Chương 7 - Thu thập thông tin

Cả đời Vũ Anh chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, sẽ có ba anh chàng điển trai đứng trước mặt mình như thế này. Đó là điều mà một cô gái bình thường, bình thường đến tầm thường như cô chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng mà, dù muốn hay không, thì điều đó cũng đã xảy ra. Ba người con trai đó là tâm điểm của nơi này, già trẻ gái trai khi đi qua đều ngoáy nhìn lại.

- Chào, cô đây rồi nhóc con! - Tề Đạt bỏ cái kính Dolce & Gabbana ra, vui vẻ nói - Đây là Vũ Anh, người mà tao đã nói với hai người đó!

- Ờ, chào! - Cô đáp lại.

- Đây là người mà mày đã nói với tao đó sao? Trong bình thường quá, liệu cô ta có tài cán gì không vậy? - Hạo Nhiên nói với giọng chế giễu.

Câu nói đâm xuyên qua lòng tự tôn của Vũ Anh, tay cô siết lại thành nắm đấm, run bần bật nhưng cô vẫn cố gắng nhịn, người xưa nói giận quá mất khôn, lỡ xầm hắn xong thì cô tiêu luôn thì sao.

- Được rồi, không cãi nhau nữa! - Tề Đạt nói - Như ta đã biết, Hải Đăng đang cố bành trướng thế lực ở thành phố này nhưng hoạt động của chúng gần đây vẫn còn mập mờ lắm!

- Ý anh hôm nay chúng ta đến đây để thu thập thông tin sao? - Thiện Ngôn hỏi.

Tề Đạt gật đầu.

- Thế cho tôi hỏi, vậy mấy người gọi tôi ra đây làm gì? - Vũ Anh run rẩy.

- Nhóc bị ngu à? Thì kêu nhóc đi tìm giúp chứ sao? - Tề Đạt trả lời tỉnh bơ - Tôi và Thiện Ngôn sẽ đi vòng quanh bên ngoài, hai người tìm trong đây nhá!

- Nh-nhưng mà... - Cô không muốn đi cùng tên khốn này!!

- Được thôi, lát nữa tập trung ở đây nhé! - Hạo Nhiên trả lời thay cô rồi nắm áo cô kéo đi.

- Nè, hình như tôi chưa biết tên anh? - Vũ Anh hỏi.

- Hạo Nhiên, thủ lĩnh trường Thiên Hạ!

- Cái gì? - Cô ngạc nhiên - Lúc đầu cứ tưởng là Tề Đạt chứ, tại anh ta ăn nói hổ báo quá, còn anh thì... - Cô nhìn anh lắc đầu.

- Hắn hổ báo từ lâu rồi, còn anh... nhóc có ý kiến gì à? - Hạo Nhiên mỉm cười, thân thể tỏa ra sát khí làm cô lắc đầu lia lịa.

Rồi hai người đi vào một con đường nhỏ.

- Nghe nói tụi bất trị thường tụ tập ở đây, kiểu như bánh snack thì phải ở trong tiệm bánh ý! - Vũ Anh nói.

- Hở? Tụi này là ai? - Tên tóc vàng hỏi, bên cạnh là một tên đầu đỏ nữa.

- Yo! Ra đây anh mày nói chuyện một chút! - Hạo Nhiên lạnh lùng nói.

- Á à! Thằng này láo! Muốn so nắm đấm phải không?! - Hai tên kia xắn tay áo, hùng hổ nói.

- H-Hạo Nhiên - Vũ Anh từ đằng sau lí nhí nói - Ăn đao nói búa thế là không ổn đâu...

- "Với lũ cá biệt này thì phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì mới thân nhau được, giống như mình rồi trước á..." - Hạo Nhiên nhếch miệng - "Gì chứ mấy thằng này thì dễ ợt".

- Còn cười à? Gan lớn nhỉ? - Hai tên xông lên.

