[Pierreus] Người đến sau (chap 2)
Ánh mặt trời xuyên thẳng qua khung cửa kính tràn ngập khắp phòng, chiếu rọi vào chàng trai tóc nâu đang ngủ ngon lành trên giường.
"Ưm..."
Marco cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu, nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài nên nhíu mắt lại, từ từ mở mắt ra dáo dác nhìn xung quanh.
Cậu chỉ nhớ là đêm qua mình bị thất tình, đánh bạo mua một đống bia chạy đến nhà Pierre nhậu say rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Hình như Pierre đã đưa cậu lên giường đắp chăn giúp cậu, không hiểu vì sao cậu lại nhất quyết níu kéo hắn không buông.
Và...
Hắn không những ở lại theo mong muốn của cậu mà còn thoải mái nằm ôm cậu ngủ ngon lành trên giường.
Marco vừa quay sang tính đánh thức hắn dậy thì hắn không còn ở đó nữa, chỗ nằm bên cạnh trống trơn, chăn gối đã được gấp gọn gàng và xếp ngay ngắn phía đầu giường.
Đập vào mắt cậu là một tờ giấy nhớ dán trên tủ đồ với dòng note nguệch ngoạc đáng yêu.
"Tôi xin lỗi vì đi trước mà không nói với cậu một tiếng. Gia đình tôi có việc đột xuất nên tôi phải đặt vé máy bay gấp về Gabon. Có lẽ tôi sẽ phải xa cậu khoảng một tuần, trong lúc tôi đi vắng phiền cậu thay tôi trông nhà nhé. Thực phẩm trong tủ lạnh tôi mới mua nên vẫn còn rất nhiều, cậu không cần mua thêm thứ gì hết. Nếu buồn thì cậu có thể lấy vài cuốn sách ở kệ trên cùng về đọc hoặc rủ đám Durm tới nhà tôi chơi FIFA nhé. Đừng quên gọi facetime cho tôi mỗi tối, cũng đừng ôm hết mệt mỏi vào mình đấy.
Chúc cậu ngày mới tốt lành!
Pierre"
Theo từng dòng từng chữ hắn viết, cậu bất giác cảm thấy nơi ngực trái nhói lên một cỗ hụt hẵng xen lẫn man mác buồn.
Bình thường Marco đã quen với sự hiện diện của Pierre trong cuộc sống của mình, ỷ vào tình bạn tri kỉ với hắn mà xem sự yêu thương cưng chiều của hắn là lẽ đương nhiên, thậm chí phớt lờ tấm chân tình của hắn vì một người không thương mình.
Đến khi hắn tạm rời xa cậu một thời gian, cậu mới nhận ra bản thân mình cô đơn và trống trải nhường nào. Càng chăm chỉ hỏi han trò chuyện với hắn qua mạng xã hội, cậu càng chìm vào nỗi mong nhớ da diết khó tả.
Không có bàn tay mạnh mẽ của Pierre làm chỗ dựa, cậu không biết phải đối diện với Lewy như thế nào, chỉ biết cắm đầu chạy trốn và lẩn tránh mối tình không trọn vẹn.
Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như mọi tâm sự thầm kín trong lòng cậu không bị tên nhóc hóng hớt Erik Durm nhìn thấu.
Trong giờ nghỉ giữa một buổi tập, cậu ta đột ngột xuất hiện vỗ vai cậu bộp bộp, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Anh đang gặp rắc rối chuyện tình cảm phải không?"
"Sao chú mày biết?" Marco tròn mắt ngạc nhiên nhìn Durm, hàng loạt câu hỏi vì sao nối tiếp nhau hiện lên trong đầu cậu.
Thằng bé phổng mũi nhe răng cười khì khì, nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu thì thầm:"Dáng vẻ của anh giống y chang ông Bender lúc tương tư em đấy! Ôi anh không tưởng tượng nổi bộ dạng thơ thẩn như mất hồn của ổng đâu, miệng thì cứ một câu Durm ơi hai câu Durm ơi khi nói chuyện với đồng đội khác, nghĩ đến là không nhịn được cười"
Nghe được những lời này, Marco chợt giật mình không nói nên lời.
Ngẫm kĩ lại chia sẻ có phần ngây thơ và trẻ con của Durm, cậu vô tình nhận ra hình bóng của chính mình trong Bender.
Mấy ngày trước Marcel không ít lần túm áo cậu kêu gào thảm thiết, tôi là Marcel cậu đừng gọi tôi là Pierre nữa, còn Gunny lẳng lặng cốc đầu cậu một cái đau điếng, nhắc nhở cậu tập trung vào chuyên môn, thơ thẩn suốt ngày như người mất hồn không tốt đâu.
Suốt khoảng thời gian trống còn lại, Durm vui vẻ kể cho cậu nghe rất nhiều về câu chuyện của thằng nhóc với Bender, ngọt ngào có, căng thẳng có, nhưng cuối cùng cả hai vẫn ở cùng một chỗ, tận hưởng hết mình từng giây phút hạnh phúc bên nhau ở hiện tại.
