Trả thù
Trước sự hò reo chúc phúc của mọi người cô đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Qua cả nửa ngày trời bái thiên địa lại tục giải đố cuối cùng cô cũng được đưa về phòng tân hôn, mệt chết cô rồi.
Nhìn theo bóng dáng lảo đảo đi của NL khoé môi Lạp Đông Phong bất giác lại nhếch lên nụ cười dịu dàng đốn tim thiếu nữ. Chút nữa mới được gặp hẳn là cô mệt lắm rồi. Thật không muốn rời xa chút nào.
Các quan lại quý tộc liên tục tới chúc phúc. Hắn thu lại nữ cười ấm áp treo lên nụ cười lạnh nhạt, xa cách. Mãi tới tận nửa đêm khách khứa về hết hắn mới lảo đảo trở về phòng. Hôm nay hắn uống khá nhiều rồi. Đi được nửa đường thì bất tỉnh.
Đương nhiên không ai xa lạ mà chính là vương phi của hắn đập hắn lăn quay. Cô nửa kéo nửa lôi mới đưa hắn tới căn phòng sát vách được. Nơi đó em gái họ Nhược Mẫn của cô cũng bị cô bỏ mê dược và hợp hoan tán siêu cấp. Đương nhiên phải tới đúng thời điểm cô muốn thuốc kích dục mới phát tác.
Lôi được hắn lên giường nhìn nhìn quần áo chỉnh tề của hai người cô thầm nghĩ không hợp lí " ầu, phải lột đồ nữa nhỉ. Xin lỗi tướng công phải nhờ ngươi đóng một mang kịch này rồi. Cho ta xem sự phẫn nộ của đế vương đi . Nếu ngươi không kìm nén trước sắc dục được thì xin lỗi đám cưới này bị huỷ bỏ đó" miệng thì lẩm bẩm nói vậy nhưng cô sớm đã biến trong hắn cất giấu một con quỷ, đó là tâm ma của hắn. Chấp niệm quá sâu. Lần này cô làm vậy lí do đầu tiên là muốn ép tâm ma kia ra ngoài xử lí sớm, tránh để lại hậu hoạ
Vừa nói tay cô vừa thoăn thoắt tháo hết y phục của cả hai người. Vứt loạn trên đất. Cốc rượu giao bôi cũng có dấu son của Nhược Mẫn, một cốc đặt nghiêm chỉnh một cốc đổ nghiêng. Đồ ăn cũng bị ăn một chút chứng tỏ người trong phòng đã đợi khá lâu. Bàn ghế xộc xệch cô còn cố tình tạo tiếng động. Hai hình nộm liên tục quấn lấy nhau in bóng lên cửa tiếng rên rỉ của Nhược Mẫn vang lên yêu kiều là thế tiếng nam tử rên rỉ cũng thật nam tính. Nhưng giọng nói dâm đãng phóng khoáng trêu ghẹo nhau nào là : " tiểu bảo bối tiểu huyệt quá chặt hấp ta muốn phóng" tiếng nữa nhân rên rỉ yêu kiều " um a nha nhanh nữa a um ta thật thoải mái, Đông Phong, vương phi... "Nhận thấy sự do dự của nữ nhân nam nhân dường như không vui cắn lên bầu ngực trắng muốt " tiểu huyệt cắn chặt vậy ta có thể đi? Ta chỉ muốn nàng Nhược Mẫn, hầu hạ ta đi"
Bên ngoài mọi người đã ầm ĩ không thôi. Nha hoàn trong phòng tân nương cũng khóc sụt sùi bất bình thay chủ tử " vương phi, người bớt đau thương"
Vị vương phi kia ngoài khóc ra chẳng nói năng gì, đương nhiên, đồ giả chỉ biết khóc thôi. Người thật đang dàn dựng bên kìa kìa.
Càng làm tới NL càng hứng chí bừng bừng, phải náo lớn thì kế hoạch của cô mới mong thu lại lợi nhuận lớn. Đương nhiên tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn gấp gáp, giọng nói cũng dần hoang dã nguyên thuỷ trần trụi đứng lên. Thậm trí mấy lần cô còn cố tình cho con rối di chuyển tới cửa chính làm cánh cửa rung mạnh lên khiên mấy thị vệ đỏ mặt tía tai.
