chương 3
Ở chân núi Phú Sĩ :
— cô đưa tôi đi đâu vậy ?
Sakura kéo Băng lại hết sức ,cô không thể để Băng cứ lôi mình đi như con búp bê như thế .
— ít nhất là đưa cô đi khỏi chỗ của tên cặn bã ấy !!
Băng trả lời 1 cách giận dữ, có vẻ cô ghét hắn lắm.
FLASBACK
(Một phần của chương trước)
— tôi sẽ ko quên tên 2 cô là 2 con điên đâu lêu... lêu...
— kệ cha hắn, chúng mình đi.
Băng cầm tay Sakura , cô vừa giận giữ nói vừa kéo tay Sakura đi đến chân núi Phú Sĩ mới thôi.
END FLASBACK
— rốt cuộc , hai người đã gặp nhau rồi sao ?
— hừ , hắn nói tôi là kẻ khùng , giờ thì lại bảo tôi là con điên. Gừ..... bực quá.
— thôi chấp nó làm gì, mình là thần mà ,hắn không đáng để chấp
— vì không chấp nên mới kéo cô đến đây, chứ không thì tôi đã cho hắn đóng băng từ lâu rồi!!
— mà chỗ này là chỗ nào vậy ,nhìn chẳng giống núi thần tiên gì cả!!
— thì Đây đâu phải núi thần tiên.
—Ủa sao không phải núi thần tiên?
— thì tôi có dẫn cô đến núi thần tiên đâu!!
— Tôi tưởng cô định quay về ?
—về đâu cơ ?
— về thế giới thần tiên chứ còn về đâu nữa!!
— không đến nhà tôi được bằng núi thần tiên đâu!!
— Sao lại không
—Tôi xuất hiện cả chục tỷ năm nay rồi ,đã có nhà khác để ở, nên tôi không còn ở thế giới thần tiên nữa. Chắc là cô mới xuất hiện chưa được 5000 năm nên cô không biết. Thiên thần trên 10.000 năm tuổi phải có nhiệm vụ lớn lao ,đó là phải sở hữu ít nhất một hành tinh. Nếu trong vòng từ 10.000 năm tuổi đến 15.000 nghìn năm tuổi mà chưa có hành tinh nào để sở hữu thì sẽ bị đầy xuống địa ngục làm người hầu và người tình cho các ác quỷ.
— th...thật sao ?
— không lẽ tôi lại đi lừa cô ?
— sao cũng được , vậy... đây là đâu?
—mở máy tính lên thì biết .
Sakura bật máy tính lên , 1 màn hình ảnh 3D siêu mỏng hiện lên, lập tức , màn hình hiện ra những thông tin ngắn và nó chứa lịch sử về nơi này , nhưng chưa gì cô đã tắt hết đi , Sơn Băng thấy lạ , hỏi:
— sao thế ? Có chuyện gì à? Không muốn đọc sao?
— biết tên và thông tin của nó là được rồi. Đâu có ai muốn người khác biết quá khứ của mình đâu !!
Nói xong, Sakura quay ra, chốt thêm từ làm Băng thẫn thờ:
— nhỉ
—...
— SƠN BĂNG,có nghe tôi nói không đấy.
—.....
— SƠN BĂNG!!!
—ah ... ah kêu chi, kêu chi ?
— thôi khỏi . Sao cứ đơ ra thế ?
— ah ko có gì đâu . Ah nè , ah... cô...ừm...tôi...ah!..tôi có thể gọi cô là... bạn...và...và...và sưng hô là bạn và tôi, tớ và cậu ko ?
Sakura cười hiền hậu :
— ừm , được chứ tiền bối ...!!!
Băng giật mình , phải công lại ngay:
— Ể , " tiền bối"? Ý gì đây ?
— vậy nói là người đi trước ha !!
— ah !, đừng chọc mình , coi chừng đóng bị mình đóng băng đấy , đừng đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top