chap 4

•• 3.1 ••

Hôm nay là ngày đi làm của Mina. Có vẻ hơi hồi hộp, vì dù gì cũng là lần đầu tự thân mình bươn chải mà, nhưng nghĩ đến có Hoseok thì cô lại thoải mái hơn nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao. :)))

Hôm nay Mina đã dậy rất sớm để chuẩn bị nên xong xuôi thì chỉ mới 6h15 thôi. Suy nghĩ hồi lại chạy qua nhà anh.

Vừa mở cửa ra, nhìn sang bên kia đã thấy Roy Kim đang khóa cửa để đi đâu đấy. Mina vội tiến lại chào hỏi:

- Anh đi đâu sớm thế ạ ?

- Mina hả ! Anh chạy show í mà. Hôm nay lịch trình của anh hơi nhiều một xíu nên phải đi sớm. Mà em định đi đâu đấy ?

- À, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm.

- Vậy à, chúc em may mắn nha. Thích ăn gì để anh mua, xem như chúc mừng vì ngày đầu đi làm của em.

- Em thích bánh ngọt ah~

- Ăn bánh ngọt không sợ béo à ?

- Anh có thấy em béo không ! Ở đó còn trêu em.

- Được được, không trêu em nữa. Anh đi đây, bye bye. _ Roy Kim xoa đầu Mina rồi gấp rút chạy đi mất.

- Dạ bye. Anh đi cẩn thận.

Về Hoseok thì anh sợ Mina thức dậy trễ nên định sang gọi cô dậy. Ra ngoài thì thấy ngay cảnh hai người kia vui vẻ với nhau. Chỉ mới sáng sớm mà anh như muốn tức điên lên.

Mina vẫy tay tạm biệt Roy Kim rồi quay lại thì gặp ngay anh với gương mặt không thể lạnh hơn được nữa, ánh mắt nhìn cô như muốn rách luôn. Sống lưng cô truyền đến cảm giác buốt giá. Cái tình hình gì đây (?)

Mina liền chẳng biết bản thân nên phản ứng với tình hình này ra sao nữa. Mà tự nhiên mới sáng sớm lại như vậy rồi.

" Nên làm gì đây ta ? Hoseok ah~ Anh làm em sợ mà ! - Mina pov "

Dù đây là như thế nào thì Mina nghĩ cô nên nói rõ chuyện ban nảy cho anh nghe.

- Em... Em chỉ là chào hỏi anh ấy một xíu thôi. Ảnh nói sẽ mua bánh ngọt cho em vì muốn chúc mừng ngày đầu em đi làm.

- Thân ?

- Dạ không. Vì là hôm chuyển đến, em tặng bánh cho anh í nên chắc ảnh mến em vậy thôi.

- Vào trong lấy sữa uống đi.

- Dạ. Em biết rồi.

Anh nói rồi lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Mina ủ rủ vì không biết làm sao chỗ nào mà anh lại như vậy, lủi thủi vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa uống. Trong đó còn nguyên cái bánh ngọt hôm qua với mấy cái mochi chưa kịp ăn. Nhìn thèm chết đi được, miệng lảm nhảm lảm nhảm vài câu:

- Ở đây có một cái, anh Roy Kim bảo sẽ mua cho mình thêm cái nữa. Vậy là mình có tận hai cái. Như vậy thì làm sao ăn nổi đây. Không phải sẽ lên cân nữa đấy chứ. Tới lúc đó sẽ phải giảm cân, mà Hoseok lại không cho mình giảm cân. Sao giờ đây (?)

Hoseok thay quần áo xong trở ra thì thu hết những lời người kia nói vào đầu. Cười nhẹ một cái rồi giả vờ hỏi:

- Chuyện gì ?

- Hả ? Dạ hông có gì. Chỉ mấy chuyện linh tinh thôi. _ Mina hơi giật mình vì anh.

- Uống sữa chưa ?

- Xong rồi ạ.

- Cầm mochi theo ăn đi.

- Dạ. Em biết rồi.

Mina cầm theo hộp mochi theo anh xuống gara lấy xe.

Hôm nay Mina mặc chiếc váy hoa trễ vai màu hồng pastel, đôi cao gót, và chiếc mini bag. Đều là hàng hiệu hết cả ! Hoseok thấy chiếc váy trễ vai thì thật không hề hài lòng chút nào cả.

- Mai mốt ăn mặc cho kín đáo vào.

- Không đẹp sao ạ ?

- Không. Chỉ là hơi hở xíu thôi.

Hở á ? Trễ vai có xíu mà anh lại nghĩ thành hở hang rồi. Hoseok là đang sợ những người đàn ông khác dòm ngó cô.

