Chương 1

Hết hôm nay, lại có thêm một tấm ảnh trên bàn thờ - ngày ba cô mất.

Những lãng hoa tươi sắc màu rực rỡ được đặt quanh nhà, làm rõ hơn nét héo úa trên khuôn mặt người đeo khăn tang. Nhan khói bay nghi ngút càng làm ngôi nhà thêm phần mờ ảo và ảm đạm. Cảm giác buồn bã mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

Trên bàn thờ, đặt ngay trước là bức hình người đàn ông cười hiền từ. Trong chiếc quan tài sang trọng, cũng chính người đàn ông đó, gương mặt thanh thản và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mọi người đều đã khóc quá lâu, riêng chỉ có một người. Cô đang đứng phía xa dựa người vào bức tường, gương mặt bình thản mỉm cười và không có vẻ gì là đau buồn trước cái chết của ba mình. Còn người đang gục trên vai cô là bạn thân của cô - Huỳnh Ngọc Thư, một cô gái mang đậm phong cách tomboy.

Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên thì cô huých vai Ngọc Thư, hiệu ra khỏi nhà.

- Cháu đi đâu đấy? - Bà bác lên tiếng hỏi.

- Đi ra ngoài - Cô đáp một câu cụt lủn rồi bỏ đi làm bà bác không kịp nói gì.

- Vũ Anh, ba mày vừa mất, mày không buồn sao? - Thư e dè hỏi, chỉ sợ nó cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nó cười nhạt, nói một cách bình thản - Buồn làm gì, chắc lão già đó đang xum họp cùng mẹ tao kia kìa.

- Ừ, tao nghĩ hai người không muốn mày khóc đâu!

Cả hai liền chuyển qua đề tài khác, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

- Trời ơi, cậu bé kia!! - Một tiếng hét thất thanh làm hai người phải chú ý.

Đèn xanh vừa bật và xe cộ bắt đầu sang đường, không ai để ý cậu bé mười tuổi đang đứng giữa lộ. Chiếc xe tải lao tới và năm chiếc xe khác cũng chạy theo, cậu đứng trước mũi xe tải.

Vũ Anh lập tức lao ra, cố gắng vươn tay kéo cậu bé vào lề. Khoảng khắc dường như chậm lại, trong tích tắc, tim của hàng chục người đang nhìn như ngừng đập, ai cũng đầy sợ sệt và lo lắng. Cô nắm lấy tay cậu, rồi tiến sang lề bên kia.

Xe tải chạy qua, không ai biết nó nhanh như thế nào. Cô trượt trên mặt đường, đầu đột ngột đập vào cột điện và dòng máu ấm chảy ra. Hàng tá người vây quanh xem xét tình hình, người thì gọi cấp cứu, người thì cầm máu cho cô. Một lúc, xe cấp cứu đã tới, họ chở cô, Thư và cậu bé tới bệnh viện.

- Bệnh nhân chỉ bị chấn thương ngoài ra do va chạm, mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải tới để kiểm tra hàng ngày - Bác sĩ nói rất lạnh lùng.

- Cảm ơn bác sĩ! - Thư đáp.

Thư dìu Vũ Anh đi ra, "chát", đập vào tai hai người đầu tiên là tiếng tát. Trước mặt hai người là cậu bé ban nãy với một người đàn ông.

Người đàn ông vừa cao vừa gầy, mái tóc bạc gần hết toát ra vẻ lạnh lùng và khó gần. Bộ vest đen trên người chứng tỏ ông là một người thành đạt và cậu bé chắc là con trai của ông.

- Chỉ có thế, mà đã làm mất thời gian của ta - Ông lạnh lùng nói.

Bình thường thì khi nghe thấy con mình bị thương, người làm cha mẹ sẽ lập tức chạy đến xem con thế nào. Đằng này, người đó là cho cậu bé một bạt tai rồi nói tốn thời gian của mình bằng giọng khinh bỉ.

Khi thấy cô cùng vết thương trên trán, ông ta không ngần ngại mà tới gần, đặt vào tay cô một phong thư tiền, khá dày.

- Đây là số tiền bồi thường, tôi không muốn làm lớn chuyện này lên - Ông ta nói.