Trước khi bắt đầu đợt tập luyện mới, Durm đã nghiêm túc khuyên nhủ cậu vài lời cực kì thấm thía đáng lưu tâm.
"Em không biết giữa anh và Lewy hay Auba xảy ra chuyện gì nhưng... Auba là người tốt, anh ấy thật lòng yêu thương anh đấy! Trên đời dễ gì có được một người luôn chờ đợi mình mở lòng, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì mình mà không cần báo đáp chứ? Anh yêu ai lấy ai là quyền của anh em không có ý kiến, em chỉ hi vọng anh sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất cho mình, chớ để đến lúc mất rồi có hối hận cũng không kịp"
Ngay cả khi về đến nhà Pierre, câu nói ban nãy của Durm cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu, muốn ngồi yên tĩnh đọc Đo thế giới cũng không yên.
Buồn chán thở dài gập sách vào, Marco dự định sẽ tìm vài cuốn truyện hài giải khuây rồi đi ngủ, đột nhiên "Bộp" một tiếng thật kêu, một thứ gì đó trông như sổ tay rơi trúng đầu cậu.
Nhăn nhó xoa xoa vết đỏ trên trán, Marco dời sự chú ý sang cuốn sổ kì lạ vừa gây thương tích cho mình, bàn tay tò mò lật giở ra từng trang một và gương mặt cậu dần chuyển sang kinh ngạc, gò má ửng hồng lên.
Ngày 10 tháng 7 năm 2013.
Ngày đầu tiên gia nhập Dortmund, mình đã để mắt tới một người. Đó là một chàng trai mảnh khảnh với mái tóc nâu gọn gàng và điệu cười tươi rói hút hồn. Đặc biệt, lối chơi linh hoạt, thông minh của cậu ấy cực kì ấn tượng. Chơi cùng cậu ta trên sân có vẻ sẽ là một trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp của mình tại Đức.
Rất vui khi được làm quen với cậu, Marco.
...
Ngày 27 tháng 7 năm 2013.
Trận ra mắt của mình là một trận chung kết quyết định danh hiệu duy nhất của Dortmund ở mùa giải này.
Mặc dù chỉ vào sân gần 20 phút cuối nhưng không có nghĩa là không áp lực. Thật may là khởi đầu của mình không tệ, kiến tạo cho Marco ghi bàn chốt hạ giúp Dortmund đoạt Siêu cúp Đức.
Mình rất muốn chạy đến ôm chúc mừng Marco, nhưng... chứng kiến cậu ấy và Lewandowski khoác vai thân thiết, mình đã dừng lại. Có thứ gì đó trong mình mách bảo rằng mình không nên phá đám bọn họ.
...
Ngày 10 tháng 8 năm 2013.
Trận đấu trình diện Bundesliga của mình thành công hơn mong đợi. Mình ghi một cú hattrick, tuyệt vời!
Cuối trận Marco rủ mình đi chơi thâu đêm quanh Dortmund, cậu ấy đã tặng mình một món quà vô giá không gì sánh bằng. Woody, cảm ơn cậu nhiều lắm!
....
Ngày 27 tháng 11 năm 2013.
Bàn thắng mở màn Champions League thuộc về mình. Tất cả đồng đội lao đến ôm chặt mình. Mình chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc này với Marco thôi, tiếc là cậu ấy ở cách xa mình quá nên chậm chân mất rồi.
Vì sao ư? Vì Marco là người mình thích nhất.
....
Ngày 4 tháng 12 năm 2013.
Thu hết can đảm bày tỏ tình cảm với Marco, kết cục là nhận về một cái lắc đầu.
Marco à, bất kể cậu có từ chối tôi hàng chục lần, tôi vẫn sẽ tự tin nói tôi thích cậu thêm lần nữa.
Thật sự tôi luôn mong cậu được sống vui vẻ, bình an trọn đời, trong vòng tay người cậu yêu. Tôi rất ghét cái gã Lewy đó, nhưng nếu hắn trân trọng cậu, đối tốt với cậu hơn tôi thì...
Tôi nhất định ủng hộ cậu và lặng lẽ ra đi để cậu được hạnh phúc bên người cậu thích.
....
Đọc đến đây thôi người Marco khẽ run rẩy, những giọt nước mắt lấp lánh mặn chát rơi xuống tí tách, cậu đau lòng bặm môi lẩm bẩm.
"Pierre, đồ ngốc nhà cậu! Tôi ích kỉ, vô tâm với cậu như vậy, cậu còn muốn thích tôi sao? Cậu hoàn toàn đủ khả năng tìm một người khác tốt hơn tôi, sao cậu phải chờ tôi chứ?"
Giả như cậu duy trì mãi tình trạng độc thân, chắc là tên ngốc Pierre sẽ đợi cậu cả đời đi.
Tim Marco bỗng thắt lại đau đớn, tiếng đập "thình thịch" mỗi lúc một rõ ràng.
Hình như... cậu rung động với hắn mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top