√ Trên xe √

Đi nảy giờ mới nhớ ra rằng cô không biết mình làm chức vụ gì trong công ty cả. Thắc mắc liền quay sang hỏi anh:

- Anh, em làm ở vị trí nào ạ ?

- Thư kí riêng của chủ tịch. _ Hoseok nhàn nhã trả lời.

- Thư kí riêng của chủ tịch á ?

- Ý kiến gì sao ?

- Dạ không, chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi.

Nghe rồi anh cũng chẳng bận tâm, tiếp tục tập trung lái xe. Tự vào hang cọp thì tự chịu thôi, bất ngờ cái gì :)

- Mà anh, ngày đầu mà lại cũng chủ tịch đi làm chung thì có sao không ạ ? Mọi người rất hay bàn tán về những chuyện này mà.

- Cứ bên cạnh tôi là được.

- Dạ. Biết rồi ạ !

√ Tại công ty √

Hoseok và Mina đã đến công ty. Anh xuống mở cửa cho cô rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ lái về vào gara.

Mina theo sau lưng anh cùng bao nhiêu lời đàm tiếu không đúng đắn. Cô cũng thừa biết sẽ thế này tuy nhiên lại có chút khó chịu không cam lòng nhưng vì anh nói chỉ cần theo anh là được rồi.

- Khó chịu sao ?

- Dạ có chút chút, chỉ là hơi ấm ức trong lòng thôi ạ. Em không phải người như vậy mà.

- Không cần quan tâm bọn họ.. Nếu họ đọng tới em thì phải báo lại cho tôi.

- Chi ạ ?

- Sa thải.

- Hả ? Xử lí mạnh tay quá đi ah~

Xong cuộc nói chuyện thì thang máy cũng lên đến tầng của chủ tịch. Bàn làm việc của Mina ngay trong phòng cùng với Hoseok luôn.. Thật ra lúc trước nó ở bên ngoài kia kìa, nhưng vì lần này là Mina nên anh chuyển hẳn vào trong đây. :))) vậy nên vẫn sẽ chỉ có mỗi thư kí Park ngồi ngoài đó.

Thật ra Hoseok đã có thư kí đắc lực là Park MinWoo rồi nhưng vẫn đưa thêm Mina vào vì anh không yên tâm cho cô làm ở những phòng ban khác, với lại nếu sắp xếp cho cô như thế này không phải tốt hơn sau. Anh sẽ rất dễ dàng để quản lí con mèo nhỏ kia.

Thư kí Park theo anh 7 năm nay ít nhiều gì cũng hiểu hết ý nghĩ của chủ tịch mình, cười cười rồi không quan tâm.

- Thư kí Park, đem phần ăn sáng vào. _ Hoseok vừa đi ngang mặt hắn vừa nói.

- Vâng.

Không lâu hắn mang vào, đặt lên bàn rồi vội chuồn mau, chừa không gian lại cho 2 người kia nữa.

- Ăn đi. Tôi xử lí chút việc.

- Anh không ăn với em sao ?

- Không.

Anh nói rồi bỏ lại bàn bắt đầu làm việc. Mina thì ngoan ngoãn cố gắng ăn hết phần bữa sáng rồi lẵng lặng bưng khay ra ngoài.

- MinWoo sunbaenim~ Còn phần ăn sáng nào không ?

- Còn. Có chi không vậy Mina ?

- Dạ tại vì Hoseok chưa có ăn nên em muốn đem vào cho anh ấy.

- Ừ, vậy chờ xíu, để anh lấy cho em.

- Dạ không cần đâu. Anh chỉ chỗ em tự đi là được rồi.

Mina theo chỉ dẫn của thư kí Park rồi nhanh chóng đem vào cho anh.

Mina nhẹ nhàng tiến vào đặt khay xuống trước mắt anh, ngọt ngào cất tiếng :

- Hoseok ah, anh ăn đi.

- Không cần đâu. Tôi còn rất nhiều việc.

- Không ăn thật ạ ? Nhưng mà em đã đi tận ra ngoài kia lấy cho anh mà. _ Mina cuối đầu, thấp giọng nói với vẻ thất vọng.

Hoseok thấy Mina như vậy thật thấy rất xót, mềm lòng chấp nhận.

- Được rồi. Để đó đi. Chút tôi ăn.

- Ăn bây giờ luôn đi ah~

Hoseok cũng bó tay với người kia, liền dừng mọi việc rồi bắt đầu ăn. Mina đứng kế bên, nhìn anh cười mãn nguyện. Anh nhận ra cô cứ nhìn anh hoài nên muốn chọc cô một xíu:

- Có muốn ăn nữa không ?

