Anh là thiên thần?

- Anh có phải là thiên thần anh hai đã gửi tới đây?

- Ừ, chính là anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ai rồi cũng có lúc sẽ gặp một người quan trọng trong đời mình. Nhưng ngừời đó có đi cùng bạn hết con đường hay không lại là chuyện khác.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng sẽ yêu một thiên thần? Bạn có tin thần tiên là có thật? Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi tin là thiên thần có thật đó.

Để tôi kể các bạn nghe về câu chuyện của tôi, mối tình đầu của tôi, thiên thần của tôi....

Chap 1: Thiên thần áo trắng

Một buổi chiều thu, có cô bé nhỏ đang ngồi khóc trong công viên nọ. Có một người con trai bước đến trước mặt nó khẽ hỏi:

- Sao em lại khóc?.......

Ai sinh ra cũng sẽ có lúc bế tắc, tuyệt vọng nhất, nhưng đừng vội từ bỏ, hãy nhìn về hướng mặt trời, thượng đế sẽ tặng bạn một món quà tuyệt vời, và có khi, món quà đó chính là một thiên thần.

Cô bé ôm chầm lấy chàng trai mà khóc, tâm trí nó lúc này không thể nào hoảng loạn hơn. Ngay lúc này, nó cần một bờ vai để tựa vào, để quên đi những chuyện khủng khiếp nó vừa trải qua. Đột nhiên, anh đã xuất hiện, như một thiên thần mà ông trời ban tặng cho nó. Một người giống như anh hai nó, ở bên cạnh nó, an ủi nó, làm nó vui lên.... Và lần đầu nó khóc nhiều đến vậy, cũng là vì anh trai mình....

-Anh tr..a.i e..m mấ...t r...ồi

Flashback
- *reng reng reng*

- alo, Trần gia xin nghe

- Xin chào, tôi là chỉ huy trưởng đội hải quân mà anh Trần Lâm Hải đang công tác

- Tôi là mẹ nó, xin hỏi ngài gọi có việc gì?

- Xin chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói, anh Trần Lâm Hải....đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ngày mai thi hài anh sẽ được chúng tôi đưa vào đất liền.... Xin chia buồn cùng gia đình, mong người nhà hãy giữ vững tinh thần, cố gắng vì anh Hải.
End Flashback-----------------

Ngày hôm qua, gia đình nó nhận được cuộc gọi từ chỉ huy trưởng đơn vị nơi anh nó đang thực hiện đột ngột báo tin anh nó đã hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ khi đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Mẹ nó ngất xỉu vì sốc. Ba nó, ngừời đàn ông trụ cột mạnh mẽ đã rơi lệ....... Ngày hôm nay là ngày anh nó trở về. Tưởng rằng anh sẽ trở về với khuôn mặt rạng rỡ, về trong những tiếng cười, tràn vỗ tay, những cái ôm hôn thắm thiết, những câu chúc, lời hỏi han chân thành,.... Cuối cùng, anh về trở trong một bầu không khí ảm đạm, những tiếng sụt sùi, khóc lóc thảm thiết,....... Quan tài của anh được phủ lá cờ đỏ sao vàng....... Thậm chí mẹ nó còn không được nhìn anh lần cuối, Ngài chỉ huy bảo rằng, không muốn mẹ bị chấn động tâm lý, ba cũng gật đầu đồng ý.

Bản thân nó nhốt mình trong phòng, nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh nó, ác mộng bỗng đổ sập lên gia đình nó. Nhà nó không thuộc dạng khá giả, anh nó tốt nghiệp y loại giỏi, song anh lại chọn con đường quân đội để cống hiến cho Tổ Quốc. Ngày anh đi, anh hứa với nó, hứa rằng anh sẽ về sớm, sẽ lại đưa nó đi ăn kem, mua quà về cho nó nhiều nhiều, vậy mà....

2 tháng trước
- Alo anh hai à~~~

- Anh đây

- Anh ra chơi với Ty đi mà~~ sao anh cứ trốn trong điện thoại hoài thế?

- Anh sắp về rồi, anh sẽ mua thật nhiều quà cho Ty nha

- Yêu anh hai~~

Mới đây thôi, mới ngày nào cả gia đình còn phá lên cười bởi những câu nói ngây thơ của nó, vậy mà giờ....

Ngài chỉ huy đưa cho nó một cái hộp, ông ấy bảo đây là món quà mà anh nó vốn muốn tặng cho nó khi trở về. Nó mở ra, bên trong là một cái vòng màu xanh biển làm từ vỏ sò, một sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên ngọc trai mà anh nó đã dành dụm thật lâu mới mua được cho nó. Bên dưới là tấm hình của nó lúc 2 anh em đi biển, những lá thư nó gửi cho anh,.... Và cả một bức di thư ghi anh viết sẵn đề phòng bất trắc. Nó đã lao ra khỏi nhà sau khi đọc mảnh giấy ấy, nó chạy đến tất cả những chỗ hai anh em đã từng đi, cuối cùng dừng lại ở công viên này, bật khóc bên một người con trai xa lạ....

- Em hãy khóc đến khi nào em cảm thấy không thể khóc nữa, khóc cho trôi hết buồn phiền, sau đó em phải cười thật tươi Anh trai em chắc chắn luôn ở bên cạnh em, mạnh mẽ lên, cô bé.

Bản thân anh không biết sao mình lại ở đây, an ủi một cô bé xa lạ thế này, nhưng cô bé này cho anh cảm giác muốn che chở cho nó, muốn ở cạnh bảo vệ nó, muốn thấy nụ cười thay cho giọt nước mắt.

- Anh cõ phải là thiên thần mà anh hai gửi cho Ty không? - Cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu thanh niên, những giọt nước mắt khô lại gương mặt bầu bĩnh, trông cô bé thật dễ thương...

- Ừ, anh hai của em đã gửi anh tới đây đó.

- Anh hai của Ty đâu rồi? sao anh hai không về với Ty? Có phải anh hai sẽ không bao giờ về nữa không?

- Anh của em đang ở một nơi rất đẹp, rồi em sẽ gặp lại anh ấy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top