Chương 3: Tôi là Lục Minh An

Tại một căn biệt thự to lớn
Trong một căn phòng đc bài trí một cách sang trọng với những chiếc tủ gỗ chứa những cuốn sách quý đc sắp xếp ngăn nắp. Một chiếc bàn gỗ rộng đc đặt trước khung cửa sổ sát đất. Nơi đó có một người đàn ông đang ngồi, hai tay đan vào nhau, điệu bộ như đag suy nghĩ.

" Cốc! Cốc! Cốc"- tiếng gõ cửa

- Vào đi - Người đàn ông đó lên tiếng.

" Cạch "- Vĩnh Sang bước vào

- Xin lỗi đã làm phiền ba. Nhưng con có điều muốn hỏi - Vĩnh Sang nói với ba mình (ông Hoàng Lợi)

- Nào lại đây con trai- ông ra hiệu cho Vĩnh Sang ngồi.

- Dạo này có thành Viên mới sao ba?

- Sao con lại hỏi vậy?

- Hôm nay con thấy một cô bé 15t trông lạ lắm.

- Ta cũng có nghe nói tới......

- Là con của thành viên mới sao ba?

- Ko đâu con trai! Là con của thành viện cấp cao hơn, cũng có thể là một cô công chúa chẳng hạn? - Ông cười, một nụ cười thách thức.

- Vậy con xin phép! - nói rồi Sang quay lưng rời đi.

" Một cô công chúa? "

-----Cùng lúc đó tại một căn phòng ngủ của một căn biệt thự--

Cô công chúa Thiên Tuyết đag lăn lộn trên chiếc giường to lớn của mình.

- Con bé đó là ai nhỉ???? - Thiên Tuyết ko ngừng thắc mắc.- Chắc chỉ là con của một thành viên quèn nào đó thôi. Nhưng cái thái độ ấy của nó làm mình cảm giác là của kẻ bề trên vậy..... Đã vậy hnay nó còn nchuyện vs Anh Sang nữa chứ. Ko bik nó có lợi dụng cả Anh Lâm ko nhỉ???? Thôi kệ đi suy nghĩ làm j đến con nhỏ đó. Ngủ thôi......

---------------Sáng hôm sau

Nó vẫn ngồi đó " Một mình "
Thiên Tuyết mới đến đã bị Thu Liên kéo tay thầm thì:

- Con nhỏ đó! Nó, nó sáng nay...đi chung với hoàng tử Lâm đấy.

- J CƠ! - Thiên Tuyết hét lên

- Thật đấy!

Mấy bọn con gái kia cũng gập đầu lia lịa.

- Sáng nay nó xuống xe cùng hoàng tử Lâm, còn cùng đi vào đây cơ. Nó thì ngồi đấy nhưng hoàng tử Lâm - Thu Liên chỉ về phía 1 cái cây - đang ở đấy vs Hoàng Tử Sang cả hai đag nhìn về phía nó.

- Thu Liên- giọng Thiên Tuyết kì lạ- chuẩn bị đi, ta sẽ cho nó bik thế nào là sự trừng phạt.
--*--*--*--*--

- Guê! Sao hnay cậu đến đây? - Vĩnh Sang ngước lên cây nhìn cái người đang vắt vẻo trên cây.

- Làm một nhiệm vụ nhàm chán.

Lâm từ trên cây nhảy xuống trước mặt Sang.
Hắn còn nhớ hôm qua ko bik hai người đó ( ông Dương và nó ) nói cái j mà tự nhiên ba bắt hắn tới giám sát và bảo vệ nó. Ông nói đây là một nhiệm vụ nhưng hắn cho rằng đây là một việc nhàm chán.

- Nhiệm vụ liên quan tới cô bé đó?-Sang ám chỉ nó.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Ba tôi nói đây có thể là một cô công chúa nên tôi nghĩ đó là vị hôn phu đc định sẵn của cậu đó Lâm.

- Hôn phu?....ko đâu. - nói xong hắn quay ra nhìn nó

Cùng lúc ấy nhóm Thiên Tuyết bước tới phía nó

- Thiên Tuyết lại định làm j kia?

Sang quay qua hỏi hắn. Hắn thì vẫn lặng thinh, hắn muốn xem nó sẽ sử sự ra sao.

- Ê! - Thu Liên đi tới đẩy vai nó.

Nó lại lần nữa ngước đôi mắt trong veo ấy lên nhìn những con người trước mặt.

- Chào! - Thiên Tuyết giơ tay chào- Ko bất ngờ sao?

Nó vẫn chỉ nhìn ko nói.

- Mày vẫn giả bộ câm hả! - Thiên Tuyết cáu- À, hay là mày chỉ nói được với Anh Sang với Lâm thôi???

Thiên Tuyết cười mỉa

- Sao vẫn ko chịu nói sao? Con câm- Thiên Tuyết sấn tới

Nó ung dung đứng dậy, đôi môi kia khẽ mở, một giọng nói chợt phát ra

- Ko nói nghĩa là câm? - Nó nhìn Thiên Tuyết đầy thách thức.

- Hừ! Chịu nói r? Mày là con cái nhà ai? Ba mẹ mày ko bik dậy mày hay là chỉ dậy đi cua trai???

- Nếu bik ba tôi là ai thì cô sẽ ko giám nói như vậy đâu.

- Tao ko cần bik ba mày là ai nhưng mày phải bị trừng phạt...

Lập tức có ba chậu nước đặt trước mặt nó

- Nước lạnh, nước nóng và axít loãng? - nó nhìn ba chậu nước

- Phải r! Thông minh lắm.

Lập tức lũ con gái bê chậu nước lên để tạt nó nhưng quá nặng nên đổ

Rồi giờ đến chậu nước nóng.

