Chương 2: Gặp nhau.

Vào cái đêm ba nuôi đưa nó về, một đêm mưa gió bão bùng, sấm sét đánh nghe mà ghê rợn.

Bước vào cánh cửa ngôi biệt thự
 to lớn tr'c mặt, nó chỉ bik đi theo ông. Trên người nó đag khoác tạm chiếc Áo vét của ông vì người nó đã ướt sũng nước mưa. Ông đưa nó lên lầu trên, vì là trời tối và ngôi biệt thự ko có chút ánh đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Khi lên tới lầu 2, ông mở cánh cửa màu nâu ra và nói

- Đây là phòng ta định làm cho con gái ta nhưng đáng tiếc ta ko con gái nên phòng này để trống tuy vậy nhưng nó đc dọn dẹp rất sạch sẽ, con ở tạm nhé rồi ta sẽ sang sửa lại sau.

ông nhìn nó và cười và rồi một giọng nói trầm vang lên

- ai vậy?

một bóng đen đứng cách đó ko xa 

- từ h con bé là em con, hãy gọi con bé là Minh An, Lục Minh An.

- con ko có em gái- cái bóng đó lại gần hơn một chút nhưng nó vẫn ko nhìn thấy rõ mặt ng đó

- bây giờ có rồi. còn Minh An, đây là Lục Minh Lâm con trai ta và từ h nó sẽ là anh trai con

nói xong ông quay lưng bước đi để hai người đứng đó. Cái bóng đó tiến lại gần nó, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn tuy chỉ mờ ảo nhưng nó cx có thể thấy gương mặt hắn có nét j đó quỷ dị, toát lên một chút ít j đó của kẻ bề trên. Còn nhỏ mà đã vậy thì ko bik lớn hắn ra sao

hắn cao hơn nó nên cúi xuống dí mặt gần mặt nó, tiếng nói trầm vang lên

- cô sẽ ko bao giờ là em gái tôi

- vậy anh cũng sẽ ko phải anh trai tôi- một giọng nói trong veo, giọng nói tuy nhỏ mà hắn nghe rất rõ. Giọng nói ko chút run sợ. 

hắn đứng thẳng ng lên quay lưng bước về phòng. nó cũng xoay lưng đi về căn phòng ba mở 

Từ đêm đó nó ko thể nào ngon 
giấc bởi những cơn ác mộng về 
cái đêm kinh hoàng ấy cứ ám 
ảnh nó rồi nó bị trầm cảm, ba nó đã mời những bác sĩ giỏi nhất ba nó biết để chữa trị cho nó nhưng cũng
 chỉ là những liều thuốc an thần và lời khuyên 

- có lẽ đây là di chứng để lại trong tâm trí cháu bé, chắc hẳn cháu đã từng Chứng kiến một sự việc kinh khủng nào đó nên bị ám ảnh,  tôi nghĩ ông hay cho cháu bé giao lưu hay nói chuyện với những người bạn đồng trang lứa. 

Và kể từ hôm đó ba nó đưa nó đi cùng theo tới tổ chức. 

Tổ chức được ngụy trang là một khu khách sạn 5★, bề ngoài nó vẫn phục vụ nhu cầu cho giới thượng lưu nhưng dưới lòng đất là một tổ chức đag hoạt động. Khách sạn còn có một sân rộng ở đằg sau. Nơi có những tiểu thư, công tử vui đùa và giao lưu [chỉ những người là con của 
thành Viên hay đối tác làm ăn 
của tổ chức mới đc chơi ở đây.
 Các bạn cứ hiểu theo kiểu mấy ông bà ý cầu mong con 
mình đc lọt vào mắt xanh của 
công chúa hay hoàng tử nào ở 
đây ý! Bởi con sung sướng thì ba mẹ cũng hưởng theo mà.]

Ba từng nói với nó ở đây còn có một cô công chúa và một 
chàng hoàng tử nữa. 

Nàng công chúa là
 Hạ Thiên Tuyết con gái của Hạ Thiên Hải. 

Chàng hoàng tử là 
Hoàng Vĩnh Sang con trai của
 Hoàng Lợi 

Ngày đầu tiên ba đưa nó đến đây, nó chỉ ngồi một mình
 trên chiếc xích đu và:

- Ê! Nhỏ này là ai vậy công chúa?

– một cô bé gái trông có vẻ hống hách nhìn nó và hỏi cô bé gái tóc vàng bên cạnh.

Nó ngước đôi mắt vô cảm của mình nhìn về phía đám con gái tr'c mặt ko nói j. 

- Ê con nhỏ kia từ đâu ra vậy!- cô bé tóc vàng kia lên giọng 

Vẫn im lặng! 

–Này sao công chúa hỏi mà mày ko trả lời?-

 cô bé ban đầu lại lên tiếng

–Mày câm à! À thì ra là một con 
câm! 

- Thu Liên - cô công chúa

– Dạ sao thưa công chúa 
Thiên Tuyết? 

–mang một chậu nước lạnh đến đây. 

- Dạ - cô bé

 Thu Liên liền sai những cô bé đi cùng lấy. 

- Để xem mày câm đến bao h. 

Một chậu nước lạnh đc mang tới đạt ngay tr'c mặt nó nhưng nó ko một chút mảy may quan tâm, rồi cô bé Thu Liên bước tới túm tóc nó mà nó vẫn ko phản kháng cho đến khi nó bị dìm đầu xuống chậu nước lạnh nó mới bắt đầu vùng vẫy, nó cảm giác đc sự buốt giá đang xâm chiếm da mặt nó. Đùa vui chán rồi thì bọn chúng lại tạt cả chậu nước vào mặt nó rồi bỏ đi. Nó ngồi trên đất, đầu tóc và quần Áo đều ướt sũng. Bỗng từ đâu một cái khan tắm rơi xuống chùm lên đầu nó. 

– Này lau người đi. Thiên Tuyến nghịch ngợm nên đừng chấp với em ấy làm j. -

 cậu bé đưa tay ra như bảo nó 
đứng dậy. 

Nhưng nó tự đứng dậy và ngồi 
vào xích đu mà ko cần bám vào tay cậu ấy. 

Cậu bé đó chỉ cười rồi hỏi

- Tên j vậy? 

- An - ngắn gọn 

- Bao tuổi rồi? 

- 15

- Ồ vậy tôi là Anh rồi tôi 17 r!  Tên Anh là Vĩnh Sang hân hạnh đc biết em! 

- Hoàng tử?

–À, phải. Mà em có muốn uống j ko để Anh đi mua thứ j đó cho 
em uống nhé. 

Nói xong Vĩnh Sang liền chạy đi mua nước. Một lúc sau, một 
người đàn ông mặc vest đen đến dẫn nó đi ( tài xế của ba nó ) 

Đến khi Vĩnh Sang quay lại chỉ thấy chiếc khăn đc gấp gọn để trên xích đu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top