[Leweus] Phần thưởng đêm chung kết
Dortmund, ngày 26 tháng 7 năm 2013
Khách sạn Steigenberger, 21:00 PM
Trên sân thượng lộng gió, một bóng người cao gầy tựa vào lan can, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm. Từng hơi thở đều đặn ẩn chứa sự ưu tư lẫn căng thẳng.
Ngày mai là chung kết Siêu cúp Đức giữa Dortmund và Bayern Munich. Champions League vừa rồi, Dortmund của cậu đã để thua đại kình địch sát nút 1-2, một lần nữa trượt chân trước ngưỡng cửa thiên đường. Siêu cúp Đức là danh hiệu cuối cùng Dortmund có thể với tới trong mùa giải này, làm sao cậu có thể không lo lắng?
Bayern là một đội bóng khổng lồ, kể cả khi mất Neuer, Gotze và Ribery vì chấn thương, họ vẫn còn đó những ngôi sao đẳng cấp như Robben, Muller, Philipp Lahm...
Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cậu không để ý đến sự có mặt của một người khác.
"Marco, muộn thế này em còn lên đây làm gì? Bên ngoài đang gió lạnh, em ăn mặc phong phanh coi chừng bị cảm đấy!"
Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, cậu còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã cởi áo khoác khoác lên người cậu, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào lưng cậu.
Đó là người anh em thân thiết của cậu, Robert Lewandowski.
Việc anh xuất hiện đúng lúc cậu lộ ra dáng vẻ yếu đuối đã ngượng lắm rồi, anh lại đứng sát cậu như vậy, thật khiến cậu bức bối không yên.
Khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ lên, cậu nhẹ giọng giải thích:"Lewy, em chỉ muốn đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc. Ngày mai là..."
"Ngày mai là hi vọng duy nhất còn lại của Dortmund, anh biết. Nhưng em đừng gây áp lực cho bản thân mình, cứ chơi hết mình như mọi khi thôi"
Lewandowski nhìn cậu trìu mến, dịu dàng vỗ vai an ủi. Cậu bé ngốc, có tâm sự sao không nói ra mà lại giữ mãi trong lòng, em có còn xem anh là bạn không đấy?
Bỗng nhiên Marco nghiêng người sang thì thầm vào tai anh, hình như nơi ngực trái của anh đập nhanh hơn trước.
"Lewy, cho em mượn anh một lát nhé, em mệt"
Đau khổ phiền muộn cỡ nào cũng chỉ gói gọn trong chữ "mệt", Marco của anh cứng đầu vậy đó!
"Em mượn bao lâu cũng được"
Anh nửa đùa nửa thật trêu cậu nhưng trong thâm tâm anh luôn mong chờ cơ hội gần gũi cậu đến nhiều hơn nữa.
Thấy con mèo nhỏ đã an ổn dựa hẳn vào lòng mình, bờ môi anh cong lên nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Marco, anh có một đề nghị. Nếu một trong hai chúng ta ghi bàn vào ngày mai thì sẽ có phần thưởng từ người còn lại. Em thấy thế nào?"
Người bên cạnh không trực tiếp trả lời, chỉ gật đầu một cái thật khẽ. Còn Lewandowski như mở cờ trong bụng, tinh thần sảng khoái hưng phấn lạ thường
Đêm ấy, cả hai đều có một giấc ngủ ngon và bước vào tập luyện lần cuối vào sáng hôm sau một cách rất thoải mái, tự tin.
Dortmund, ngày 27 tháng 7 năm 2013
Signal Iduna Park, 19:00 PM
Chỉ còn ít phút nữa là trận thư hùng giữa Dortmund và Bayern Munich diễn ra. Chiếc cúp bạc lấp lánh được mang ra, thu hút ánh nhìn của CĐV và cầu thủ hai bên đang chờ trong đường hầm.
Bayern cần cúp để hướng tới cú ăn 6 lịch sử, Dortmund cần cúp để cứu vớt lấy mùa giải khát danh hiệu.
Gặp lại những người bạn cùng tuyển trong hoàn cảnh này, Marco vẫn vui vẻ chào hỏi xã giao như thường lệ. Bao nhiêu hồi hộp, lo âu bị cậu vứt hết ra ngoài, thay vào đó là quyết tâm giành chiến thắng bùng cháy mãnh liệt.
Bên cạnh đó, cậu cũng rất háo hức tò mò về phần thưởng của Lewy, nó quý giá hơn cả trúng giải độc đắc.
Tuy nhiên, trước khi di chuyển ra sân, Lewy đã tặng cậu một món quà không hẹn trước. Anh âu yếm xoa đầu cậu kèm theo một lời chúc may mắn ngọt ngào.
Chính liều doping mạnh từ Lewy giúp cậu có thêm động lực chiến đấu cần thiết, để rồi ngay ở phút thứ 6 cậu đã có một pha đánh đầu đẹp mắt hạ gục Tom Starke. Cậu lao ngay đến chỗ Lewy ăn mừng, không quên nhắc anh vụ phần thưởng.
