Chương 4: Lão cây muốn đi luân hồi và lần đầu tiên cưỡi mây.
THIÊN THẦN ĐẾN LÚC NÀO SẼ TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
TÁC GIẢ: Linny Hwang (Tiểu Băng)
Chương 4: Lão cây muốn đi luân hồi và lần đầu tiên cưỡi mây.
Thanh Trúc lại rửa rau thêm hai tuần nữa, vậy là Thanh Trúc đã ở đây được một tháng rưỡi rồi, Thanh Trúc cảm thấy chán, ngày nào cũng rửa rau rửa rau..., đúng là mệt mỏi. Tuy là uống viên đan dược của Thanh hằng thì không còn cảm giác lạnh nữa nhưng vẫn là nhàm chán.
Hôm nay, bầu trời rất đẹp, Thanh Trúc đang ở góc cây và nói với lão cây:
- Lão cây ơi,con chán quá, ở thời đại con là có ti vi,tủ lạnh, facebook, game,... rất nhiều thứ để chơi. - Thanh Trúc than vãn.
- Vậy đó ở nhân gian – lão cây hỏi.
- Dạ, ở đó rất vui, còn có nhiều món ăn ngon nữa - vừa nói Thanh Trúc vừa mơ màng.
- Con thử kể nghe là món gì – lão cây nói.
- Có gà rán Lotteria, Kfc, pizza, kem tươi, kem chiên,.... nhiều lắm ông ơi - nghĩ đến thôi Thanh Trúc đã rất thèm.
- Vậy ngon quá ta, ta cũng đang chán hay ta muốn xuống nhân giới chơi một thời gian quá? – lão cây nói.
- Làm sao mà xuống – Thanh trúc hỏi.
- Cái này, ta phải đi qua cửa luân hồi thì mới đi đến nhân gian được – lão cây nói.
- Vậy là con phải luân hồi, trở thành một đứa trẻ hả ông – Thanh Trúc thắc mắc.
- Đúng rồi đó - Lão cây trả lời.
- Con không muốn đâu, còn muốn trở về thế giới của con, lão cây ơi, làm cách nào trở về thế giới của con đây – Thanh Trúc hỏi.
- Cái này... ta không biết - lão cây nói.
- Mà thôi, không nói nữa, ta muốn đi luân hồi, ta ở Thiên giới đã 500 năm rồi, chán quá rồi,giờ ta muốn đi luân hồi chơi thôi – lão cây nhìn Thanh Trúc và nói.
- Vậy ông định bỏ con ở lại đây ah,con có ông là chỗ dựa tinh thần thôi – Thanh Trúc buồn bã nói.
- Không phải con có con Gấu Tiểu Bạch là bạn hả? – Lão cây nói.
- Nhưng đó là sủng vật, đâu phải là chỗ dựa tinh thần đâu –Thanh Trúc liền nói lại ( cô hay quá ta, Tiểu bạch là thái tử gấu giới mà không là chỗ dựa tinh thần của chị: linny hwang ta đâu biết đâu: thanh trúc)
- vậy sao, nhưng ta cũng muốn đi nhân gian, hay vậy đi, ta truyền cho cô bé 500 năm tu vi của ta, như thế lúc nào cô bé rảnh thì xuống nhân giới tìm ta – lão cây phân vân nói.
- Nhưng cháu ở đây sẽ rất buồn - Thanh Trúc nói.
- Cháu yên tâm đi, cháu thấy cái cây non nhỏ này không??? Nó là cháu chắc chút chit gì của ta đó, mà ta cũng không nhớ rõ nữa, sống năm trăm năm lâu quá nên ta cũng chẳng nhớ gì cả, cháu ngồi yên, ta truyền cho cháu năm trăm tu vi - vừa nói lão cây lấy cành cây ấn vào đầu của Thanh Trúc.
Thanh Trúc thấy trong người có một luồng hơi ấm đang chạy dần từ đầu Thanh Trúc đến các noron (y các dây thần kinh trung ương đó, cái này bên y khoa) trong người nàng. Các luồng chạy từ đầu Thanh Trúc đến tim thanh trúc, từ tim các luồng khí ấy theo động mạch chạy dần ra các cơ quan của Thanh Trúc.
Cơ thể Thanh Trúc bắt đầu thích ấn dần với luồng hơi ấm này, dần dần hoà nguyện vào dòng hơi ấm đó, rồi 10 phút, 20 phút ....đến 30 phút sau, lão cây chợt bỏ cành cây trên đầu Thanh Trúc ra và Lão cây biến thành hình người. Thanh Trúc chợt mở mắt ra và thấy một ông lão già, có tóc màu trắng, người gấy gò, đang chống cây gậy, Thanh Trúc liền ra đỡ Lão Cây vì thấy Lão cây sắp té. ( tất nhiên là sắp té rồi, truyền cho chị gần hết tu vi của lão cây mà: Linny hwang).
- Ông là lão cây – Thanh Trúc hỏi.
- Là ta... - mệt mỏi nói.
- Ông có sao không??? Hay ông lấy lại tu vi đi, nhìn ông mệt mỏi vậy con thấy không tốt - Thanh Trúc đau lòng nói.
- Không sao đâu cô bé, ta cũng muốn đi luân hồi làm gì mà quan tâm tu vi nữa, còn cứ giữ đi - Lão cây ôn tồn nói.
- Nhưng nhưng.... – Thanh Trúc định nói thì Lão cây chen vào.
- Nếu muốn tốt cho ta, con tiễn ta đến chỗ luân hồi được không??? – Lão cây nói.
- Vâng ạ - Thanh Trúc dìu lão cây.
Lão cây đọc thần chú : " Mây đâu, hạ xuống, đưa ta đến chỗ Luân hồi", Lão cây vừa mới đọc xong thì có 1 áng mây hạ xuống, Lão cây vẫy tay kêu Thanh Trúc dịu Lão cây lên mây.
Lần đầu tiên cưỡi mây, Thanh Trúc rất vui vẻ, nhìn đám mây tự bay, xung quanh toàn là những thượng tiên đang bay xung quanh nhưng chẳng ai chú ý đến ai cả. Thanh Trúc liền nhìn xuống dưới đất thì chẳng thấy gì cả, vì tốc độ mây bay rất nhanh.
Thanh Trúc thấy rất ý nghĩa khi được bay khắp nơi, bay qua mấy cung điện, các ngọn cây, các dòng suối nhìn rất đẹp mà Thanh Trúc chưa từng nhìn thấy. Từng cơn gió kẽ bay qua tóc của Thanh Trúc, chợt Thanh Trúc khẽ hát
Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá
Em nghe trong lòng buốt giá.
Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi.
Ngày em hồn nhiên đến bên anh
Ngày ấy em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây.
Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây không rời...
Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm
Từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu.
Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua
Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây.
Vì chờ mong Cây... nói lời yêu Lá một ngày!
Thật lòng chiếc Lá xa Cây không phải vì Gió mang theo lá bay.
Mà vì Cây đã luôn luôn vô tình làm chiếc Lá hững hờ xa Cây.
Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua,
Gió mang theo chiếc Lá ,gạt nước mắt xa lìa Cây.
Tình yêu vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành ...
Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thành.
(Trích trong bài hát Cây lá và Gió của Nguyễn Hoàng Linh - của tác giả Việt Nam đó, các bạn có thể thử nghe)
- Bài này là bài gì vậy con, con hát hay quá – Lão cây hỏi.
- Là bài hát Cây lá và gió, con thích nghe bài này lắm - Thanh trúc liền trả lời.
Đang nói chuyện thì áng mây bỗng hạ xuống, lão cây chợt lên tiếng
- Đến nơi rồi con, đây là vòng tròn luân hồi, một là con có thể luân hồi xuống trần gian, hai là con sẽ bị hồn siêu phách tán – Lão cây bước xuống áng mây.
- Vậy, ông có sao không??? – Thanh trúc vừa bước xuống áng mây vừa nói.
- Ta không sao đâu, cảm ơn con đã tiễn ta tới đây, con bước lên mây đi ta đọc thần chú cho con để áng mây đưa con về - vừa nói ông lão vừa đọc thần chú : Mây đâu, hạ xuống đưa Thanh Trúc về gốc cây.
Một áng mây hạ xuống, Thanh Trúc cũng không dám bước lên mà nhìn ông lão và buồn nói:
- Ông đừng đi được không??? Con sợ ông gặp chuyện lắm – chưa kịp nói xong thì đã thấy lão cây nhảy vào vòng luân hồi và lão cây nói to:
- Tạm biệt cô bé, ta đi đây, đừng có níu kéo nữa ta sẽ không đi được – nói vừa xong lão cây cũng biến mất trong vòng tròn cuộn cuộn màu đen, không ai thấy đáy của vòng tròn luân hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top