Tập 4
- Alo
- Anh về rồi! ( một giọng nam khẽ buông những lời mà bấy lâu nay vẫn luôn có một người mong đợi )
// Chợt giọng anh vang lên bên tai cô, bắt đầu im lặng trong khoảng không. Là cô đang muốn tránh anh hay là đang muốn nói 1 từ 'xin lỗi' với anh//
- Em... em...( miệng Hạ Tuyết lấp bấp không nói nên lời...)
- Đừng nói gì cả? Về nhà đi!( câu nói Nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm của Khiết Phong được Hạ Tuyết nhận lấy )
// Sau đó cả hai cùng tắt máy, Hạ Tuyết cũng tức tốc chạy với vận tốc ánh sáng về nhà để lại hai con bạn đứng trơ trụi giữa dòng đời lạc lõng, Mộc Lan và Lâm Yên đang ngơ ngác như mới vừa xuống núi, Bóng Hạ Tuyết vừa khuất cũng chính là lúc 2 đứa nhận ra gì đó rồi cũng bán mạng chạy theo.//
~~~~ Tại Nhà ~~~~
^^^ Kétttttt!( tiếng phanh xe như tiếng gọi của tử thần)
// Nhập vào mật mã rồi Hạ Tuyết chạy thật nhanh vào nhà, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, chỉ là một khoảng không, Hạ Tuyết rảo bước khắp nhà nhưng nhận lại cũng vẫn là khoảng không, chợt cô nhớ ra điều gì đó, chạy nhanh ra khu vườn, nơi chỉ toàn là hoa oải hương. Cô thoảng đưa mắt rồi tập trung về một điểm. Khung cảnh ở đây không thể nói là quá đẹp cũng không phải là quá xấu mà đáng lí ra phải là một nơi vô cùng đẹp, cảnh sắc thiên nhiên tràn ngập mùi hương hy vọng. Khiến ai nhìn thấy cũng phải thổi hồn vào đây. Nhưng, sự chú ý của khung cảnh này dường như bị dập tắt, thay vào đó là dáng vẻ của một chàng trai, đang ngồi tựa vào một gốc cây to, mắt nhắm nghiền như đang thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên này. Lúc này, Hạ Tuyết dần đi lại chỗ chàng trai, cô ngồi xuống nhìn lấy khuông mặt của anh trai mình. Sau 4 năm, anh quá khác. Đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Khuôn mặt anh đúng là một mỹ nam, người thấy người say. Cô ngồi nhìn anh như một đứa trẻ ngồi chờ đồ ăn. Chợt anh mở mắt, trước mắt anh bây giờ là hình bóng của một cô gái, xinh tựa như tiên. Cả 2 nhìn nhau cho đến khi ý thức quay trở lại //
- Anh đẹp lắm sao?( Khiết Phong bắt đầu trêu đùa )
- miễn nhiễm ( miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn )
( Anh đơ tại chỗ trước câu nói của Hạ Tuyết )
// Hạ Tuyết hạ biểu cảm, hai chân đang quỳ dưới đất, mặt cúi xuống nhẹ giọng //
- Xinn Lỗii.
- Vì sao?
- Đã nặng lời với anh
- Nhìn anh! ( Khiết Phong đặt hai tay lên vai Hạ Tuyết )
( Hạ Tuyết nghe theo liền ngẩng mặt lên, mặt vẫn giữ biểu cảm đó )
- Trước mắt em thấy gì?
- Là tiểu Phong ca.
- Vậy thì không cần phải xin cái lỗi ở anh. Nếu anh cần nó thì đã không đi.
- Vì sao?( Hạ Tuyết nói ngắn tắt lại câu của mình, thay vì phải nói là vì sao lúc đó anh đi thì cô đã tự mình lược bỏ hết phần sau để câu thêm chất ngầu)
- Tạo cho em cơ hội rèn luyện bản thân. Tự khắc biết người biết ta, không nhìn người bằng nửa con mắt ( Anh nói với giọng nghiêm khắc )
// Hạ Tuyết vẫn đang nhìn anh nhưng lại im lặng không nói thêm gì, Khiết Phong cũng vậy,2 bên nhìn nhau cho đến khi lũ kì nhông bay đến //
- Là anh Khiết Phong sao?( Mộc Lan vừa chạy lại vừa la lớn )
- Anh về rồi sao? ( bây giờ là tới Lâm Yên tiếp lời )
// Sau khi nghe tiếng của 2 vị thánh kia thì Hạ Tuyết với Khiết Phong mới ngưng nhìn nhau. Thật đúng là anh em mà sao cứ như tình nhân của nhau vậy đấy thật là ngưỡng mộ tình thân anh trai em gái //
( Khiết Phong quay lại cười với Mộc Lan và Lâm Yên )
- Chắc 2 em cũng vất vả rồi nhỉ?
