[Leweus] Valentine đầu tiên (H nhẹ)

Lễ tình nhân nên tặng quà gì cho người yêu?

Một việc tưởng chừng đơn giản này lại làm khó Lewy, khiến anh khổ não vò đầu bứt tóc trước màn hình điện thoại nguyên nửa ngày trời.

Đây là ngày 14/2 đầu tiên của anh và Marco kể từ khi đến với nhau. Anh muốn dành tặng cậu một món quà thật độc đáo, ấn tượng nhưng chưa biết phải chuẩn bị như thế nào.

Cậu là người đầu tiên anh hẹn hò nghiêm túc, anh không thể chỉ mua vài bó hoa hay vài lọ chocolate giống như với những cô bạn gái cũ được.

Có lẽ anh nên đi tham khảo mấy ông bạn là "bông đã có chậu" vậy, biết đâu chúng nó có ý tưởng gì hay ho thì sao?

"Bữa tối sang trọng với ánh nến lung linh bên cửa sổ ở Skykitchen là nhất. Chỗ này là thiên đường ẩm thực cho các cặp đôi đấy!" Sahin tay cầm gói snack vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, hai chân gác lên đùi Gundogan một cách thoải mái.

"Không cần đi xa làm gì, tự tay nấu những món Marco thích là được" Mkhitaryan ôn tồn nói.

"Xếp hoa hồng thành hình trái tim giữa nhà, quỳ gối trong đó cầm hộp chocolate đợi cậu ấy" Sokratis đứng phắt dậy hưởng ứng nhiệt tình.

"Đơn giản thôi, đưa người ta đi xem phim, mua sắm hàng hiệu. Hình như Marco đang quan tâm tới đôi Puma đen bản giới hạn thì phải" Matt Hummels giơ tay đề nghị.

Cả phòng ồn ào rôm rả tiếng bàn tán thì đột nhiên người đội phó đáng kính Roman xuất hiện, tay cầm theo một xấp giấy quảng cáo, thấp giọng ho khan một tiếng.

"Khụ... anh định mua một bộ vòng cổ chữ ở Dior, có ai muốn đặt hàng không?"

"Chà, quà Valentine của Lisa hả? Tình cảm ghê! Em cứ tưởng anh sẽ mua một hộp Milka cho chị ấy như năm ngoái, để em còn xin ké... Ui da"

Sokratis nhanh nhảu chạy lại vỗ vai Roman lên tiếng, ai dè bị lĩnh hai cái cốc đầu đau điếng từ Matt.

"Nhây ít thôi" Matt chau mày tỏ vẻ không hài lòng, lạnh lùng lôi Sokratis đi, ấn người xuống ghế không thương tiếc mặc cho đối phương la oai oái ầm ĩ.

Bộ dạng thê thảm của Sokratis khiến tất cả mọi người được dịp phá lên cười ồ, ngay cả một người chững chạc nghiêm túc như Roman cũng không nhịn được cười.

Lewy chăm chú ngắm nhìn tờ quảng cáo trang sức của Roman, im lặng trầm ngâm giây lát, lụi hụi ghi chép vào một quyển sổ.

Anh biết mình cần tặng gì cho bảo bối rồi.

...

Bầu trời nhá nhem tối, đường phố và các ngõ con dần bị bao phủ bởi bóng tối.

Marco hí hửng ôm chặt túi đồ trong lòng, nhảy chân sáo tung tăng trên đường trở về. Không dễ gì mới xin được mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám từ chỗ Marcel, cậu phải mau về nhà khoe chiến tích với Lewy thôi.

Lewy bị thu hút bởi những vị thám tử tài ba và các vụ án khó nhằn giả tưởng, không gì có thể phù hợp để gây bất ngờ cho anh ấy đêm Valentine bằng tiểu thuyết phá án.

Nhưng...

Vừa mở toang cửa ra bước vào trong, Marco liền cảm thấy có chút kì lạ. Khắp nhà toàn một màu đen tối tăm mờ mịt, có vẻ như Lewy không có ở nhà. Bình thường giờ này Lewy đều đứng bếp nấu bữa tối chờ đợi cậu về ăn chung mà, sao hôm nay lại...?

Chưa kịp mò công tắc điện thì bỗng dưng đèn bật sáng trưng, trước mặt cậu là bóng dáng cao lớn với nụ cười trìu mến quen thuộc, xung quanh anh đầy những cánh hoa đỏ rực thơm ngát. Giai điệu du dương của bài Only Love chậm rãi vang lên.

"Anh... anh làm gì vậy?" Marco tròn mắt ngạc nhiên hỏi

"Marco, em lại đây đi!" Lewy vẫn đứng yên ở đó một tay vẫy vẫy mời gọi cậu, tay còn lại cầm một cái hộp màu trắng bí ẩn.

