chap 2

•• 2.1 ••

Hôm nay là ngày Mina sẽ đi phỏng vấn ở JH. Cô đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho tất cả. Nghe mọi người bảo JH là tập đoàn vô cùng là mang tầm quốc tế :))) Đãi ngộ cho nhân viên rất tốt và quan trọng là trong đấy tập hợp toàn trai xinh gái đẹp và tài giỏi của cả Đại Hàn. Vì JH là nơi làm việc đáng mơ ước của con dân Đại Hàn, nên trai xinh gái đẹp là điều không hề thiếu một chút nào. Nơi đây đều dành cho những người thật sự có thực lực. Mọi người cũng biết, Jung Hoseok rất khó tính trong mọi việc, vì vậy yêu cầu của anh rất khắc khe, anh tuyệt đối sẽ không cho những thành phần kém cõi bước chân vào tập đoàn.

Chuẩn bị xong Mina vội mang giày rồi ra ngoài cho kịp xe buýt. Vừa mở cửa đã gặp ngay Hoseok, anh cũng chuyển bị đi làm. Và omg... Hoseok không còn là con người nữa rồi, đẹp hơn bất cứ ai trên đời này. Vẻ đẹp rất khó để diễn tả bằng bất kì loại hình ngôn ngữ nào. Chiếc sơ mi trắng bung 2 cúc đầu phối cùng quần tây đen, bên ngoài là áo vest đi đôi với quần tây, đều đến từ các thương hiệu thời trang danh giá trên thế giới; mùi nước hoa quyến rũ cùng mùi nam tính trên cơ thể của anh nữa; tất cả đều vô cùng mê người. Kèm đó là mái tóc nâu đỏ chẻ đôi làm lộ trán. Thề chứ hông lẽ Mina phải sịt máu mũi ngây tại đây. Anh thấy biểu cảm như vậy của Mina thì thích thú vô cùng. Cô gái này mê mẫn anh rồi đấy à ? Thật đáng têu chết mất.

- Anh... Anh đi làm ạ ?

- Ưm. Đi đâu đấy ?

- Em đi phỏng vấn. À thôi em đi nha, trễ xe buýt mất thôi. Bye anh !

- Cẩn thận đấy.

- Dạ. Em biết rồi.

Mina chào anh rồi chạy nhanh xuống bắt xe buýt. Thế mà lại trễ chuyến mất rồi. Đành đi taxi vậy.

√ 30 phút sau √

Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà cao lớn JH. Mọi người hôm nay rất nhiều vì có cuộc phỏng vấn lớn diễn ra nên nhân viên công ty ai nấy đều tất bật.

Đang đi vào thì đột nhiên chiếc xe hiệu đắc tiền dừng lại trước mặt - thế giới chỉ có 3 chiếc. Nhân viên bên trong thấy liền nghiêm chỉnh xếp thành 2 hàng ngay ngắn. Mina cũng khựng lại, chắc hẳn đây là chủ tịch của tập đoàn chứ gì. Bóng nam nhân ( Hoseok ) bước xuống xe, tỏa sáng ngời ngời trong rất quen thuộc với Mina nhưng rồi cô cũng bỏ qua ý nghĩ đó vì cô đâu có quen chủ tịch JH đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Hoseok hai tay đút túi quần, lãnh đạm tiến vào trong mặc kệ tiếng chào hỏi và cái gập đầu của nhân viên, mọi người cũng đã quen như thế rồi. Anh đi đến đâu, sát khí đi đến đó làm ai nấy đều lạnh sống lưng. Bước vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch rồi lên văn phòng. Mọi người cũng giải tán tiếp tục công việc.

Giờ đây, Mina mới bước vào. Mina mặc một chiếc váy liền màu tím pastel ôm eo. Tay áo xẻ tà. Đôi cao gót 7 phân của Jimmy Choo. Chiếc mini bag của Michael Kors. Mái tóc qua vai xoăn nhẹ màu hạt dẻ, make up đủ để che một số khuyết điểm nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp trong sáng rạng ngời, nhưng lại cực kì quyến rũ. Chính điều ấy thu hút biết bao nhân viên nam và làm không ít người bàn tán.

- Đến xin việc mà lại ăn mặc phô trương như thế để làm gì. _ NV1

- Đúng đó. Chắc là thể loại dùng nhan sắc quyến rũ chủ tịch đây mà, tỏ ra mình giàu có một xíu để được chú ý. _ NV2

- Không biết à, cô ta là Kang Mina, tiểu thư nhà họ Kang, người thừa kế của tập đoàn GH đấy. Trong giới chơi hàng hiệu không ai là không biết cô ấy. _ NV3

- Hơi, kết cục chắc cũng giống mấy cô tiểu thư trước đó thôi, đều bị chủ tịch đá đích đi mất biệt. _NV4

-...

Và vô số lời bàn tán khác. Toàn bộ Mina đều nghe, chỉ là không chấp nhất với mấy người như thế, với lại tính tình cô trước giờ hiền lành.

- Ít việc để làm quá phải không, hả ?

Vâng, đây là giọng của người cực kì quyền lực - thư kí của chủ tịch, Park MinWoo ( hắn ). Hắn và Hoseok rất ghét kiểu nhân viên sân si đồng nghiệp như thế. Nếu như hôm nay người nghe phải là Hoseok anh thì họ đã liền bị sa thải.

Đám nhân viên sân si kia nghe được thì hoảng hồn. Vội xin lỗi rồi làm tiếp việc của mình.

Còn về phía Mina thì cô đang loay hoay tìm phòng phỏng vấn. Nó rộng quá, đi thôi cũng mệt. Tìm mãi gần 15 phút mới thấy thấp thoáng cái phòng. Hên mà không có bị trễ.

Vừa lại đến thì Mina biết rằng mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn thấy chủ tịch. Mấy người kia xí xô xí xào nói gì mà chủ tịch soái lắm, có phong thái lắm, đỉnh đạt lắm, rồi lạnh lùng pla pla các kiểu lắm. Mina nghe thấy mà tiếc nguồi nguội.

√ Trong phòng phỏng vấn √

Hoseok đang cùng giám đốc nhân sự, thư kí Park và một số nhân viên nhìn sơ qua hồ sơ xin việc. Anh bắt gặp cái tên thân thuộc " KANG MINA ", cũng không khỏi bất ngờ. Sáng cô bảo đi phỏng vấn rồi chạy mất, anh còn tưởng ở đâu, ai ngờ... Chớp nhoáng nụ cười nhếch mép từ Hoseok anh.

" Này là em tự chui vào hang cọp thôi. - Hoseok pov "

Đã đến giờ phỏng vấn, mọi người lần lượt vào trong. Bất ngờ thay, đều bị loại tất. Trả lời được một câu thì liền bị anh từ chối ngay chẳng do dự dù bằng cấp cũng thuộc dạng dữ dằn. Mấy chị xinh đẹp đi ra mà nước mắt lưng tròng bảo rằng chủ tịch rất hắc ám, tính khí hôm nay không tốt hay làm sao ấy. Mina lại áp lực vô cùng, tập đoàn lớn có khác, chủ tịch khắc khe quá đi.

Lâu sau cũng đến lượt Mina vào. Cô muốn ngã ngang khi nhìn thấy Hoseok ở đó. Chả nhẽ tên chủ tịch hắc ám kia là anh sao ? What ? Cái quái gì diễn ra vậy trời ơi.

Thư kí Park thấy Mina liền quay sang mách với Hoseok chuyện ban nảy.

- Ban nảy có vài nhân viên bảo cô ấy cậy nhờ nhan sắc để vào đi quyến rũ chủ tịch nhằm xin được việc.

Hoseok nghe xong thì tức giận. Đến người của anh mà họ còn dám nói như vậy.

- Sa thải.

- Vâng. Tôi sẽ làm ngay.

Quay lại chuyện bất ngờ của Mina. Hoseok thấy hết biểu cảm của cô nhưng rồi cũng giả vờ xem như chẳng có gì. Tiếp tục đưa ra các câu hỏi như thường lệ. Mina cũng lấy lại tinh thần mà trả lời rất xuất sắc. Mina là một trong 5 người được nhận trong 100 người ứng tuyển ngày hôm nay ( mà trả lời không ra gì thì cũng tuyệt nhiên được nhận thôi :))) ). 4 người còn lại được chấp nhận khi anh đã rời đi :) Hôm sau sẽ còn một đợt nữa.

