chap 7
•• 4.2 ••
Tới nơi, anh mở cửa bước vào. Nhà tối tâm và lạnh lẽo. Trong lòng toát ra dự cảm không lành, anh chắc rằng đã có chuyện gì đó rồi. Không chần chừ thêm mà chạy thẳng vào phòng ngủ. Người con gái kia đang co ro run người nằm quanh chiếc chăn mềm. Lòng anh chợt quặn lại. Anh không nghĩ đến vấn đề này sẽ xảy ra...
Hoseok tiến lại bên giường, ngồi xuống áp tay vào trán Mina, và nhiệt độ người này thật sự rất cao. Anh lo lắng, sốt sắng lấy điện thoại gọi cho Jin ( Jin làm bác sĩ )
- Cho anh 10 phút, nhanh chóng chạy đến nhà em.
Nói xong thì tắt máy cái rụp, chẳng để Jin trả lời. Anh nhẹ nhàng bế Mina lên đưa về bên nhà mình.
Jin bên kia không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng gấp rút chạy đi. Hoseok đó giờ chưa bao giờ nói với giọng lo lắng như thế cả, chắc hẳn đã có biến lớn rồi.
√ Đúng 10 phút sau √
Jin đến nơi đúng với thời gian Hoseok đưa ra. Hì hụt chạy từ thanh máy lại bấm chuông cửa.
Hoseok nghe thấy liền như bay như gió ra mở cửa.
- Có chuyện gì gấp thế ?
- Mina bị sốt cao rồi.. Anh mau vào xem em ấy giúp em.
- Được rồi. Bình tĩnh đi, đừng lo lắng.
Jin vào phòng, ngồi xuống ghế cạnh bên giường, kiểm tra nhiệt độ cho Mina. Thật sự cô sốt rất cao. Tận 39,5°C... Lại còn chịu đựng trong một thời gian khá dài nên tình hình có vẻ không tốt lắm. Jin nhanh chóng hạ sốt cho cô nàng bằng viên sủi. Kê đơn cho Hoseok rồi dặn dò:
- Này, em ấy sốt rất cao đấy, lại còn trong thời gian lâu không được hạ sốt, chú làm gì mà để em ấy ra nông nổi này vậy hả ? Rất nguy hiểm đó.
- Không có gì.. Chỉ là chút vấn đề riêng của tụi em thôi.
- Được rồi. Em ấy tỉnh dậy thì cho ăn cháo rồi uống thuốc này vào. Nhớ giữ Mina đấy, sẽ rất dễ sốt lại nên có gì thì gọi anh sang.
- Ưm.
Jin chưa từng thấy Hoseok lo lắng cho ai đó hay một chuyện gì đến như thế. Khi công ty gặp khó khăn thì anh vẫn luôn giữ thái độ kiêu ngạo, lãnh đạm, không hề hạ mình xuống để nhờ người khác giúp đỡ hay trở về lại Jung gia. Nhưng hôm nay là một Jung Hoseok hoàn toàn khác xa với những gì mọi người biết đến. Một Jung Hoseok biết quan tâm người khác, một Jung Hoseok ấm áp vô cùng, một Jung Hoseok biết lo sợ, và quan trọng là một Jung Hoseok biết yêu rồi ! :)))
Hoseok mệt mỏi tiễn Jin ra khỏi cửa rồi vào bếp nấu cháo cho Mina. Anh nghĩ có lẽ nên ăn cháo trắng là tốt nhất, nên anh đơn giản nấu xong thì chạy ngay vào xem Mina thế nào.
Mina nằm trên chiếc giường kingside rộng lớn, thân ảnh bé nhỏ co rúm trong chiếc chăn kia, nhìn thương đến tột cùng.
Anh tiến gần lại, xác nhận Mina đã hạ sốt rồi nằm xuống ôm cô vào lòng. Tay xoa xoa cái má bầu bĩnh đỏ hồng vì nhiệt độ kia, thì thầm những lời ngọt ngào đến tan chảy cả trái tim.
