Bạn mới

  Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa muahahaha.

   Bây giờ viết fic mới biết nó khổ quá trời quá đất luôn nga~. Cơ mà ta thật xin lỗi mấy readers  nha, ta post bài bằng điện thoại nên không biết nó dài hay ngắn nhưng khi đọc thì nó quá ngắn, đọc chẳng đã con mắt gì cả. Vì vậy ta quyết định từ nay sẽ cố gắng viết dài hơn, cho mấy reader tha hồ mà chém ta :*

 

Dù sao thì cũng ủng hộ ta với nha! À ta đã cố gắng sắp xếp và đã có lịch post chap rồi, chủ nhật hàng tuần nha, còn giờ giấc thì ta không  rõ (tuỳ vào tiền tài khoản ta còn nhiêu, ta onl bằng tiền nga~ T~T)

  Thôi, lảm nhảm đủ rồi, xin mời mấy readers đọc truyện ạ...., ta xin cáo lui xuống sân khấu

~~~~~~Ta là đường phân cách so cute~~~~~~~

  

   "Người đó chẳng phải là .... Vương Tuấn Khải sao? Sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ ngày ấy sắp đến rồi sao???? Vương Nguyên..."-Hoành's pov

   Với một đầu đầy hoang mang, cậu thẫn thờ về lại chỗ ngồi, lặng lẽ nhìn về phía Vương Nguyên với cặp mắt lo lắng.

  

   Cảm thấy có ai  đang nhìn mình, Vương Nguyên vội quay lưng lại liền bắt gặp nụ cười toả nắng cùng với 2 chiếc răng khểnh dễ thương (theo au là voậy). Trái tim cậu như lỡ một nhịp

(Au: Con à, sao con có thể mê troai quên bạn như voậy nga~ :v

  Vương Nguyên: Kịch bản má viết vậy mà, sao má nỡ lòng nói con như voậy nga~ *lưng chừng nước mắt*

  Au: *cảm động**lấy điện thoại, bấm bấm* wei~, bệnh viện thần kinh Trùng Khánh (ta tự nghĩ) đấy ạ? À bác sĩ ơi bệnh mê troai bỏ bạn của Nguyên Nguyên tái phát rồi, xin bác sĩ mau chuyển nó đi khám lẹ dùm tôi nhé!!

  V.N: *căm nín*

  Hoành: hahaha, ôi mắc cười quá haha ôi bể bụng tôi mất, ôi hahaha *lau nước*

  V.N: *lẳng lặng đi lên sân khấu,  mặt cuối rầm*)

 

"Cái gì vậy nè, sao tim đập nhanh quá vậy cơ chứ??"-Nguyên's pov

   Đang cố gắng lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ vớ vẩn bay đi, thì điện thoại cậu khẽ rung lên. Vội lấy ra xem thì mặt cậu đanh lại, ánh mắt sắc bén thật lạnh lùng liếc nhìn cái tin nhắn vừa được gửi đến.

   "From: Địa Ngục
   Mau đến tổ chức, có nhiệm vụ quan trọng cho cậu. Đừng đến trễ, nếu không thì cậu cũng hiểu rồi chứ nhỉ?"

   5s sau mọi học bạn ngơ ngác khi thấy cậu vội vàng chạy đi đâu đó, chỉ trừ có Hoành vì cậu vốn cũng là một STDN (sát thủ địa ngục) mà.

   Nhưng mọi hành động từ đầu chí cuối của Vương Nguyên đều được thu gọn vào đôi mắt tinh anh của ai đó. Anh mỉm cười rồi cũng vội đi theo cậu (thực ra đều đi lấy xe hết ák, nên mọi người đừng hiểu lầm nha).

 

   "Cuối cùng cũng đến lúc gặp mặt rồi nhỉ?"

~~~~~~~ta là đường phân cách bạn Nguyên lao xe như bay trên đường~~~~~~~

   Đến nơi, Vương Nguyên lạnh lùng bước xuống xe, hướng đến căn phòng bí mật của lão già bí hiểm mà bước.

   -A, cậu đây rồi. Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ?- lão Đặng * (cái này...chém nga~) mỉm cười nguy hiểm cũng thập phần thích thú.

   -Đừng nhiều lời. Nhiệm vụ?-Vương  Nguyên thuỷ chung lạnh lùng, không sắc thái buông một câu.

   -À, cũng chẳng có gì to tát. Tất là ta vừa mới tuyển người cần ngươi phụ giúp một tay.- lão Đặng mặt nghiêm chỉnh, tay ra hiệu cho người phía sau lại gần-Karry mau lại đây!!

   Vương Nguyên có chút giật mình-"Đây chẳng phải là đồng học mới chuyển vào sáng nay sao? Cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy??"

   Không để cậu đợi lâu, người ấy đã tiến lại gần, lịch sự cúi đầu chào hỏi.

   -Đã nghe danh cậu bao lâu nay giờ mới được gặp mặt, Roy. Tôi tên Karry, xin được làm quen.- Anh buông một câu, kèm theo là nụ cười thích thú.

(Au: Mới gặp vợ là đã tươm tướp rồi, còn bỏ mẹ vợ sang một bên nữa chứ,  ta rầu~

   Khải: Đâu có đâu mà mama, tại con nhớ vợ quá thôi mừh *cười hề hề*

   Au: Đừng nhiều lời, tối nay ngưi ngủ ở sofa đuy, cho 2 mẹ con ta tâm sự đêm khuya *ban chứng chỉ**mặt lạnh*

   Khải: *đứng hình*

   Nguyên: *nước mắt ngắn nước mắt dài* haizz tối nay lại bị biến thành gối ôm rồi)

   Cậu cũng lịch sự chào lại một tiếng, tuyệt nhiên liền căm lặng. Lão Đặng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng bồi thêm 1 câu:

   -À Roy, cậu còn một nhiệm vụ nữa. Mau đến phòng giam số 1 **, gặp Hoành hỏi về bảng khai của hắn ta nhé. Còn đối tượng xử phạt ta sẽ nói sau, giờ mau đi đi.- Quay lại Karry- Còn cậu từ ngày mai bắt đầu luyện tập, thế thôi.

~~~~~~~~phần giải thích~~~~

*: lão Đặng là một ông trùm xã hội đen+sát thủ nổi tiếng mà ai trong giới cũng biết. Còn là cánh tay phải đắc lực của Diêm Vương (chúa tể Địa Ngục), sau này sẽ gặp lại nhiều lần.

**: Phòng giam đáng sợ nhất của tổ chức, không ai có thể sống sót thậm chí chỉ thoi thóp quá 1 ngày. Số phòng giảm càng nhỏ thì mức độ tàn nhẫn và nghiêm ngặt càng cao, mấy rder ráng nhớ giùm ta nha~, sau này Vương Thị Trôi nhà ta sẽ bị tống vô phòng nào đấy với lý do nào đấy mà ta cũng chả biết

~~~~~~~~~~~~

   Ừ thì ta thấy chap này nhảm nhảm sao á, mấy rder làm ơn cho ta xin lời "gạch" để rút kinh nghiệm ạ *đầu đội chảo, chân đạp xoong, tay cầm thớt che người*

   Nhớ hóng chap sau tuần sau nga~, sẽ có thêm 2 nhân vật vô cùng quan trọng sẽ tham gia đấy và ta hứa chap sau sẽ dài hơn (chắc vậy), sẽ có thêm mấy cảnh hành động của 2 troẻ Khải-Nguyên đấy ạ.

   Dù sao thì cũng ủng hộ cho ta với nga~ tks nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: