chap 3
•• 2.2 ••
Đám bạn hôm nay nổi hứng đi bar, gọi điện đến rủ anh:
- Ê, tối nay chỗ cũ. _ RM
- Bận rồi.
- Bận ? Đó giờ có bao giờ mày từ chối mấy vụ này đâu ! Không lẽ mấy tin đồn kia là thật.
- Tin đồn ?
- Người ta đồn chủ tịch JH bao nuôi tiểu thư ngọc ngà của GH.
- Ừ.
- Cô gái kia coi bộ cũng rất có thực lực đây mà. Biến Jung tổng lãnh đạm coi phụ nữ như đồ chơi thành người đàn ông của gia đình à !
Anh không quan tâm mấy lời đó mà thẳng tay tắt máy không nói gì.
Bên chỗ đám bạn của anh, mọi người bàn tán xôn xao vụ của anh.
- Ê bây. Là thật kìa. _ RM.
- Có nên kiếm ngày nào kéo qua làm loạn hyung ấy không ? _ JM
- Ừ. Để ngày nào đi, hôm nay tụi mình phải quẩy cho đã mới được. _ JK
- Oke. _ V
SG và Jin hôm nay có chuyến công tác nên không đến được. Vậy là 4 cha kia quậy banh nóc cái phòng VVIP của bar.
Giờ đã gần trưa mất rồi, Hoseok sợ Mina lại bỏ bữa mà lái xe về nhà một chuyến. Trên đường anh mua mì ý cho cô. Vì cũng hơi bận nên không có nhiều thời gian nấu ăn.
Giờ này Mina đang ở nhà nằm sofa phòng khách nghịch điện thoại, cuộc sống vô cùng nhàn hạ :))) Thật ra thì Mina đang lướt SNS của Hoseok. Nhưng mà hổng có gì thú vị cả. Tên chủ tịch hắc ám kia chẳng đăng gì hết, kiểu như tạo ra chỉ để đó. Chỉ thấy anh following 6 người mà thôi. Vào SNS của mấy người đó thì mới thấy một sự khác biệt. Ảnh đăng tải lên rất nhiều luôn ấy, có ảnh của Hoseok nữa. Nhìn đẹp dã man luôn ấy. Đám bạn của anh rất tốt nga~ Rồi cô following 6 người đấy và cứ ngồi lướt mãi mà đến cả ăn trưa cũng quên luôn.
* ding dong *
Tiếng chuông cửa vang lên, Mina cầm theo điện thoại đang lướt SNS dang dở chạy ra mở cửa.
- Ai vậy ạ ? _ Mina vừa mở vừa hỏi.
Thân ảnh cao lớn của anh hiện ra trước cô.
- Ơ sao anh lại về giờ này ? Không phải đang là giờ làm ở công ty sao ạ ?
Hoseok vừa vào, cởi giày vừa hỏi:
- Mấy giờ rồi ?
- Thì...
Mina tưởng chỉ mới 9h mấy 10h thôi, ai ngờ xem điện thoại đã 12h trưa mất rồi.
- 12h rồi á ? Em nghịch điện thoại 3 tiếng đồng hồ rồi hả ta.
- Nghịch điện thoại ?
Hoseok hỏi lại rồi ngó xuống màn hình điện thoại đang sáng trên tay Mina. Thấy hình của anh với đám bạn trên SNS, cười thầm.
- Dạ. Tại em quen rồi. Với lại ở nhà rất chán, không có gì để làm hết.
- Ăn trưa.
- Ăn nữa á ? Em không đói.
Hoseok không nói gì, mở hộp mì ý ra, đẩy sang bên Mina. Nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo đặc trưng làm người kia rùng mình, bỏ điện thoại xuống rồi cầm đũa lên ăn. Anh cũng hài lòng rồi đứng lên vào trong lấy ly nước lọc.
Mina ngồi gặm nhấm từng sợi mỳ. Lảm nhảm nói vài tiếng:
- Đã bảo là không đói rồi mà còn bắt người ta ăn. Không ăn nổi nữa. Hoseok thật quá đáng, em là đang giảm cân đấy.
Hoseok nghe thấy, lắc đầu rồi đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống lấy lại đôi đũa từ Mina, cầm hộp mỳ lên sắn vài sợi rồi đút cho cô. Mina hơi ngại, mặt phũ một lớp hồng nhưng cũng thuận theo ý anh. Hành động của Hoseok dường như chạm đến tận trái tim của Mina. Chưa từng có chàng trai nào làm vậy với cô cả.
- Mai mốt đừng nghịch điện thoại lâu như vậy nữa. Không tốt cho mắt. Với lại tôi cấm em giảm cân, người gầy thế kia mà giảm cân thì ra cái gì nữa.
- Dạ. Em biết rồi. Chỉ tại em thấy dạo này lên cân mặc quần áo hết đẹp nữa rồi.
Không biết có phải vì là Hoseok đút hay không mà Mina đã nhanh chống xử lí hết hộp mỳ. Anh lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên môi Mina rồi lấy sữa cho cô uống.
- Nếu rãnh thì đi siêu thị mua ít nguyên liệu. Tôi nấu bữa tối cho em.
- Dạ. Nhưng mua gì ạ ?
- Thích ăn gì thì mua cái đó.
- Anh thích ăn gì ạ ?
- Sao cũng được, theo ý em.
Hoseok mở ví lấy thẻ ngân hàng rồi đưa thẻ và chìa khóa nhà cho Mina.
- Thẻ với chìa khóa.
- Dạ. Vậy giờ anh đi làm ạ ?
- Ưm.
Hoseok mang giày vào rồi trả lời Mina. Anh dặn dò cô kĩ lưỡng mới chịu đi.
- Đi đường cẩn thận đấy. Có chuyện gì cũng phải nhớ gọi cho tôi. Nghe chưa ?
- Em biết rồi mà. À, chiều về anh mua bánh ngọt cho em nha !
- Gì nữa không ?
- Mochi nữa, cả trà sữa dâu nữa ạ.
- Ưm. Chiều mua cho em.
- Hí hí.
Hoseok vừa anh vừa đi là Mina liền chạy vào thay quần áo đi siêu thị.
- Ta ti ta, em sẽ mua thật nhiều nguyên liệu cho Hoseok luôn..
Yêu đời lạ thường nhỉ (!) trúng ái tình rồi đấy mà. Mina thấy siêu thị cũng gần nên đi bộ luôn, khỏi bắt xe chi cho mệt.
Mina đang tình tính tang trên vỉa hè thì bị thằng cha kia đụng trúng làm ngã xuống, trầy xước hai bên đầu gối. Mà trời ơi, thằng kia bỏ đi không một lời xin lỗi. Cũng may tính Mina hiền lành nên không chấp nhất hạng người đó. Cô đứng lại xem xem vết thương rồi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đến siêu thị, quên luôn lời dặn dò của anh.
Mina vào đến siêu thị rồi chọn mua rất nhiều nguyên liệu luôn. Nào là thịt ba chỉ rồi thịt bò, cá hồi, rau củ quả, trái cây, sữa, ... Thấy ở đây có bán loại cafe rất cao cấp, nghĩ là Hoseok sẽ thích nên cô mua luôn để có gì tối nay pha thử cho anh uống.
Mina mua nhiều quá nên giờ phải bắt taxi về cho tiện. Đến nơi thì nhờ bác tài xế mang lên phụ. May thay bác ấy cũng rất thân thiện. Vào nhà Hoseok, để mọi thứ vào tủ lạnh hết rồi thì đi xung quanh ngắm nghía. Dẹp giúp anh kệ sách nhỏ gần TV, lau hộ anh chiếc bàn sofa, quét nhà... pla pla các việc có thể làm được. Cứ như vợ ở nhà chờ chồng ấy ! Dọn dẹp xong thi ngồi ở sofa xem TV, xem một lúc lại ngủ quên, thức dậy cũng gần giờ Hoseok về nên Mina trở lại bên nhà tắm rồi qua lại bên đây chờ anh.
√ 5:30pm √
5h anh tan làm mà 5h30 đã về đến nhà, tốc độ lái xe cũng kinh lắm đấy vì thường cũng mất tới 45 phút cơ, nay lại còn mua này kia cho cô nữa mà về vậy cũng rất nhanh rồi ! Một phần cũng vì sợ Mina ở nhà một mình đói bụng nên phóng xe nhanh hơn mọi ngày.
Hôm nay khác với bình thường quá, căn nhà của Hoseok bỗng trở nên ấm áp hơn vì bóng dáng ai kia. Lúc chưa có Mina xuất hiện, anh chỉ quanh quẩn ở công ty cả ngày, có khi còn không về nhà, hay lâu lâu đi bar với đám bạn. Ngôi nhà dần dà cũng trở nên lạnh lẽo. Hai ngày nay khi Mina đến, cuộc sống anh thay đổi nhanh chóng. Cô gái này có phải quá đặc biệt không ?
Hoseok mở cửa vào thì gặp Mina ôm gối, tựa đầu vào sofa suy tư.. rồi thì thầm nói nên lời:
- Hoseokie ah~ Ở nhà rất chán ! Bao giờ thì anh mới về, em rất nhớ anh mà, thật sự rất nhớ luôn !
Anh nghe được mà cười nhếch mép, Hoseokie á, đó giờ chưa ai gọi anh như vậy cả, còn lại nói rằng nhớ anh nữa chứ. Cô gái này đáng yêu quá. Anh giả vờ ho vài tiếng, cô theo quán tính quay ra nhìn.
- Anh về rồi hả ? Sao lại lâu vậy chứ ! _ Mina trách với giọng hơi nũng nịu.
- Đang nghĩ gì đấy ?
- À thì.. thì không có gì, em chỉ nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì. Tại vì em mua hơi nhiều nên rất khó chọn.
- Được rồi. Chờ tôi tắm rồi nấu cho em.
- Dạ.
- Bánh ngọt, mochi với trà sữa này.
- Woa, em cám mơn. Hoseok là số 1 của em luôn !
Hoseok quay đi thì nghe được tiếng người kia khen mình thì lại cười một cái rồi vào trong đi tắm. Anh tắm xong thì đi liền ra bếp, sợ Mina sẽ đói. Mở tủ lạnh ra thì thiệt, cô mua rất nhiều. Đầy ấp cả tủ luôn rồi.
- Món Hàn hay món Tây ?
- Dạ món Hàn.
- Vậy canh thịt bò, sườn nướng, mandu, salad cá hồi.
- Dạ, sao cũng được ạ.
- Ưm. Ra ghế ngồi đi.
Đang ngồi nghịch điện thoại uống trà sữa thì nhớ ra lúc chiều có mua cafe cho anh.
- Hoseok ah~
- * im lặng chờ cô nói tiếp *
- Lúc chiều em có mua cafe, giờ em pha thử cho anh uống nha.
- Không cần, ngồi yên đó đi.
- Đi mà. Anh uống nha, nha. Em pha rất ngon đấy.
Mina làm aego với Hoseok :))) Hoseok thật mềm lòng trước độ dễ thương của người kia mà.
- Được rồi. Pha đi !
Mina hí hửng, tỉ mỉ pha cho anh. Thật ra cô có tài pha cafe rất ngon nhưng mà hiếm ai có cơ hội thưởng thức. Riêng Hoseok là được đặc cách nga~
Mina pha xong thì Hoseok vẫn còn đang nấu. Cô cầm tách cafe lại, đưa trước mặt anh.
- Em pha xong rồi nè. Anh uống thử nha ?
- Ưm.
Hoseok nhận lấy tách cafe từ tay cô, chạm rãi thưởng thức từng ngụm. Quả nhiên vị rất mới lạ, nói chung là ngon đó !
- Sao ạ ? Có hợp với anh không ?
- Cũng được.
- Cũng được thôi sao ? _ Vẻ mặt hơi buồn của Mina.
Mới đầu anh chỉ muốn chọc thử người kia thôi. Mà thấy cô buồn nên anh cũng không nỡ.
- Rất ngon.
Mina nghe người ta khen thì vui mừng hẳn ra mặt.
- Chìn chá ? ( à, chìn chá là tiếng hàn, dịch ra tiếng việt có nghĩa là thật sao, thật vậy hả, thật không ... dạng như thế ấy )
- Ưm.
- Vậy là được rồi ah~ Mai mốt em sẽ thường xuyên pha cho anh, ha ! _ Ở đây là câu khẳng định, ý không cho anh từ chối.
Dứt câu thì Hoseok cũng hoàn thành bữa tối, và bưng ra bàn. Cả hai cũng nhau ăn tối vui vẻ. Tuy lạnh lùng nhưng hành động của anh rất ấm áp, khiến Mina cảm thấy rất hạnh phúc.
- Em no rồi ạ.
- Lấy sữa uống đi.
- Dạ.
Mina đứng dậy, ra khỏi ghế đi lấy sữa. Giờ anh mới để ý, hai bên đầu gối cô đều bị trầy xước và còn để lại ít máu dù đã tắm rồi.
Anh nhìn chằm vào vết thương, rồi lại nhìn lên Mina ý muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với ánh mắt hơi tức giận. Cô thì lại sợ anh la, ấp úng trả lời.
- Lúc chiều, em... em thấy siêu thị gần nên đi bộ. Đang đi thì bị người ta va phải, nên như vầy.
- Lúc trưa tôi dặn em cái gì ?
- Phải đi cẩn thận, có chuyện gì phải gọi ngay cho anh.
- Vậy là em không xem lời nói của tôi ra gì phải không, hửm ?
- Em... không phải. Chỉ vì em hơi bất cẩn với lại em thấy nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi không nên làm phiền anh, anh còn rất nhiều việc phải xử lí ở công ty nữa.
- Cầm hộp sữa ra sofa ngồi ! _ Hoseok lạnh giọng ra lệnh cho Mina.
- Dạ.
Anh dọn dẹp bàn ăn rồi cầm hộp y tế ra phòng khách. Anh ngồi xuống, nâng hai chân Mina gác thẳng trên đùi mình. Ánh mắt vừa sắc vừa lo lắng nhìn cô một cái rồi lại cuối xuống khử trùng vết thương hai bên. Mina vẫn luôn nhìn theo từng nét động của Hoseok. Anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với cô và nhưng lại rất tốt với cô, chăm lo cho cô từng chút một. Mina thật sự quá ngây thơ, cô thật sự không nhận ra được tình cảm anh dành cho mình, chỉ biết bản thân đã động lòng với người con trai này rồi.
- Em... Thật ra anh không cần chăm lo cho em như vậy đâu. Em sợ sẽ không thể giả vờ phủ nhận tình cảm của mình được nữa.
Hoseok nghe thấy thì khựng lại đôi chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục. Cũng vừa lúc đã băng vết thương lại xong. Quay lên nhìn Mina hỏi:
- Có rãnh không ?
- * gật đầu *
- Vào phòng chọn và ủi giúp tôi một bộ vest. _ Anh nói xong thì vươn tay lên xoa đầu Mina.
- Dạ. Em biết rồi.
Đáp rồi Mina quên luôn những lời mình nói, đứng lên vào phòng anh, mở tủ quần áo ra ngắm nghía kĩ càng rồi chọn cho anh bộ vest full xanh biển dạng màu pastel, không cà vạt ( Hoseok cũng không hay mang cà vạt cho lắm, anh chỉ sơ mi quần tây rồi áo vest bên ngoài, nhiều khi lại không mặc vest bên ngoài ).
Tuy ông bà Kang luôn không cho cô đọng móng tay nhưng Mina lại rất giỏi việc nội trợ của phụ nữ. Nói cách đúng thì Mina đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ hiền hậu phía sau thành công của người đàn ông.
Lúc anh bước vào thì Mina cũng ủi xong. Cô gặp anh thì quay ra nói:
- Em xong rồi ạ.
- Ưm. Về ngủ sớm, mai chở em đi làm. _ lại xoa đầu.
- Dạ, vậy em về trước. Anh ngủ ngon.
- Ưm. Ngủ ngoan !
Hoseok anh hiểu rõ tình cảm của Mina dành cho mình và của mình dành cho Mina, nhưng anh muốn người nói ra những lời đó là anh và đây thật sự không phải lúc để nói ra với cô, anh nghĩ Mina còn quá trẻ và có lẽ cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Và anh rất yêu cô gái này. Từ ngày cô ấy đến, anh thấy cuộc sống không còn vô vị tẻ nhạt nữa. Đích thị Mina là sứ mệnh của cuộc đời Hoseok.
" Anh sẽ bảo vệ em đến hết đời này - Hoseok pov "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top