- Bé yêu à, anh xin lỗi. Là anh sai, là anh không thành thật với em. Tha thứ cho anh... Trước đây anh luôn nghĩ phụ nữ đều là những người hám danh lợi bạc tiền, anh luôn xem họ là công cụ làm ấm giường cho mình cho đến khi anh gặp được em. Em khác xa hoàn toàn so với những hạng phụ nữ ngoài kia. Em hiền dịu, ấm áp, cho anh cảm giác muốn được yêu thương che chở hết cả cuộc đời còn lại. Lúc ấy anh tự nhũ rằng bản thân từ nay tuyệt đối sẽ chỉ có một mình Mina em.
Bàn tay anh đón nhận những giọt nước mắt ấm nòng, càng lúc càng nhiều. Thật ra Mina đã tỉnh dậy từ lúc anh bước vào, nhưng lại lười mở mắt. Nghe anh tâm sự những câu cảm động như thế, Mina cựa quậy lên tiếng :
- Hoseok ah~ Em biết ! Hứa với em có được không ? Trong quá khứ bất kể anh đã từng làm gì, từng với bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia cùng nhau làm ấm giường, từng với họ có những hành động gì đi chăng nữa thì em không muốn quan tâm. Tuy em không biết làm ấm giường là thế nào nhưng mẹ nói chỉ được làm chuyện đó khi cả hai đều yêu nhau. Em không chắc bản thân sẽ giữ được bình tĩnh khi bắt gặp anh như thế với hàng loạt phụ nữ ngoài kia. Có lẽ đối với em, ngoại tình và dối gạt là tội nặng nhất không bao giờ có thể tha thứ trong một mối quan hệ... Xin anh đừng làm vậy có được không ? Vì cho đến lúc này, em chỉ có anh, anh là cả cuộc đời của em, em chẳng thể mất anh được.
- Bé yêu, anh xin lỗi... Anh sẽ tuyệt đối không bao giờ với những người phụ nữ khác ngoài em cùng nhau làm ấm giường lần nào nữa. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời, tình yêu ấy còn to lớn hơn từng ngày. Hiện tại và tương lai, cuộc đời anh duy nhất chỉ có em. Anh thật sự rất yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Mina vừa nói vừa siết xao ôm anh vào. Cứ ngỡ như anh sẽ đi mất nếu vòng tay ấy không đủ lớn và chặt chẽ. Hai người họ là định mệnh của nhau, cho dù bao sóng gió, khó khăn cũng sẽ luôn tìm về bên cạnh. Người ta gọi đấy là tình yêu.
Đúng vậy, tình yêu là thứ gì đó mơ hồ mà chẳng thể định nghĩa được chắc chắn. Nó là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta hạnh phúc vô tận, cũng có thể khiến chúng ta đau khổ tột cùng. Chẳng khi nào là suôn sẻ khi chưa tin tưởng lẫn nhau, và dối trá với đối phương.
Tình yêu thật sự vô cùng thiêng liêng. Vì vậy nó yêu cầu cả hai chung thủy nhất có thể. Nó chẳng phải là vũ khí hay công cụ hoặc là trò chơi để ai đó có thể vui đùa. Khi yêu nhau rồi, xin hãy làm tất cả vì nhau. Không mong sẽ luôn suôn sẻ, chỉ mong chân thành và tha thứ.
- Bé yêu ngoan, nằm đây ! Anh ra ngoài lấy cháo cho em.
- Em không muốn ăn.
- Ngoan, nghe lời anh, không được bướng.
- Dạ. Em biết rồi.
Anh mang cháo vào, yêu thương đút cho Mina từng thìa một. Mina là người duy nhất có thể khiến Hoseok làm như vậy.