Phỏng vấn xong Mina thì Hoseok đứng dậy, ra hiệu bảo cô theo mình.

√ Tại văn phòng của anh √

Hoseok dẫn Mina đến phòng của mình. Vừa mở cửa vào đã hỏi:

- Tay đã còn đau không ?

- Dạ hơi hơi thôi ạ.

- Lại đây.

Hoseok ngồi xuống sofa, ngoắc Mina lại. Mina ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống cạnh anh. Tim lúc này sao cứ đập liên hồi nhanh đến vậy cơ chứ. Da mặt lại thoáng xuất hiện lớp hồng hồng do ngại ngùng. Chết tiệt !

Anh lấy hộp y tế dưới bàn lên, cầm tay bị thương của Mina để lên đầu gối của mình, gỡ miếng băng cá nhân ra, nhẹ nhàng rửa sạch làm nước sát trùng rồi lau sạch, băng lại. Mina sẽ gục ngã dưới hoàn cảnh hiện giờ mất. Hình như cô thực sự rung động trước anh rồi.

- Đã ăn gì chưa ?

- Chưa ạ. Sáng em bị trễ xe buýt nên cũng lười mua thức ăn sáng.

Hoseok biết thế nào cũng vậy mà. Anh gọi thư kí Park mang phần ăn sáng của mình vào cho cô.

- Tôi gọi người mang vào cho em.

Mina vội từ chối:

- Em về mua gì ăn là đượ...

Mina đang nói dang dở thì nhận được ánh mắt cảnh cáo từ người chủ tịch đang ở kế bên làm cho sợ hãi mà đồng ý.

- Dạ. Em biết rồi.

Rất nhanh thư kí Park đã mang phần ăn sáng vào. Hắn để xuống bàn, cười với Mina một cái rồi ra ngoài. Hoseok anh liếc tên kia một cái rồi nói với cô:

- Ăn đi rồi tôi gọi người đưa em về.

Mina suy nghĩ kĩ lắm rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời của Hoseok nếu không muốn nhận ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm kia nữa.

- Dạ. Mà anh không ăn ạ ?

- Không. Ăn đi.

- Sao lại không ăn chứ. Em đút anh nha. Aaa~

Mina làm động tác như đút mấy đứa con nít trong nhà trẻ ấy với Hoseok. Anh cũng chiều ý mà há miệng ra cho người kia đút.

- Được rồi. Ăn đi, tôi đi xử lý xíu việc.

- Dạ.

Mina vừa ăn vừa nghịch điện thoại, anh thấy vậy liền nhanh chóng nhắc nhở :

- Vừa ăn vừa nghịch điện thoại không tốt cho bao tử của em.

- Nhưng mà em quen rồi.

- Bỏ điện thoại xuống rồi tập trung ăn nhanh lên. _ Hoseok hơi lớn tiếng ra lệnh.

- Dạaaaa.

Mina ăn một lúc là cảm thấy no rồi nhưng thức ăn lại còn " kha khá " , liền hỏi Hoseok:

- Không ăn hết có được không ạ ? Em no rồi.

- Thực sự no ?

- Dạ.

- Vậy lại tủ lấy sữa uống đi.

Mina gật đầu rồi chạy lại tủ lạnh lấy sữa uống. Còn anh thì nối máy với thư kí Park bảo hắn chuẩn bị xe cho Mina về nhà.

- Vậy em về nhà trước nha.

- Ưm. Xe ở phía dưới, xuống đi.

- Dạ. Bye anh !

- À, đi thang máy chuyên dụng đi.

- Dạ.

Mina về thì Hoseok tập trung giải quyết thêm một số bản báo cáo và hợp đồng nữa. Xong xuôi anh tiến ra sofa, nhìn đóng thức ăn kia rồi lắc đầu mà ăn hết. Người ta bảo thức ăn mà bỏ là không tốt, là mang tội. Huống hồ chi là vợ ( :))) ) của anh cơ chứ, thôi thì cứu vớt vợ của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top