Bọn con gái lại gần cái chậu....
Hai đôi mắt ở xa vẫn nhìn.....

Chúng bê lên....
Hai đôi chân bắt đầu chạy....

Và hắt......

- A! - một tiếng kêu vang lên

Ai đó đã ôm lấy nó.....
Xoay người nó lại....
Cả hai ngã trên thảm cỏ...

Nó lập tức quay sang. Là hắn, hắn đag nằm ngay cạnh gương mặt nhăn lại vì bàn tay bị bỏng.

Vĩnh Sang chạy lại chỗ nó và hắn.
- Ko sao chứ? - Xog quay sang Thiên Tuyết. - Em bị điên sao Tuyết! - Vĩnh Sang mắng.

- Em.... Em.... - Thiên Tuyết ấp úng.

Nó vẫn ko nói j chỉ nhìn hắn

- Bỏng? - một câu hỏi hết sức thừa thãi khi nó bik rõ hắn bị bỏng.

Ko để ý đến nó hắn đứng dậy ngồi vào xích đu.
Nó vơ lấy một số viên đá còn sót lại trong chậu nước lạnh, xé mảnh vải ở váy ra gói lại rồi ngồi
xuống cạnh hắn.
Nhẹ nhàng cầm cái tay bị bỏng của hắn lấy đã chườm.

- Như vậy sẽ đỡ bỏng. - nó nói.

Hắn chỉ nhìn những hành động của nó

- Còn đứng đấy làm j còn ko cút đi! - Sang quát.

- Khoan đã! - Nó ngăn

- Tính làm j sao?- hắn hỏi

- Đương nhiên - nó đáp xong dúi khăn cho hắn cầm.

Rồi nó đứng dậy

Từ từ lại gần Thu Liên nhưng nó lại quay qua nói với Thiên Tuyết.

- Chắc việc " ngu xuẩn " này ko phải chủ ý của cô đâu nhỉ " công chúa! - nó nói mỉa. - Theo luật thì cố gây hại đến hoàng tử hay công chúa thì hình phạt là " chết " phải ko?.

Cả Thu Liên lẫn Thiên Tuyết rùng mình.

Rất nhanh nó túm tóc Thu Liên ấn vào chậu còn lại " Axít loãng "

Cô bé giẫy giụa khi cái cảm giác bỏng rát ở mặt làm cô muốn chết đi. Nhanh thôi rồi nó thả tay ra

- A! A!.......... - Thu Liên hét ầm lên.

- Cô, cô làm j vậy? - Thiên Tuyết bất ngờ.

Ko những chỉ Thiên Tuyết mà cả những người có mặt ở đấy cx bất ngờ trừ hắn. Hắn chỉ nhìn và khoé môi cong lên.

- Trừng phạt - nó nghiêng đầu nhìn Thiên Tuyết

- Thu Liên ko chủ ý muốn hại Anh Lâm thì sao có thể cho là có tội! - Thiên Tuyết hét lên

- Cô ta muốn hại....?

- Cô, là cô ko phải Anh Lâm- Thiên Tuyết chỉ vào nó.

- Vậy là có tội r Thiên Tuyết à

Một người đàn ông trung niên bước tới.

- Chào ngài! - những đứa trẻ gần đấy.

- Bác Dương! - cả Thiên Tuyết và Vĩnh Sang đều cúi đầu.

Ông chỉ cười rồi đi tới chỗ hắn

- Sao ko con?

- Ko thưa ba- hắn nhàn nhạt trả lời.

Song ông quay sang nó.

- Lại đây nào con gái - ông vẫy nó

Nó bước lại phía ông trước bao con mắt ngạc nhiên.

- Con gái?

- Phải! Tôi là Lục Minh An! Con gái của Lục Minh Dương. Là công chúa của thế giới ngầm- nó dõng dạc giới thiệu.

- Như vậy là Thu Liên có tội chưa Thiên Tuyết- Ông Dương hỏi

- Dạ, rồi! Minh An, mình chính thức xin lỗi cậu.

Nó, Hắn và Ông nhếch mép cười.

Rồi nghĩ vì Thu Liên còn nhỏ suy nghĩ nông cạn nên ba nó quyết định đưa Thu Liên đi chữa trị và bị đưa tới Thiên Đàng.
[ Thiên Đàng là nơi huấn luyện những ng bị phạm tội nhưng đc tha chết chứ ko phải nơi trên bầu trời kia đâu nhé! Huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Và một phần khác nó là nơi chế độc dược và lấy vật thể sống thử nghiệm. Sống ở đây ko khác j "Thiên Đàng" cả ]

Kể từ giây phút ấy nó chính thức bước vào con đường bóng tối. Một thiên thần như nó đã bị nhuốm đen.

Chỉ với một câu nói:
- Sống trong thế giới này nếu ko biết vươn lên, ko bik chiếm lấy và biến mình trở thành kẻ bề trên thì sẽ ko sống nỗi đâu con gái à! - Đây chính là câu nói ông nói với nó vào tối hôm đó.

Và cùng với ý nghĩ " Trả Thù "

Nó đã được đưa ra nước ngoài 5 năm rồi lại 5 năm nữa ròng rã. Đối mặt với những huấn luyện khắc nghiệt. Những kiến thức và chiêu trò kinh doanh. 10 năm nó đã trở thành một sát thủ ai nghe tới cũng phải khiếp sợ.

Nó chính thức trở thành một THIÊN THẦN ĐEN với bí danh:
ASEN

[ Hay còn gọi là "thạch tín" là một loại cực độc ko thua j xyanua.
Cái này mình hỏi ông Gồ thôi nên nếu bạn nào muốn bik thêm thì tìm hiểu nhé 😉😉😉😉 ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top