Quả thật, tình yêu khiến mọi thứ thay đổi chóng vánh. Khiến Jung Hoseok lãnh đạm trên thương trường, tàn độc ở thế giới ngầm, lạnh lùng với vạn vật xung quanh, coi thường phụ nữ và mất niềm tin vào tình yêu trở thành Jung Hoseok ấm áp, ngọt ngào, dịu dàng trong từng cử chỉ lời nói, và tất cả điều đó chỉ dành cho riêng Mina cô.
- Uống thuốc.
- Anh, em không uống thuốc đâu. Rất đắng, rất ghét.
- Ngoan nào bé yêu, em phải uống mới có thể khỏi bệnh được.
- Nhưng nó rất đắng mà.
- Lần này không đắng.
- Thật ạ ?
- Ừm.
Mina dễ dàng bị Hoseok dụ dỗ mà cầm lấy mấy viên thuốc cho vào miệng uống. Mina vừa uống ực xuống là anh liền chòm qua, kéo Mina lại hôn lên đôi môi mỏng hơi hồng vì nhiệt độ. Anh đưa lưỡi vào quấn quýt với lưỡi cô, lấy đi hết vị ngọt đắng trong đấy. Mina bị cuốn theo sự đê mê đó, nhịp nhàng phối hợp với anh. Cả hai luyến tiếc rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc. Anh dùng chiếc lưỡi tinh manh của mình liếm qua môi cô một cái rồi hôn nhẹ lên đấy.
- Có muốn tắm ?
- Dạ.
Anh xoa đầu Mina rồi trong pha nước giúp cô.
Mina tắm xong thì đến lượt anh.
√ 45 phút sau √
Anh bước ra cầm theo chiếc khăn lau đầu. Lau sơ rồi nhìn qua cô gái đang lười biếng nằm trên giường mà chưa chịu sấy khô tóc mình mà trách móc :
- Em phải sấy khô tóc mới được, không sẽ bệnh càng thêm bệnh.
- Em rất lười.
Anh lắc đầu bó tay với cô bé người yêu này. Cô rất lười, vô cùng lười luôn đấy.
Anh ghim chui máy sấy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên Mina, đưa tay vào từng gợn tóc xanh rêu kia mà bắt đầu làm khô. Mina không nói gì, ngồi tận hưởng sự thoải mái anh đem lại. Khi bên Hoseok, Mina luôn cảm nhận được cảm giác an toàn, cảm giác mình được người đó bảo vệ.
Sấy khô tóc cho cả Mina và mình, anh lên tiếng :
- Bé yêu à, em không biết tự chăm sóc cho bản thân mình sao chứ ? Lúc không có anh em luôn như vậy à ?
- Dạ. Vì em rất lười mà. Suốt ngày chỉ học và học thôi... Cũng vì em bướng bỉnh nên không ai ép được em gì cả.
- Từ nay bên anh, em nhất định phải nghe lời, có hiểu chưa ?
- Ngược lại, Hoseok phải thương em; không được la em, lớn tiếng với em; phải luôn bên cạnh em; không được với người khác cùng nhau làm ấm giường nữa. Hoseok phải nhớ rằng, anh chỉ là của riêng em mà thôi. Có rõ chưa ah ~ ?
- Tất cả đều nghe theo em, bé yêu !
- Hoseok rất ngoan nha! Em rất yêu Hoseok luôn..
- Làm gì chứng tỏ đi chứ, bé.
Mina ngước lên hôn nhẹ lên môi anh nụ hôn ngọt ngào.
- Được rồi. Ngủ nào, đã khuya rồi !
- Ôm em, ôm em.
Anh cười rồi tắt đèn, ôm Mina vào lòng, để mặt cô áp vào bờ ngực săn chắc của anh mà dụi dụi hít hít ( mùi hương trên đó rất quyến rũ và dễ dàng gây nghiện nga ~ ). Hôn lên đỉnh đầu Mina rồi tay anh vuốt ve tấm lưng giúp cô dễ ngủ hơn.
Nguyên đêm anh chập chờn không ngủ vì lo Mina sẽ sốt trở lại. Và thật may sức khỏe của cô đã ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top