[Leweus/ Pierreus] Reus thân yêu (chap 1)
Reus thân yêu,
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu chúng ta gặp nhau, tại Signal Iduna Park đầy nắng.
Khi đó, em đến sân tập để làm quen với đồng đội mới – thực ra không hẳn là mới, bởi em từng chơi cho Dortmund ở đội trẻ, có rất nhiều người quen biết em, chẳng hạn như Gotze, Nuri và Marcel – những người bạn ăn tập với em ở tuổi nổi loạn.
7 năm là một quãng thời gian dài và nhiều biến động, có thể nói, lần trở về của em vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim tôi dường như hẫng một nhịp. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lá cây hút hồn cùng nụ cười ấm áp của em khiến tôi chao đảo, không để ý đến sự tồn tại của lão Piszczek sau lưng mình.
"Chào anh, tôi là Marco, từ hôm nay chúng ta sẽ là đồng đội của nhau. Hi vọng được anh giúp đỡ"
Em chủ động bắt chuyện với tôi, kéo tôi thoát khỏi sự say đắm trong vô thức.
Quá bất ngờ, tôi luống cuống đến nỗi không nói được rõ ràng:"Ờ... rất... rất vui được làm quen, Marco. Tôi là Lewandowski, cậu có thể gọi tôi là Lewy"
Không biết số phận run rủi thế nào, em lại được xếp ở cùng với tôi. Còn ông bạn Piszczek thì chuyển qua phòng Błaszczykowsk với lí do "trao đổi chuyên môn".
Ai chẳng biết, Piszczek và Blaszczykowsk mới hẹn hò nhau, có trời mới biết họ sẽ làm gì trong phòng khi chỉ có hai người.
Ngày đầu tiên chung phòng có chút bỡ ngỡ, tôi với em chưa nói chuyện được nhiều, đa phần là em nói trước, tôi theo sau. Tôi vốn kiệm lời, ăn nói vụng về, so với người hoạt ngôn cá tính như em là một trời một vực.
Em luôn tỏa sáng tựa thiên thần từ trong ra ngoài, chẳng trách anh em trong đội ai cũng quý mến em, xem em như báu vật.
Tôi không phải ngoại lệ. Giả như có cái tủ đủ lớn, tôi sẽ giấu em vào đó để không ai có thể nhìn thấy em, động vào em dù chỉ một sợi tóc.
Trải qua nhiều trận chiến trên sân cỏ, tôi với em dần trở thành đôi bạn thân thiết, gắn bó với nhau như hình với bóng. Không biết từ bao giờ, mọi thứ thuộc về em đều nằm gọn trong tâm trí tôi.
Em thích ăn súp bò hầm kiểu Hungaria, thích nghe Beauty and a Beat của Justin Bieber, thích xem Hangover 2, thích mặc quần jean Skinny với áo sơ mi bó,... Tôi nhớ không sót một chi tiết nào.
Tuy nhiên, tôi không thể lường trước được, bản thân mình lại bị cuốn vào thế giới của em quá sâu, đến lúc nhận ra thì không còn cơ hội quay đầu nữa.
Đó là một ngày mưa tầm tã, không khí lạnh bao trùm cả Dortmund. Em chịu lạnh không giỏi, lại còn hùng hục tập luyện không ngừng nghỉ, thế là lăn ra ốm.
Em biết không, nhìn em mệt mỏi nằm lì trên giường, tôi đau lòng không thôi nhưng cũng chỉ biết ở bên cạnh chăm sóc em từng chút một. Đến khi em chìm vào giấc ngủ yên bình, tôi mới an tâm đặt lưng xuống giường.
Bây giờ tôi mới để ý, gương mặt em lúc ngủ là đẹp nhất.
Bờ môi anh đào căng mọng và quyến rũ, làn da trắng mịn như tuyết hoà quyện với hàng mi nâu dày hấp dẫn.
Mọi đường nét của em hoàn toàn mê hoặc tôi, và tôi đã vô tình đi theo sự chỉ dẫn điên rồ của con tim.
Một nụ hôn phớt đặt lên môi em.
Ngay sau khi dứt ra khỏi nụ hôn đó, hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu tôi:"Mình đã làm gì thế này? Tại sao mình lại hôn cậu ấy?"
Nhớ tới lời nói đùa của Piszczek lúc cả hai nhậu say, tôi bỗng giật mình lo sợ.
"Lewy, sao ông lúc nào cũng dính lấy Marco vậy? Bộ... ông thích cậu ấy à?"
Tôi thích em ư?
Không thể nào. Tôi sắp cưới vợ, còn em có cô bạn gái xinh đẹp. Có lẽ, giữa tôi và em chỉ có hai chữ "tri kỷ", không hơn không kém. Những hành động bộc phát vừa rồi của tôi là một sự cố ngoài ý muốn.
May là em ngủ rồi, em không biết tôi hôn trộm em.
Tôi đã tự nhủ điều đó hàng ngàn lần và cố gắng quên đi nụ hôn sai trái hôm nào, tiếp tục làm tròn bổn phận của một người anh trai tốt với em như thường ngày.
Thế nhưng, tôi đã nhầm. Lý trí càng cố chấp phủ bao nhiêu, trái tim càng chống trả quyết liệt bấy nhiêu.
Tôi không thể ngừng nghĩ đến em,
Tôi không thể ngừng quan tâm em,
Và...
Tôi không thể ngừng ghen tuông khi em thân mật với kẻ khác.
Ừ thì em là trai đẹp vạn người mê, là bảo bối của Dortmund, nhưng đâu phải vì vậy mà bọn họ được thoải mái xoa đầu, ôm ấp em mỗi lúc tập luyện chứ?
Thế đấy! Cơn ghen của tôi từ những đốm lửa khó chịu nhen nhóm trong lòng, bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ thiêu đốt cả tâm can tôi, nó khiến tôi bồn chồn thấp thỏm đến đứng ngồi không yên.
Mà kẻ châm dầu vào lửa lại là một tân binh vắt mũi chưa sạch, Pierre-Emerick Aubameyang!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top