- Sao?( Lâm Yên hỏi lại anh vì thắc mắc )
- Đã quan tâm chăm sóc cho đứa em gái này của anh( Khiết Phong vừa cười vừa nói trông rất dễ làm chết bao nhiêu con tim nha )
- Một nhà không mà. Đừng khách khí.( Mộc Lan vui vẻ nói )
-( Thoáng nhìn không gian rồi Khiết Phong mở lời )Trời cũng đã sắp tối rồi, vào nhà thôi!( Khiết Phong lên tiếng. Thấy Hạ Tuyết vẫn lù đù đứng đó, anh đành nắm tay lôi cô đi theo, Mộc Lan và Lâm Yên thấy vậy cũng vội đi theo sau )
~ Tại phòng khách ~
- Anh về khi nào thế ca ca ( Lâm Yên hí hửng hỏi vì đây là cảm xúc mà bấy lâu không gặp người thân )
- Anh bay về hồi tối( nét mặt anh rất ôn nhu và bình thản )
- Thế tối hôm qua anh ở khách sạn à?( Mộc Lan thắc mắc nên chen vào hỏi)
- Không! anh ở đây.( vẫn là biểu cảm đó )
// Nghe đến đây thì tảng băng im lặng nảy giờ cũng nhút nhích lên tiếng //
- Cứ ngỡ là trộm ( Hạ Tuyết lên tiếng )
- Trộm??? đã biết sao không bắt!?( Mộc Lan và Lâm Yên cùng đồng thanh)
- Không gì quý giá ngoài căn phòng tớ ngự trị.
- Ủa vậy rồi anh ngủ chỗ nào?( Lâm Yên lại thắc mắc hơi bị sâu )
- Phòng anh( Khiết Phong vừa đọc báo vừa cố trả lời câu hỏi như đúng rồi mà Mộc Lan và Lâm Yên đưa ra )
- Công việc như thế nào?( Hạ Tuyết hỏi anh, trưng nguyên khuôn mặt không cảm xúc )
- Thời gian này anh sẽ cùng em đi học. Sẵn tiện trông chừng lẫn chăm sóc( Khiết Phong bỏ cuốn tạp chí xuống nghiêm túc rồi nhìn Hạ Tuyết nói )
- Có chắc?
- Anh chưa hỏi tội em tại sao lại không dùng danh phận thật?
- Tiểu Phong! Anh biết công ty Chu Gia chứ?( Hạ Tuyết bắt đầu chuyển tâm lí)
- Công ty kinh doanh đứng nhì trong nước chỉ thua công ty Hàn Gia ( Khiết Phong nói như thuật trình những gì anh biết, nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra cái tên Chu Khống, là 1 trong những người đã từng làm cho cha mẹ của anh và cô phải chết trong nỗi ấm ức. Anh lại nhìn vào mắt cô, một màu đen sâu thẩm không thể nhìn rõ và một bí mật gì đó được cô luôn cất giữ trong lòng không một ai biết. Anh thiết nghĩ * Đây là em đang muốn trả thù sao Tiểu Hạ*anh bắt đầu từ hoang mang chuyển sang lo lắng cho cô)
- Chẳng lẽ......
- Như anh nghĩ đấy tiểu Phong( Hạ Tuyết nói chắc câu của mình )
- Đừng quá liều! Họ là một lũ cáo già, không đơn thuần như em nghĩ.
- Phong ca ca à! Anh đừng xem nhẹ tiểu Hạ chứ. Từ lúc anh đi khoảng 1 năm thì Hạ Tuyết đã sang nước ngoài, nơi mà người ta gọi là 'thánh địa của quỷ và thần' để học
- Sao có thể?( Khiết Phong bất ngờ sau khi Mộc Lan nói ra chuyện này. Vì không ai là không biết tới cái tên thánh địa của quỷ và thần, dù chỉ là nghe thì đã cảm thấy sợ rồi. Nếu ai luyện thành công thì sẽ như những gì mình mong muốn. Còn nếu thất bại dù chỉ một lần thì sẽ chết ngay tức khắc. thánh địa của quỷ và thần nói lên tâm địa của con người. Giữa thiện và ác là 2 sự đối nghịch. Tâm địa ác sẽ bất thành nhưng người có tâm thiện thì thành công là chuyện đương nhiên. Không phải luyện ngày 1 ngày 2 là thành công. Mà mỗi một khóa gồm 3 bậc: tam tinh, nhị tinh và nhất tinh ( để luyện được nhất tinh thì cần thời gian rất dài, có người nửa năm- 1 năm hoặc thậm chí là 2 năm ), ở thánh địa có 3 khóa. Người giỏi nhất ở đấy cũng chỉ luyện tới khóa 2 bậc 2. Hạ Tuyết là một điều đặc biệt! cô đã dùng 1 năm của mình ở thánh địa để luyện đến bậc cuối cùng đó là bậc sinh tử ( khóa2 bậc 3 ) và cô đã thành công sau đó. Ai cũng đều kinh ngạc trước cô.)
- Không gì là không thể ( Mộc Lan tiếp lời )
- Có phải trên người em có rất nhiều vết thương không Hạ Tuyết?( Khiết Phong quay qua Hạ Tuyết hỏi dồn hỏi dập )
- Không!( Hạ Tuyết trả lời dứt khoác )
- Em là thánh sao???
- Đấy là do anh nghĩ thôi!
- À! cũng trễ rồi, 2 em mau về sớm đi!( Khiết Phong thoáng nhìn đồng hồ rồi lên tiếng đề nghị )
-Vậy tụi em về đây! Tạm biệt ca ca. Mai gặp nhau ở trường nhớ( Lâm Yên nói lời sau cuối )
- 2 em về cẩn thận!( Khiết Phong dặn dò tỉ mỉ sau đó tiễn Lâm Yên và Mộc Lan ra cổng)
// Sau khi Lâm Yên và Mộc Lan về thì Hạ Tuyết lên tiếng //
- Tiểu Phong?( Hạ Tuyết nói nhỏ nhưng Khiết Phong vẫn nghe thấy)
===> Ra tập muộn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top