.
- « uhm... Cô là ... một Thiên Thần khác... ? À uhm... đúng , tôi là 1 thiên thần . Tên cô là gì?»
- ahh tôi... tôi... tôi... tôi là Sơn Băng , thiên thần của hành tinh băng.
- tôi là ... là... sakura , em họ của thần mặt trời... thiên thần của sự hạnh phúc.
- Ah chắc cô không biết tôi , tại tôi bị lãng quên cả ngàn năm rồi .
- Ủa , cô làm gì mà để bị lãng quên?
- chính vì chả có việc gì để làm mới bị lãng quên í . Mọi người không cần tới tôi nhiều.
- thế suốt thời gian bị lãng quên , nếu ko có việc gì thì lúc ấy cô làm gì ?
Băng trả lời nhanh gọn :
- Ngủ !!
- cô lạ quá.
- Ê.... , 2 cô tiên là 2 con điên , haha
- kẻ nào chọc ta !?
Sakura quay ra , mắt tỏa ra chút đáng sợ .
- à.., đừng lo , ko phải thần tiên gì đâu là tên "thần dân chó gà vô dụng "đấy !!!
Sakura quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:
- tên thần dân chó gà vô dụng ?
-Ê , cái con điên cánh xanh kia , tôi có tên họ đàng hoàng nhé , tôi là Xuân Phương Ngọc , vành tai ra mà nghe.
- tôi ko phải con điên nhé , tôi là Sơn Băng, đừng có đọc lộn thành con điên.
- tôi cũng không phải con điên, tôi là Sakura đấy đừng có quên.
- ờ , tôi ko quên tên hai cô là hai con điên đâu ... lêu lêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top