Vũ Anh trầm ngâm nhìn số tiền trên tay, rồi thả xuống đất, tạo nên một tiếng "bộp".

- Cảm ơn - Cô nói, nở nụ cười trên môi. Sau đó, cô đến chỗ lấy thuốc.

Người đàn ông rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhếch miệng và bỏ đi, không ngó ngàng tới cậu bé. Cậu đứng lặng người, nghiến răng, tay nắm thành đấm.

- Tại sao chứ? - Cậu khẽ nói.

- Sao là sao? - Một bàn tay xốc áo cậu lên.

Cậu bất ngờ, tức giận vùng vẫy. Khi nhận ra người xốc áo mình là Vũ Anh, cậu lấy chân cố đạp vào mặt cô.

- Ai cho chị cứu tôi? - Cậu tức giận hỏi.

- Vì sao mày muốn chết? Cho chị mày một lí do đi - Cô lạnh lùng hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu.

- Vì tôi muốn chụp một tấm selfie thật đẹp - Cậu khẽ nói, vừa nhìn đã biết là giả.

Cô không nói gì nữa, rồi lại xốc áo cậu chạy lên sân thượng. Bây giờ tính mạng cậu đang trong ngàn cân treo sợi tóc - Vũ Anh đưa cậu bé ra không trung.

- Khoan, chị làm gì vậy? Thả tôi xuống! - Cậu sợ hãi hét toáng lên.

- Chị sẽ cho mày một tấm seflie thật đẹp, chuẩn bị đi, chị thả đây! - Cô lạnh lùng nói.

- Chờ đã! Là tôi nói dối đó, tôi không muốn chụp!

Vũ Anh đặt cậu xuống sàn, cậu thở phào nhẹ nhõm, chân tay run như cày sấy.

- Chị muốn tôi chết thật à?! - Cậu quay sang Vũ Anh, trách móc.

- Tại mày thôi, chị đã cứu mày một mạng, lo mà giữ lại đi! - Vũ Anh cốc đầu cậu.

Một phần do đau, cô nấc lên rồi oà khóc. Cô cũng không nói gì, chờ cho cậu khóc như mưa.

- Hức...tôi muốn gặp... Hức...lại mẹ... Mẹ tôi... Hức...mất rồi - Cậu nói.

- Hiểu rồi. Giờ thì đến đây và kể cho chị mọi chuyện nào, có thể chị sẽ giúp mày!

Sau một hồi khóc và được Vũ Anh dỗ dành, cậu kể lại cho cô. Hôm nay là ngày tròn hai năm ngày mẹ cậu mất, cậu xin ba cho đi thăm mẹ nhưng ông lại nổi giận và tát cậu.

- Được rồi, mà mày nói mày tên gì ấy nhờ... Thiên, chị sẽ đưa mày đi gặp mẹ! - Cô nói, xoa đầu cậu.

Thiên nhìn Vũ Anh đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Cô phóng môtô chở cậu đến nghĩa trang thành phố. Khi đến nơi, cậu lập tức đi tìm mộ của mẹ mình với tâm trạng rạo rực.

Cậu quỳ gối trước mộ, nước mắt rưng rưng, cậu khóc thật to, giải tỏa nỗi lòng bấy lâu. Cô đến gần đưa cho cậu một bó hoa huệ trắng. Ngôi mộ màu trắng, bia đá cẩm thạch in lên hình một người đàn bà trẻ đẹp, bà mỉm cười rạng rỡ, đẹp như những ngày mà bà vẫn sống. Vũ Anh xoa đầu an ủi cậu, nói với cậu một câu.

- Nhóc này, chết không phải sự kết thúc... Nó chỉ là cách mà cuộc sống hoàn thành. Bà ấy vẫn luôn ở trong tim nhóc, mãi mãi...

Hai người ra về, trên ngôi mộ, lọ hoa huệ trắng cũng tinh khiết như người đàn bà kia, luôn rực rỡ. Làn gió thoảng khắp nơi, ấm áp và lặng lẽ.

- Ai mà quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là... Không thể nào là cô ấy được! - Anh chàng kia tiếp tục chụp ảnh, lọt vào mắt anh, chiếc môtô màu đen phóng nhanh trên đường quốc lộ, nhanh như thểnó có một đôi cánh làm anh vô thức chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: