[Leweus] Yêu em lần nữa (chap 3)

Lewy khá bối rối trước cậu hỏi của Marco, nhất thời không biết trả lời ra sao. Nhưng, khi nhìn lại bộ dạng say khướt đang dựa sát vào người mình, hắn không khỏi nhíu mày thở dài, giọng trìu mến đầy lo lắng cất lên:

"Marco, em đã say rồi còn bị cảm nữa, đừng nói gì cả được không? Nghe anh, mau uống thuốc, ngủ một giấc sẽ đỡ..."

"Anh định từ chối em? Không dễ dàng như vậy đâu!"

Marco khó chịu ra mặt, cứ nhõng nhẽo bám chặt lấy hắn như trẻ con đòi kẹo, hắn không còn cách nào khác đành phải ngồi yên làm gấu bông cho cậu ôm.

Nhưng... mọi thứ Marco muốn không chỉ dừng lại ở những cái ôm.

Bàn tay ấm áp đặt trên lưng hắn chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng luồn vào trong áo phông của hắn nghịch ngợm, sờ soạng khắp cơ thể rắn chắc.

"Này, em có biết mình đang làm gì không đấy?"

Lewy kinh ngạc trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Marco thắc mắc. Bình thường cậu có uống say cũng chỉ nói linh tinh một hồi rồi lăn ra ngủ, không hiểu sao giờ đây lại cư xử kì lạ như vậy.

Marco ngẩng đầu lên, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm hắn, đôi môi đỏ mọng hướng tới môi hắn cuồng nhiệt hôn lấy, nụ hôn nồng mùi rượu hòa quyện với vị mặn chát của nước mắt.

Đầu óc, tâm trí hắn trống rỗng tê liệt, toàn thân nóng bừng, tim đập nhanh hơn, dần dần hắn bị cuốn theo dòng cảm xúc mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy, không ngừng mút mát bờ môi ngọt ngào.

Dường như có chút men say khiến hắn can đảm hơn, táo bạo đẩy cậu nằm xuống giường, miệng ghé sát vào tai cậu thì thầm:"Marco, là do em câu dẫn anh trước"

Dứt lời, Lewy tiếp tục hôn cậu ngấu nghiến, bàn tay hắn không an phận cởi bỏ quần áo trên người cậu, còn cậu cũng không phản kháng lại, chỉ vòng tay qua cổ hắn vụng về phối hợp. Từng lớp vải bị ném sang một bên để lộ cơ thể trần trụi của hắn và cậu.

Hắn cúi đầu hôn dọc từ cổ xuống ngực, lưu lại những dấu hôn đỏ chói nổi bật trên làn da trắng mịn, tay vuốt ve vùng bụng phập phồng rồi lướt xuống đùi trong mẫn cảm, nhẹ nhàng mở rộng chân cậu ra, mạnh mẽ tiến vào.

Trong chốc lát, âm thanh va chạm da thịt ngày một gấp gáp, tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng rên rỉ nỉ non vang lên khắp phòng, cả hai cứ thế chìm vào cơn mê tình cuồng si dây dưa không dứt, đến khi toàn thân bủn rủn rã rời, mồ hôi ướt đẫm mới buông nhau ra, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu rọi vào phòng, trên giường là hai con người đang ôm nhau say ngủ.

Bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, Marco uể oải thức giấc, đôi mắt nặng trĩu khó nhọc mở ra, cậu cố gắng ngồi dậy thì cảm giác choáng váng ập đến, đầu cậu nhức như búa bổ còn hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn ê ẩm. Giật mình xuống thân thể trần trụi chi chít vết hôn, quay sang bên cạnh thì thấy cơ thể không mảnh vải của Lewy, cậu không tự chủ được hoảng loạn kêu lên một tiếng:

"A..."

Tiếng hét thất thanh làm Lewy mơ màng tỉnh dậy, hắn đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của cậu, cất giọng sốt sắng hỏi:"Em sao thế? Có chuyện gì không ổn hả?"

"Anh còn hỏi em nữa à? Tại sao anh và em lại không mặc gì? Tại sao tối qua chúng ta lại phát sinh chuyện đó?"
Marco hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ và xấu hổ.

"Em bình tĩnh lại đã, anh không cố ý tổn thương em, là do em uống quá say cứ nằng nặc đòi anh ôm, còn chủ động cho..."

Lewy nắm lấy bả vai cậu luống cuống giải thích nhưng bị cậu lạnh lùng gạt ra để né tránh, cậu ngước đôi mắt đượm buồn nhìn hắn, sâu trong đó là sự thất vọng to lớn.

"Nếu tất cả chỉ có như vậy thì thôi, anh cứ quên nó đi, hãy coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt của nhau, anh không cần phải áy náy với em"
Marco lật đật mặc lại quần áo chỉnh tề, môi nở nụ cười gượng gạo run run đáp.

"Em... em đừng hiểu lầm, ý anh là..."
Hắn ấp úng, trên khuôn mặt thoáng có sự bối rối.

"Đủ rồi, em không muốn nghe thêm điều gì nữa hết. Em cần một mình yên tĩnh suy nghĩ nên đi trước đây"

Không đợi hắn nói hết câu, Marco đột ngột cắt ngang, cậu nhanh chóng đứng dậy định rời khỏi phòng thì chợt thấy hắn vươn tay ra giữ chặt cổ tay cậu.