Đoán chắc là quà Valentine của anh nên Marco gấp gáp bỏ túi sách lên bàn, hào hứng chạy đến bên anh. Chỉ chờ có thế, Lewy bèn lúi húi mở hộp rồi giơ ra cho cậu xem, đôi môi anh khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Marco run run xúc động nhìn chiếc hộp, nơi khoé mắt hơi ươn ướt.

Bên trong hộp là sợi dây chuyền bạc với mặt chữ L & M được thiết kế công phu và tỉ mẩn, hơn nữa...

Đây là mẫu trang sức cậu yêu thích nhất.

"Marco, chúc em Valentine vui vẻ!" Không đợi cậu nói tiếng nào, Lewy nhanh tay gỡ dây chuyền ra khỏi hộp, khéo léo đeo nó lên cổ cậu.

"Cảm ơn anh, chiếc vòng đẹp lắm!" Marco đỏ mặt ngượng ngùng thì thào, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Lewy yên lặng vùi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương hoa quả trên mái tóc nâu mượt của cậu. Thú tính trên người anh bị kích thích lập tức trỗi dậy, hận không thể một ngụm nuốt chửng cậu xuống.

Ý đồ đen tối nảy sinh, anh liếm liếm môi, ánh mắt gian xảo hưng phấn nói:"Em tính cảm ơn anh thế nào đây?"

"A, em có mượn mấy cuốn sách về, toàn loại anh thích đó! Anh thử..."

Marco bỗng thấy lạnh sống lưng liền đánh trống lảng nhưng đã quá muộn rồi.

Người yêu cậu là ai chứ, anh không ngốc đến mức thịt dâng tận miệng mà lại dễ dàng bỏ qua.

"Không, sách để mai hẵng đọc, bây giờ anh chỉ muốn em"

Anh bế bổng cậu lên đi thẳng về phòng ngủ, bất chấp người trên tay giãy nảy kịch liệt thế nào, la hét phản đối ra sao, anh đều bỏ ngoài tai hết!

Đặt Marco xuống giường, anh nhanh chóng trườn lên người cậu, môi anh hung hăng ngấu nghiến bờ môi mỏng manh của cậu, đảo lưỡi quanh khoang miệng dò tìm chiếc lưỡi của cậu. Thể lực của Lewy hơn hẳn cậu, cậu càng cố vùng vẫy thì anh càng ghì chặt lấy người cậu, mạnh bạo mút mát trêu đùa cho đến khi cậu gần như không thở được nữa mới buông tha.

"Anh... chúng ta chưa có ăn tối..." Marco há miệng thở hổn hển, ngước đôi mắt ủy khuất lên nhìn người yêu.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, cậu còn chưa có sẵn sàng thì anh đã cưỡng ép cậu làm rồi. Không công bằng! Không công bằng chút nào!

"Không sao, một lát nữa anh sẽ dọn đồ ăn cho em"

Lewy ôn nhu vuốt ve gò má ửng hồng của bé cưng, từ từ cúi người hôn nhẹ lên môi, lên cổ cậu, hai bàn tay nghịch ngợm lần mò cởi bỏ những thứ vướng víu cản trở kia.

Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai bị ném phịch xuống đất, trên giường chỉ còn hai thân thể trần trụi gắt gao quấn lấy nhau không rời, khắp phòng tràn ngập tiếng thở dốc trầm đục hoà cùng tiếng gào thét phẫn nộ của ai đó.

"Ôi... Đau... đau quá..."

"Đừng... đừng động nữa..."

"A... anh vô sỉ! Biến thái! Vô lương tâm!"

"Lewy, anh... anh không mệt hả? Buông... buông ra... em không chịu nổi... Ưm..."

...

Valentine của người ta có dạo phố shopping còn Marco chỉ biết chùm chăn nằm bẹp dí, hơi di chuyển một tí lại đau đớn khó chịu chỗ khó nói, chán ơi là chán!

Đối lập với cảnh tượng buồn bã u ám trong phòng là gương mặt sảng khoái lẫn hạnh phúc của Lewy ở dưới bếp.

"Marco, anh mang bữa tối lên nhé!"

"Biếnnnnnnnnn"

"Bảo bối, đừng giận anh nữa mà..."

"Ai thèm giận anh! Hừ..."

"Hay trước khi đi ngủ mình làm thêm vài hiệp được không? Anh vẫn chưa ăn no đâu!"

"Anh thôi đi!!!"

Bị người yêu dỗi nhưng Lewy lại hớn hở toe toét cười như được mùa, anh cặm cụi nếm thử món súp bò thơm phức, trên môi vô thức vẽ một đường mãn nguyện.

Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau, yêu nhau.

Em không phải người đầu tiên đón Valentine cùng anh nhưng em sẽ là người cuối cùng và mãi mãi ở bên anh trong những mùa Valentine còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top