[Leweus/ Pierreus] Reus thân yêu (chap 3 - end)

Hoá ra, em thích tôi từ lâu. Em tỏ ra thân thiết với Aubameyang để thử phản ứng của tôi, nhưng tôi lại đạp đổ hi vọng của em bằng hai từ "em trai". Cuối cùng, em đã chọn buông tay và đến với hắn - người bạn bấy lâu nay luôn cùng em trút bầu tâm sự.

Tình cảm của chúng ta giống như trò chơi cút bắt, một người chạy, một người đuổi. Đến khi người đuổi mệt mỏi và dừng lại, người chạy mới ngoảnh lại tiếc nuối.

Tôi đã đánh mất em thật rồi.

Mặc dù rời khỏi Dortmund, tôi vẫn không thể quên được em. Biết em còn giận nên tôi không nhắn tin hay gọi facetime cho em, tôi chỉ biết lén lút ngắm em qua những trận đấu với Dortmund, hỏi thăm tin tức của em từ những đồng đội cũ.

Phải thừa nhận rằng, Aubameyang là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhất dành cho em.

Vào ngày sinh nhật của em, hắn tự tay chuẩn bị một bữa tối lãng mạn tại nhà, dưới ánh nến lung linh và những hộp quà dễ thương.

Những lần kỷ niệm yêu nhau, hắn đã sắp xếp chu đáo: Một chuyến dã ngoại ở Wildwald Vosswinkel, đi Mỹ xem live show của Chris Brown, tham gia lễ hội bia Đức Oktoberfest, tản bộ trong công viên quốc gia Saxony Swiss.

Hắn thường xuyên ghé thăm gia đình em, giúp bố mẹ em dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Hai bác có vẻ như rất quý mến hắn, còn khuyên em đối tốt với hắn nhiều hơn.

Khi em dính chấn thương nặng nằm liệt giường, hắn cố gắng ở bên em lâu nhất có thể, ân cần chăm sóc em khiến người ngoài nhìn vào phải ngưỡng mộ. Thậm chí, khi phong độ của em đi xuống, hắn đã đứng ra bảo vệ em trước sự săm soi của báo chí cùng sự giận dữ của CĐV.

Gần đây nhất là tại bãi biển Rugen thơ mộng, hắn đã ngỏ lời cầu hôn em với chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh. Nghe nói, em đã nhẹ nhàng gật đầu một cái, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi.

Sự ngọt ngào chân thành của hắn với em càng làm tôi cảm thấy hổ thẹn về bản thân tôi. Giá như tôi sớm nhận ra tình cảm của mình và dũng cảm thừa nhận nó, có lẽ chúng ta sẽ không phải khó xử mà né tránh nhau như bây giờ.

Lặng người chìm trong suy tư miên man với ly cappuccino nóng trên tay, bất giác tôi khẽ thở dài một tiếng.
"Chết tiệt, mình lại nhớ Marco nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top