Trong phòng chỗ nào cũng hỗn loạn, đổ xiên đổ vẹo, đúng chất vừa qua một trận chiến lớn. Thiếu thiếu cô vẫn thấy thiếu.... âm thầm suy nghĩ một lúc cô búng tay cái tách " nhớ ra rồi!! Bằng chứng xác thực"
Cô lại ra tay kích thích cự long của Lạp Đông Phong khiến hắn bắn tinh dịch hết ra chăn gối lại bắn tung lên khắp cơ thế trần trụi của Nhược Mẫn. Vẫn chưa hợp lí cô lấy số lượng lớn tinh dịch hắt lên cửa bàn ghế trên quần áo trên đất tường tủ.. đương nhiên nhiều nhất là trên giường. Trên bàn tay Nhược Mẫn cô bôi trét rất tỉ mỉ, giữa hai chân, tách tiểu huyệt ra đổ vào cửa tiểu huyệt, đổ vô cùng nhiều khiến cho tinh dịch chảy ra chân thật vô cùng. Kể cả hoa cúc cũng có. Trong miệng Nhược Mẫn cũng bị đổ, cô ép NM nhuốt xuống một chút còn lại chảy ra khoé miệng giữa hai bầu ngực cũng bắn đầy. Cái thân xác này của Lạp Đông Phong là người kia. Lạp Đông Phong thật đã bị cô giấu trong tủ quần áo rồi. Nhưng nếu hắn nhận ra thân thể hắn đang dùng có khác lạ. Ngay lập tức hắn sẽ trở về cơ thể cũ gây tổn thương cho Đông Phong. Dấu gần như vậy tuy nguy hiểm, nhưng sẽ k làm sợi dây cảm ứng giữa họ yếu đi tránh gây nghi ngờ. "Đông Phong ta cứu ngươi xem ngươi trả cho ta bao nhiêu thứ tốt. Hừ"
Cô cũng lấy dâm thuỷ của Nhược Mẫn bôi loạn khắp nơi. Đừng hỏi sao cô có được. Dược liêu cô k thiếu đâu. Bôi ướt đẫm lên cự long của Lạp Đông Phong giả. Cũng chét lên miệng lên tay hắn.
Làm xong xuôi cô phủi phủi tay chống nạnh hãnh diện nhìn kết quả " hừ hừ, ngươi bẩn rồi, ta sẽ không để bẩn vô ích. Hi sinh anh dũng nhé người anh em!!!" trước khi đi cô xé vụn quần áo của hai người ra nhìn hệt như gấp gáp vô cùng. Trên người hai người cũng đầy các vết thâm tím vết cắn khả nghi, môi sưng tấy, cửa huyệt cúc hoa của Nhược Mẫn đều đang hàm hai cự long giả kích thước lớn. May sao đây là lần đầu của Nhược Mẫn. Càng dễ nói rồi.
Cô phi thường hài lòng trước thành quả của mình lén biến trở lại phòng ngồi nghiêm chỉnh. Sau một lúc cô sắp gật gù gãy cổ luôn rồi. Buồn ngủ quá. Phòng bên vẫn ầm ầm ư ư aa um um hừ hừ nhanh với chậm. Cô vẫn ngủ ngon vô cùng.
Sáng sớm tinh mơ NL đã tỉnh dậy, sửa soạn cho mình một trạng thái tiều tuỵ nhất có thể. Cô nhìn mình trong gương hít sâu một hơi tỏi hành, chấm chấm vào mắt một chút nhéo nhéo mình một chút lập tức khuôn mặt nhẫn nhịn khóc không thành tiếng hiện ra. " đấy, phải vậy huhu mới nhập vai huhu cứu.. cay qué"
NL được nha hoàn dìu ra khỏi phòng. Cô nhẩm tính còn khoảng đúng bốn phút nữa thì thuốc phát tác. Thuốc mê của Lạp Đông Phong giả là năm phút còn của Nhược Mẫn là bốn phút. Vừa đủ để cô ta giở trò. Cô sớm đã rút hai cây gậy kia về phòng rồi hiệu ứng sưng đỏ nhóp nhép khá ổn. Cô khéo léo tạo hiệu ứng mồ hôi cùng tóc tai loạn xạ, chăn chiếu co rúm. Lại còn ôm ấp nhau ngủ. Trước khi đi cô còn bôi thuốc cương dương cho Lạp Đông Phong giả. Hắn kì này không chạy thoát được đâu.
Kì này cô không chỉnh chết cả hai thì cô không phải Nhược Lam!!!! Ừ thì vốn dĩ cô không phải NL chính gốc nhưng khống sao gần giống cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top