- Dạ không. Chỉ là thấy anh chịu ăn nên em thấy vui thôi.

- Lấy mochi ăn đi rồi ra chỗ thư kí Park mang hợp đồng của bên SB vào đây giúp tôi.

- Dạ. Em biết rồi. Mà anh phải ăn hết đó, không được để lại thức ăn thừa, em không gánh tội giùm anh đâu.

Hoseok cười, cũng không biết ai lần trước đã ăn giúp cô phần thức ăn còn thừa mà giờ lại ra vẻ như vậy. Đáng yêu chết được.

Anh đang muốn giả vờ tạo ra công việc cho Mina làm thôi, kiểu mấy việc lặt vặt thôi à như là đánh văn bản không quá một nghìn từ; in tài liệu, photo tài liệu không quá 5 trang và làm ngay tại phía ngoài văn phòng... pla pla các kiểu con đà điểu các việc linh cmn tinh nhất trên thế giới này.

- Hoseok ah, anh có muốn ăn mochi với em hông ? Còn rất nhiều luôn ấy, em không ăn hết nổi.

- Không. Tôi không thích ăn đồ ngọt.

- Không ăn cũng phải ăn. Aaa~

Mina cầm cái mochi chạy lại đút cho anh. Anh không thể từ chối được với hành động kia của Mina.

- Hoseok phải nghe lời em, em bảo Hoseok ăn thì Hoseok nhất định phải ăn cho em. _ Mina nói rồi nhìn anh cười rõ nụ cười tươi thiên thần.

- Được rồi. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu em bướng thì tôi không biết mình sẽ phạt em ra sao đâu.

- Em lúc nào cũng ngoan hết, chỉ có anh cứ suốt ngày la em rồi ép em này nọ !

Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ. Mina mới chợt lên tiếng:

- Không nói với anh nữa, em đi lấy hợp đồng.

Câu nói của Mina khiến anh phải suy nghĩ. Chẳng phải anh thích la hay éo buộc không quan tâm cô mà là vì anh muốn cô có thể nghe lời anh một xíu, không được bướng bỉnh những chuyện này chuyện kia không tốt cho cô. Đối với người khác anh còn chẳng màn quan tâm mở miệng ra cơ mà. Ngoại trừ Mina thì tất cả còn lại anh đều kiệm lời đến ớn lạnh.  Thật ra trong thâm tâm anh lúc nào cũng luôn lo lắng và nghĩ cho Mina cả. Chỉ là cô bé kia ngây thơ quá, nhìn phiến diện một chiều mà thôi. Mina luôn nghĩ mối quan hệ của hai người là đơn phương một phía từ cô mà không biết rằng anh còn yêu cô nhiều hơn cô yêu anh rất rất nhiều.

- Hoseok ah~ Em lấy hợp đồng cho anh rồi nè.

Hoseok không nói gì nhận bản hợp đồng từ Mina.

- Giờ phải làm gì nữa ạ ?

- Ra sofa ngồi chơi đi.

- Dạ ? Không có gì để làm sao ah ?

- Không.

- Nhưng mà em đâu thể ngồi không ăn lương được. Mọi người nhìn vào thế nào cũng nói này nọ. Họ còn nói là em lên giường với anh nên mới được vào vị trí này, rồi còn bảo em là thứ tiểu thư hám tiền của người khác :((

- Có tôi ở đây, không cần quan tâm lời thiên hạ.

- Nhưn...

Mina chưa nói hết đã bị Hoseok ngắt lời:

- Có buồn ngủ không ?

- Hơi hơi thôi ạ.

- Vào trong ngủ đi.

Mina thật không muốn bị anh dành cho ánh mắt sắc lạnh.

- Vậy... em đi nha. Có cần gì gọi em, em giúp anh làm.

- Ưm.

Mina vào trong căn phòng ở phía sau Hoseok. Và omg... Căn phòng này như phòng ở khách sạn 6 sao luôn. Cô vừa ngã lưng xuống giường thì đã ngủ mê man đến tận trưa.

Mina vừa vào anh liền nhấc điện thoại gọi cho thư ký Park:

- Điều tra những người nói ra nói vào Mina rồi sa thải hết cho tôi.

- Vâng. Tôi biết rồi.

√ 12:30 √

Hoseok xử lí hết công việc, nhìn điện thoại cũng đã trưa mất rồi. Cô bé kia lại ngủ ở bên trong, sợ bỏ bữa cô sẽ bị đau bao tử nên anh mệt mỏi đứng lên vào trong gọi Mina dậy.