Anh liếm môi, mỉm cười đầy ẩn ý đáp lại:"Bí mật"
Dortmund 1 - 0 Bayern.
Bàn thắng sớm của Reus đã dội một gáo nước lạnh vào các cầu thủ Bayern, họ bị mất phương hướng và lối chơi tiki-taka của Pep không thể giúp Bayern xoay chuyển tình thế. Hết hiệp 1, tỉ số vẫn được giữ nguyên.
Bước sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao hơn. Các pha phối hợp tấn công của Bayern trở nên mạch lạc hơn, gây không ít sóng gió cho khung thành Dortmund.
Điều gì đến cũng phải đến, Bayern nhanh chóng gỡ hòa. Phút 54, từ đường chuyền như đặt của đội trưởng Philipp Lahm, Robben đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với cú đánh đầu hiểm hóc vào lưới Weidenfeller.
Dortmund 1 – 1 Bayern.
Tuy nhiên, niềm vui của Bayern dần lắng xuống khi trung vệ Van Buyten mắc lỗi nghiêm trọng, cản phá bằng đầu đưa bóng vào lưới đội mình.
Dortmund 2 – 1 Bayern.
Sai lầm của Buyten ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội, gián tiếp giúp Dortmund nâng cách biệt lên 2 bàn với cú cứa lòng kỹ thuật của Gundogan. Marco và các đồng đội lập tức chạy tới ôm chặt lấy "Gunny", chúc mừng cho siêu phẩm mãn nhãn của cậu ta.
Ai cũng vui, chỉ có mình Sahin buồn.
Cậu đã lỡ miệng cá cược với Gundogan rằng Lewandowski sẽ ghi bàn trước hắn.
Thần linh ơi, mình lại phải móc ví phục vụ cái dạ dày không đáy của hắn nữa à!
Dortmund 3 – 1 Bayern.
Bayern dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ, lần này Robben cùng Philipp Lahm tiếp tục sắm vai người hùng nhen nhóm hi vọng cho đội nhà, nổi bật nhất là Robben với pha dứt điểm khéo léo trước sự bủa vây của 4 hậu vệ Dortmund.
Dortmund 3 - 2 Bayern.
Sự tỏa sáng của Robben làm bùng lên ngọn lửa chiến đấu của Bayern, họ tràn lên tấn công dữ dội. Nếu cú ra chân của Muller chính xác hơn, có lẽ Bayern đã quân bình tỉ số 3 - 3.
Tấn công nhiều nhưng không tận dụng cơ hội tốt, Bayern đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 4 ở phút 86 từ pha dàn xếp như đá tập của Marco và đồng đội.
Dortmund 4 - 2 Bayern.
Thời gian còn lại quá ít ỏi, không đủ để Bayern tạo nên một cuộc lội ngược dòng.
Hết giờ! Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Siêu cúp Đức về tay Dortmund.
Một trận đấu thăng hoa tuyệt vời của Marco. Cậu nằm phịch xuống sân cỏ thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Món nợ với Bayern Munich từ chung kết Champions League giờ cũng đã đòi lại phần nào rồi.
Lewy là người đầu tiên đến bên cậu, cả hai cùng đắm chìm trong dư vị chiến thắng mà nằm đè lên nhau một lần nữa.
Nhưng lần này Lewy là người chiếm thế thượng phong.
Giữ nguyên tư thế một lúc lâu, Marco sực nhớ đến đám bạn cây khế đang đợi hai người đến chung vui ở bục trao giải. Cậu toan đẩy anh nhưng anh đã nhanh tay ghì mạnh cậu xuống, không cho cậu một nửa cơ hội thoát thân.
"Lewy, chúng ta còn phải nâng cúp, anh bỏ em ra được rồi đấy"
"Như những gì đã giao hẹn, anh sẽ thưởng cho em luôn"
Lewy gian xảo bật cười, anh từ từ dí sát mặt mình vào mặt Marco, đến khi môi anh gần chạm môi cậu thì anh mới dừng lại.
Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ mọng của cậu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Nụ hôn bất ngờ của anh khiến cậu bối rối, người cứng đơ nhưng cậu không có ý định chống cự nó. Khi Lewy rời khỏi môi cậu, cậu còn có cảm giác luyến tiếc.
Sau đó thì...
"Anh thích em, Marco"
"..."
"Em không thích anh cũng không sao, anh sẽ chờ đợi ngày em chấp nhận anh"
"Lewy, phần thưởng của anh rất dễ thương, sau này anh nhớ thưởng thêm cho em"
"..."
"Sao tự nhiên im re thế, bộ anh không muốn nữa sao?"
"Haha, có bao giờ anh từ chối yêu cầu của em chưa? Giờ thì đi nâng cúp thôi nào!"
Lewy đưa tay nắm lấy tay cậu và kéo cậu đứng dậy, chạy nhanh về phía các đồng đội. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi hai người.
Bất kể tương lai trước mắt như thế nào, cậu sẽ không bao giờ buông tay anh, anh cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi cậu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top