Người thiếu niên năm ấy.......
Cô ấy đã từng thích thầm một người.
//loạt xoạt// âm thanh tiếng ga giường cọ xát với tiếng quần áo vang vọng trong căn phòng tối om. Ngoài cửa sổ cô thấy bầu trời vẫn một màu đen, một màu đen của mực mài như được ai đó vẽ lên trời, không có lấy một ánh sao. Thân hình của cô gái trong căn phòng đó dần dần hiện ra, oh đó không phải là cô bác sĩ hoạt bát và thân thiện của bên trụ sở đó sao nhưng mà dáng vẻ của cô bây giờ thật chả khác gì một người có bệnh về thần kinh:đầu tóc bù xù, xấu xí và gớm ghiếc. Cô lúc ở trụ sở thám tử với dáng vẻ hoàn hảo tuyệt vời ra sao, bây giờ đây cô lại thảm hại gấp bội. Mái tóc cô do mồ hôi mà bết dính lên vầng trán, bám sát vào phần gáy tạo ra cảm giác khó chịu không thôi. Ánh đèn đường chiếu vào căn phòng, có chút ánh sáng nhạt nhòa làm gương mặt của người trong phòng bắt đầu lộ ra những đường nét thanh tú. Nhưng mà cớ sao gương mặt xinh đẹp đó lại trông như trực khóc vậy em, cớ sao trông nó lại mếu máo khó coi thế. Đưa đôi tay đang run lên từng đợt che khuất đi đôi mắt màu đỏ tươi từ lúc nào đã có một tầng sương mờ. Em đang khóc sao, tại sao em lại khóc, có phải em đang rất đau không, đau ở một nơi mà cho dù em có dùng dị năng của mình cũng không tài nào chữa trị hết được. // tí tách............tí tách// từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô chảy xuống cằm rồi rơi xuống chiếc mềm bên dưới cứ như những hạt trân châu rơi tí tách.
'Yosano Akiko mày đang làm gì vậy, mày điên rồi sao, tại sao.... tại sao lại nhớ tới anh ấy, còn chẳng phải do mày nên anh ấy mới chết sao.' Yosano đã từng thích một người, vì yêu người đó mà bất chấp, không ai biết điều này cả chỉ có cô và người ấy biết. Cô đứng dậy rời căn phòng lạnh lẽo đó, bước xuống nhà liền với lấy chai rượu trông có lẽ là đắt tiền. Uống một ngụm lớn cô liền ngồi bệt xuống sàn nhà bếp lạnh băng, nhờ có hơi men mà trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những mảnh vụn ký ức vốn nên bị lãng quên vào hư vô chứ không phải nằm ở nơi đáy trái tim của cô. Những ký ức đẹp khi cười nói với các binh sỹ, những ký ức đó như mấy con quái thú đang bào mòn tinh thần cô chúng chính là cơn ác mộng là thứ không bao giờ nhòe phai trong lòng cô. Tất cả những mảnh vụ ký ức ấy đã bắt đầu chạy đi trong đầu cô kể từ ngày ấy, cái ngày mà cả đời này cô không thể nào quên được.
Cô nhớ rõ ngày hôm ấy là 1 ngày trời mưa tầm tã. Từ một nhân viên bán bánh ngọt, một cô bé 11 tuổi ngây thơ, trong sáng và hoạt bác cô đã được hắn ta chiêu mộ về làm một thực tập sinh quân y nhờ vào dị năng đặc biệt của mình. Nhưng cô đâu biết rằng lựa chọn theo hắn ta ngày hôm đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô như thế nào, chính nó cũng sẽ là cơn ác mộng, sự hối hận tuyệt cùng đeo bám cô vào mỗi đêm, sẽ gặm nhắm cô từ từ từng chút một cho đến khi cô không còn gì nữa cả. Phải ngay từ đầu cô vốn đã không có gì rồi, cô chỉ là một kẻ đơn độc không có gì lạc lõng giữa chốn nhân gian đầy bùn đất nhem nhuốc mà thôi. Trong căn phòng chiến hạm, những binh lính với khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ. Có những tiếng bước chân vang vọng trên hành lang rồi dừng lại hẳn, cánh cửa cũ của căn phòng mở ra phát ra âm thanh cọt kẹt đến đinh tai. Một người thanh niên tầm cỡ 25-26 tuổi bước vào bên cạnh hắn ta là một cô gái nhỏ dường như cũng chỉ mới khoảng mười mấy tuổi," Ngươi không thể chết" giọng nói ngọt ngào xen xen lẫn lẫn chút ít sự non nớt, ngây ngô ngay sau câu nói tưởng chừng như vô tình phát ra từ miệng cô bé đó là một đàn bươm bướm xanh tím lấp lánh ánh bạc thoạt nhìn trông vô cùng xinh đẹp nhưng ai mà ngờ mọi tai họa ập xuống từ cái dị năng này chứ . Âm thanh từ cuốn họng cô lại vang lên" nếu đã khỏe rồi thì mau ra tiền tuyến đi, đừng có ở đó mà lười nhát nữa" chất giọng nghe thật buồn cười non cứ như là một bà mẹ đang càm ràm mấy đứa con của mình sao chưa chịu dọn phòng. Mọi người trong quân đoàn nhìn bé gái nhỏ kia, rồi lại nhìn lên những vết thương của mình bất giác ngơ ngác một hồi. Tiếng nói vui sướng của bọn họ vang vọng trong căn chiến hạm lạnh lẽo vốn đã xem là việc có người chết là chuyện cơm bữa, lại nhìn cô như một thiên thần giáng thế, một thiên thần không e ngại bùn lầy đen hôi của nhân gian mà xuống đây.
Nhưng những khoảnh khắc vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì sự thật tàn khốc của chiến tranh đã tát cô một bạt tay đau điếng. Chẳng còn một ai sống sót cả, tất cả là do cô nếu cô không dù dị năng nếu cô không xuất hiện nếu cô không quá thân thiết với họ nếu cô..... không đem lòng thích chàng trai ấy. Thì cô có cảm thấy đau không.................................... .........................
Tất cả sẽ không có câu trả lời đâu đừng tìm nữa Yosano ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top