"Bây giờ em muốn đi đâu? Ngoài trời lạnh lắm, người em còn hơi nóng, không nên ra ngoài"

"Em biết tự chăm sóc cho mình, không cần anh phải bận tâm"
Hít một hơi thật sâu, ngăn dòng nước mắt cay đắng chực trào, cậu nhàn nhạt mở miệng nói, không do dự hất tay hắn quay lưng bỏ đi.

Sau một hồi bần thần, Lewy mới vội vã mặc lại đồ, chân không chạy đuổi theo cậu trong sự ngỡ ngàng lẫn thích thú của Piszczek và Durm, ai nấy đều cười nham hiểm, lén lút bám theo sau Lewy xem xét tình hình.

Lewy cứ lần mò chạy thẳng theo hướng cậu đi, đến khi trông thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc mình đang tìm kiếm liền từ từ tiến gần về phía trước.

Nhưng rồi, bước chân của hắn chợt khựng lại.

Marco của hắn an ổn tựa đầu vào vai Aubameyang còn y ân cần vòng tay ôm cậu đưa về phòng mình.

Lewy lặng người nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, hắn lắc đầu thầm cười khổ, xem ra mình lại tới chậm một bước rồi.

Trong khi đó, ở đằng xa có hai bóng người rục rịch ngó nghiêng, thi thoảng quay sang nói nhỏ với nhau điều gì đó rất bí ẩn.

...

"Marco, em mở cửa ra đi, anh muốn nói chuyện với em"

"Marco, anh biết lỗi rồi, em đừng tránh mặt anh nữa có được không?"

"Marco, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em chịu mở cửa nghe anh giải thích thôi, anh xin em đấy"

Từ ngoài cửa, tiếng gọi tha thiết của Lewy vang lên dồn dập, hắn cứ kiên trì gõ cửa chờ đợi cậu hồi tâm chuyển ý. Một lúc sau, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, tuy nhiên xuất hiện trước mặt hắn là gương mặt nhăn lại của Aubameyang, ánh mắt y tràn ngập sự phẫn nộ và căm ghét hướng về hắn.

"Anh về đi, sức khỏe Marco đang không tốt, cậu ấy cần được nghỉ ngơi, đừng có ở đây gây ồn nữa" Y chau mày, trầm giọng cảnh cáo.

"Auba, tôi muốn gặp Marco, tôi muốn nhìn thấy em ấy, chỉ một chút thôi rồi tôi sẽ đi ngay, không mất nhiều thời gian đâu" Lewy hạ giọng năn nỉ cầu xin.

Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh khinh thường cùng thái độ gắt gỏng, tức giận của y.

"Anh không hiểu tôi nói gì sao? Marco không muốn gặp anh! Anh đã làm cậu ấy phải đau buồn bao nhiêu lần rồi anh có biết không? Nếu anh còn coi cậu ấy là bạn, làm ơn hãy buông tha cậu ấy đi!"

Nói xong, y liền đóng sập cửa vào, bỏ mặc Lewy đứng chết trân bên ngoài, cổ họng bất giác nghẹn đắng, nơi ngực trái quặn thắt lại như có ai đó cào cấu cắn xé.

Nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Aubameyang, hắn nhếch môi mỉm cười chua xót, xoay người thất thểu bước đi.

Có lẽ hắn không còn xứng đáng với cậu nữa rồi.

...

"Tôi đuổi anh ta đi giúp cậu rồi đó, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, chiều tôi sẽ đưa cậu về nhà"
Aubameyang vừa cặm cụi xếp đồ vừa cười nói với Marco, giọng nói trầm thấp dịu dàng.

Marco ngồi tựa lưng trên giường chăm chú nhìn người bên cạnh, bờ môi nhợt nhạt khẽ cười:"Anh ấy đi rồi thì tốt, thật ngại quá lại quấy rầy giấc ngủ của cậu..."

"Có gì đâu, chúng ta là bạn thân mà. Sao trông cậu vẫn còn uể oải vậy, đừng nói với tôi là cậu không nỡ để anh ta đi nhé?"
Aubameyang quay sang đặt tay lên vai cậu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Cậu biết đấy, tình cảm của tôi dành cho Lewy không phải ngày một ngày hai là quên được, lúc tôi quay lưng lại với anh ấy, quả thực tôi đã bị dao động, nửa muốn đi nửa không muốn đi" Marco khẽ thở hắt ra, đôi đồng tử xanh thăm thẳm phảng phất nét buồn bã ưu tư.

Nhìn thấy người mình thích thẫn thờ, khóe mắt hơi đỏ lên, Aubameyang không khỏi đau lòng thắc mắc:"Vì một người không trân trọng mình mà tự làm khổ mình, có đáng không Marco?"

Marco im lặng không trả lời, cậu ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu miên man suy nghĩ.

Cố chấp theo đuổi một người mãi mãi không thuộc về mình là không nên, chỉ tiếc là cậu vẫn chưa thể dứt khoát buông bỏ hắn, cho dù trái tim nhỏ bé của cậu có ứa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top