Gương mặt khi ngủ của Mina nhìn trông vô cùng bình yên, thoải mái. Vì ngủ rất say nên khi anh vào cô cũng không hay biết. Nhìn Mina mà anh như muốn nhanh nhanh rước cô về dinh. Đối với anh, Mina như món quà ông trời dành tặng cho anh vậy.

Mẹ anh mất khi anh mới lên 10, ngay sau đó ba anh liền cưới vợ mới. Mẹ kế của anh là một người đàn bà tham mê tiền bạc và danh vọng, ba anh cũng bị bà ta làm cho mờ mắt mà đối xử ngày càng không tốt với anh mà ngược lại thì rất nuông chiều bà ta và con riêng của bà ấy.. Hai mẹ con nhà họ luôn tìm cách hãm hại anh và nói xấu anh đủ điều trước ô g Jung. Từ lúc đó anh liền mang vẻ mặt sắc lạnh đến thấu xương, lạnh lùng hơn cả với xung quanh.

Hoseok bỏ nhà đi, tự thân mình gầy dựng nên JH của ngày hôm nay, anh đã nói tuyệt đối không muốn dính líu gì đến Jung Thị nữa.

Anh lâu lâu lại cùng đám bạn ăn chơi tại các bar nổi tiếng xung quanh Seoul. Phụ nữ đối với anh cũng là loại vui chơi qua đường, là công cụ làm ấm giường cùng anh phát tiết. Đến nay anh chưa hề cố một mối tình nào đúng nghĩa. Tình một đêm của anh cũng không phải dạng vừa nhưng từ lúc có Mina anh lại không hề hứng thú với những chuyện đó nữa, anh chỉ muốn toàn tâm toàn huyết để chăm lo cho cô đến hết đời này.

Trở lại chuyện ban nảy. Anh bước vào, thấy người kia ngủ say sưa thì ngồi xuống cạnh bên ngắm nhìn gương mặt ấy. Gương mặt vô cùng xinh đẹp, ngọt ngào và hiền dịu. Đưa tay lên vén vài sợi tóc bồng bềnh ra sau, anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi Mina. Nhưng đôi môi đó sao lại mềm và ngọt như vậy cơ chứ. Anh thật không muốn rời đi, thế là liền lấn chiếm vào trong. Mina lại ngủ say như chết, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Anh hôn Mina thật lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.

- Mina, dậy ăn thôi.

- Ưm... Em không đói, em muốn ngủ.

- Dậy ăn xong rồi cho em ngủ tiếp.

- Không muốn.

- Tôi nói gì em không nghe sao (?) _ Hoseok lớn tiếng với Mina.

- Sao lại lớn tiếng với em chứ ? Em chỉ muốn ngủ thôi mà.

- Sao em lúc nào cũng cãi bướng tôi hết vậy !

- Anh lúc nào cũng ép buộc em hết, lúc nào cũng bắt em phải râm rấp nghe theo lời anh.

- Vì muốn lo cho sức khỏe của em nên tôi lúc nào cũng phải cương quyết bắt em làm theo lời tôi.

- Em không muốn nói nữa... Em không muốn chúng ta phải cãi nhau.

Mina khóc vì đây không là chuyện gì cả cớ sao hai người lại gây nhau ra thế này. Hoseok thấy những giọt nước mắt của Mina thì nhận ra bản thân đã sai thật sự khi đã lớn tiếng như thế với cô. Anh không cố tình làm người con gái anh yêu rơi nước mắt đâu mà. Vì cô không biết chăm lo cho sức khỏe của mình nên anh rất không hài lòng mà hơi lớn tiếng.

- Ngoan ngoan... Xin lỗi em, tôi sai. Không ép em nữa, không bắt em ăn nữa, ha ! _ Hoseok ôm Mina vào lòng, nhẹ nhàng nói.

- * hức... hức... * Anh đừng lớn tiếng với em nữa có được không ? Em rất sợ những lúc anh như vậy. Em cũng không muốn chúng ta cãi vã lẫn nhau lần nào nữa hết, em rất sợ.

- Được được... Nghe theo em hết. Giờ thì ngoan,  ngủ tiếp, thức dậy rồi ăn cũng được ! _ Anh xoa đầu, lau nước mắt cho Mina.

- * hức * Dạ.

Cô nằm xuống, tay vẫn luôn nằm chặt lấy bàn tay anh, như muốn níu giữ thứ gì đó rất quan trọng với mình. Hoseok cũng nuông chiều ngồi cạnh bên canh cho cô ấy ngủ lại.

" Có lẽ anh nên cho em thấy được tình cảm của mình ! Anh không muốn chúng ta lại xảy ra chuyện này vì những vấn đề không quan trọng kia nữa. Bé yêu à, anh rất thương em đấy. - Hoseok pov. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top