- "Rốt cuộc hắn đang tính toán chuyện gì thế?!" - Vũ Anh tự hỏi.

Khi khoảng cách giữa Hạo Nhiên và hai tên kia rút ngắn dần, anh không nói gì mà chuẩn bị tung ra cú đấm và tiếng va vào tường cái rầm của hai tên đó. Hạo Nhiên tiếp tục đánh, mặt anh không có cảm xúc gì.

- "Kinh thật... Gã này ra tay mà không thèm chớp mắt lấy một cái, quá xấu xa! Mà tiếp theo hắn tính sao?!" - Vũ Anh nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên, anh đang ngồi trước xác hai tên kia.

- Nè, nhóc nghĩ ai trong hai thằng này yếu hơn? - Anh trỏ vào hai tên đó.

- Ừm, tên bên trái!

- Hiểu rồi! - Anh đáp - Giờ thì đi được chưa? - Trên vai anh vác tên đó.

- Hở? Đi đâu cơ?

- Còn phải hỏi à? - Hạo Nhiên cau mày - Thì đi kiếm chỗ nào có thể cô lập hắn thôi.

- Tai sao?!

- Nghe này nhóc, tra khảo cả hai thằng chẳng có ích gì đâu! Vì chúng sẽ rủ rê khai man nhau. Nếu thế thì khó nắm bắt được thông tin lắm, tụi nó sẽ khai lộn tùng phèo lên cho coi! - Anh nói - Nên tốt nhất là thủ tiêu một thằng thôi, nếu hắn lắm mồm quá khai tuốt thì càng tốt! - Anh cười man rợ làm nó phải rùng mình.

Hạo Nhiên đúng là ác quỷ đích thực mà. Đúng là vị thủ lĩnh tiếng tặm của thành phố, nếu anh là quỷ, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Nãy giờ anh hành xử kinh dị quá đó!! - Vũ Anh hét toáng lên.

Dù Vũ Anh có nói gì đi nữa, cái cách hành xử này sẽ đeo bám anh cả đời thôi. Và cả nụ cười đó nữa, cái mà theo ý cô được gọi là nụ cười man rợ đó. Anh trở nên khác hẳn so với lúc trước. Bộ anh không có chút lương tâm nào hay sao?

- Trường Hải Đăng? Chúng cư xử rất tàn bạo, thích đánh nhau tới nỗi dù là xích mích nhỏ cũng gọi bồ choảng nhau - Tên tóc vàng nói.

- Nhưng chỉ đánh nhau thôi cũng có gì to tát lắm đâu - Vũ Anh nói.

- Cái chính là cách chúng đánh đấm cơ, đánh lén nè, cả bọn xầm một thằng nè. Mà thủ đoạn thì vô cùng bỉ ổi, chúng theo dõi và tìm ra điểm yếu cùa người ta...

Hạo Nhiên và Vũ Anh gật đầu vẻ hiểu rồi. Thấy thế tên tóc vàng mới hỏi.

- Ưm... Giờ tôi đi được chưa?

- Ờ, xin lỗi vì chuyện ban nãy nhé! - Vũ Anh nói.

- Không sao - Hắn đáp - Còn nữa, tính sờ gáy tụi nó thì đừng có mà đi một mình, tụi nó chẳng phải loại anh hùng thượng võ gì đâu, đi một mình cái là bầm dập ngay - Nói xong, hắn đi mất.

Vũ Anh và Hạo Nhiên trở về chỗ tập trung.

- "Nãy giờ cô ta vẫn hành xử cứ như thể chẳng có gì xảy ra cả, bộ quen với mấy chuyện này lắm sao? Vũ Anh à, nhóc thật là khó hiểu... Không hề để lộ một khuyết điểm nào cả!" - Hạo Nhiên liếc nhìn Vũ Anh, cô đang ngáp rất là ung dung, thầm nghĩ...

Nhớ Vote cho tớ nhé mọi người! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: