Chương 3: Thanh Trúc gặp Thái Tử Tiểu Bạch

Trời cao mây trắng nhưng có hai cô gái đang rửa một đám rau. Thật sự, là ép người quá đáng. Thanh Trúc đã ở đây được một tháng rồi, ngày nào cũng rửa rau và rửa rau, nhàm chán chẳng biết làm gì cả???

- Trời ơi, sao tôi phải rửa rau đến khi nào đây!!! – Thanh Trúc ca thán.

- Thôi đi Thanh Trúc, ca thán vậy thì được gì đây, chúng ta chỉ là một tì nữ có 100 tu vi thì cũng chẳng làm được gì cả. Trừ khi,.... – ánh mắt Thanh Hằng mơ màng.

- Trừ khi cái gì??? – Thanh Trúc hỏi.

- Trừ khi chúng ta được thượng tiên nào để ý và rước về làm thiếp thì được – Thanh Hằng hào hứng nói.

- Làm thiếp, cái đó ta không cần, làm vợ chính thức còn không thèm nữa mà huống chi là làm thiếp – Thanh Trúc tức giận nói.

- Ngươi đó, không biết gì cả, chỉ cần làm thiếp sẽ có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp mặc, còn có tì nữ hầu hạ. Không phải rất sướng sao??? - Thanh Hằng nói.

Thanh Trúc không thèm nói nữa mà tiếp tục rửa rau, khi rửa xong là đến giờ ăn trưa. Thanh Trúc và Thanh Hằng cùng nhau bước đến thiện phòng nhận bánh bao. Khi nhận bánh bao xong thì Thanh Trúc đi ra chỗ lão cây để mà ăn, Đôi khi, Thanh Trúc cũng dẫn Thanh Hằng ra góc cây nhưng Lão cây toàn dùng cành cây đánh Thanh Hằng vì lão cây không ưa Thanh Hằng nên Thanh Hằng cũng không thích ra ch lão cây.

Đang ngồi ngay góc cây hóng mát thì xa xa ở cánh đồng Thanh Trúc thấy có một con vật nào đang nằm đè lên đám cây hoa màu vàng như bông lúa, nhưng kỳ l là tự nhiên bông lúa lại chuyển thành màu đỏ nên nó đập vào mắt Thanh Trúc.

Thanh Trúc liền bước đến bông hoa màu vàng đó và thấy một con gấu bắc cực nhỏ đang bị thương và nó đang nhắm mắt

Nó chết rồi sao - thanh Trúc nghĩ và liền xoà tay ra để xem hơi thở của con gấu bắc cực.

- May mắn nó chưa chết??? vậy ta phải bế nó vào trong góc cây băng vết thương lại cho nó – Thanh Trúc tự nói với mình.

- Này, con đang làm gì đó cô bé - lão cây hỏi.

- Con đang băng bó cho con gấu bắc cực, con cũng thích nuôi gấu bắc cực làm thú nuôi lắm, con cứu sống nó thành thú nuôi, ông thấy được không??? – Thanh Trúc hí hững nói.

- Tuỳ con, ta đi ngủ đây đừng làm phiền ta - Lão cây thở dài nói.

Thanh Trúc băng bó vết thương xong, ôm con gấu bắc cực trong lòng và ngủ ngon lành bên góc cây.

Khi Thanh Trúc tỉnh dậy là lúc khoảng hai gi chiều vì bên tay Thanh Trúc lúc nào cũng có đồng hồ nên biết là hai gi chiều. cô vươn mình ra và gặp một ánh mắt nhìn cô chằm chằm, đó là ánh mắt của con gấu bắc cực cô mới cứu, cô liền sờ đầu con gấu nói:

- Ta mới cứu người đó, vậy người muốn trở thành thú nuôi của ta không??? Ta từng ước mơ có một con thú vật là con gấu bắc cực làm thú nuôi, người đồng ý được không??? – Thanh trúc nói mắt long lanh nhìn con gấu bắc cực ( mắt long lanh làm chết người đó tỷ ah: linny hwang kệ ta ngươi lo viết tiếp đi: thanh trúc)

Con gấu bắc cực nhìn Thanh Trúc giống như nhìn thấy vật lạ và lên tiếng

- Ngươi nghĩ ngươi có tư cách nhận ta là sủng vật hả? - mặt con gấu tức giận nói.

- Ngươi biết nói tiếng người, vậy tốt rồi, tất nhiên ta có tư cách nhận người là sủng vật vì ta cứu người, người ta nói cứu vật, vật trả ơn, nên giờ ta muốn ngươi thành sủng vật của ta – Thanh Trúc thầm nghĩ, lần này mình sẽ thành công rồi, vui thật.

- Ngươi, ngươi.... Thôi được rồi,ta đồng ý nhưng ta chỉ làm sủng vật của ngươi một ngàn năm thôi, ngươi thấy được không?? – hắn to gan đưa ra yêu cầu, dù sao trên cõi tiên con người sống đến 10 ngàn năm, mà hắn trả nợ chỉ 1000 năm là hắn quá lời rồi.

- Cũng được, Một ngàn năm là quá nhiều rồi, hay năm trăm năm thôi được không??? – Thanh Trúc nghĩ mình không biết có sống đến một trăm năm không nữa mà đòi một ngàn năm, giảm cho hắn năm trăm năm,nếu mình chết lúc một trăm năm thì hắn làm bạn với mình bốn trăm năm trong bia mộ cũng đỡ buồn.

- Hả....thôi cũng được – con gấu hơi bất ngờ nhưng cũng vội đồng ý.

- Ta đặt tên cho ngươi – Thanh Trúc Hí hửng nói.

- Ta có tên rồi không cần ngươi nói - gấu bắc cực nói.

- Hay ngươi tên là Tiểu Bạch nha – Thanh Trúc cười nói.

Tiểu Bạch yên lặng, hắn không ngờ Thanh Trúc cũng đặt tên này lại trùng tên với tên của hắn, cái này gọi là gì ta.

- Vậy ngươi đồng ý không Tiểu Bạch - Thanh Trúc vừa nói Vừa vẩy tay trước mặt con gấu.

- Tuỳ ngươi - hắn giật mình nói

- Ta tên là Thanh Trúc, ngươi sau này gọi ta là Thanh Trúc là được. – Thanh Trúc nói.

Tiểu Bạch không hiểu sao mà có thể dễ dàng chấp nhận Thanh Trúc là chủ nhân của mình, Nàng nhìn không xinh đẹp, gương mặt cũng bình thường như nhng tỳ nữ khác ngoài trừ đôi mắt long lanh của nàng đã làm cho Tiểu Bạch không nỡ từ chối làm sủng vật.

Thanh Trúc liền ôm Tiểu Bạch vào lòng và cười. Nụ cười toả sáng như các tiên nữ nhảy múa trong cung điện của Tiểu Bạch.

Thanh Trúc lại tiếp tục đi rửa rau nên Tiểu Bạch liền trốn đi và biến thành người. Hắn chính là thái tử lạnh lùng của xứ Gấu giới: thái tử Tiểu Bạch. Hắn cao cao tại thượng, mấy ai có thể làm gì được hắn mà tự nhiên khi đi đến Thiên giới lại bị hạ độc. Người đó thật là to gan, hắn liền đi đến căn phòng của sứ thần, trong đó các thuộc hạ của hắn đang nháo nhào đi tìm hắn. khi thấy hắn bước vào, mọi người trong phòng quỳ gối xuống và đồng thanh nói:

- Tham kiến Thái tử điện hạ.

- Các ngươi đứng lên, Tiểu Lam ở lại, còn những người khác ra ngoài đi - hắn nói và vẫy tay mọi người đi ra.

- Thái tử điện hạ có gì căn dặn - Tiểu Lam nói.

- Ngươi hay đi điều tra xem ai hạ độc ta - Tiểu Bạch lạnh lung nói.

- Vâng - Tiểu Lam trả lời.

Tiểu Lam là hậu vệ trung thành của hắn, người đã theo Tiểu Bạch từ nhỏ đến lớn nhưng hắn cũng phải đi tìm Thiên đế để xem người nói cái gì đây..

Trong cung điện lớn, thiên đế đang ngồi bàn bạc với các thượng tiên về chính sách đối với Gấu giới thì nghe một tướng sĩ từ xa vào tâu:

- Bẩm thiên đế, Thái tử Tiểu Bạch cầu kiến - tên lính cung đình nói.

- Cho mời vào – thiên đế nói.

Tiểu bạch bước vào và nói:

- Thần tham kiến Thiên đế.

- Khanh bình thân, có chuyện gì tìm ta vậy – thiên đế nói

- Hôm qua, thần bị hạ độc, mới giải được độc thì bị một người chém ngay chân, mong thiên đế có thể tìm lại công bằng cho hạ thần - vừa nói vừa kéo chân lên ngay chỗ vết thương.

- Được rồi, khanh yên tâm, ta sẽ tìm lại công bằng cho khanh – thiên đế đau đầu nói, cũng không có bất ngờ gì cả.

- Hạ thần xin cáo lui - tiểu bạch liền cáo lui.

Thiên đế mặt hơi nhăn nhìn hướng tiểu bạch đi ra. Trong lòng thiên đế đang nghĩ gì mấy ai mà biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top