Tập 2
- Mấy cô là...?
- Đã nộp đơn từ hôm qua thưa ông ( Lâm Yên chen vào nói thay Hạ Tuyết, vì cô biết Hạ Tuyết rất ghét nói nhiều )
- ba cô là từ cái trường cũ kĩ Chu Văn An saq !?( ông thầy hiệu trưởng nheo mắt hỏi vặn lại cả 3 đứa tụi nó )
// Cả 3 cùng gật đầu như vẻ ông nói đúng //
- Học sinh mới! mà không có phép tắt, ai dạy bảo các em như thế!?( ông thầy hiệu trưởng đang bắt đầu bắt bẻ tính giáo dục cũng như đạo đức, cô nghĩ thầm trong bụng * Đạo đức! ông có đủ tư cách để nói sao* )
- Một là nói phòng học, hai là cứ nói tiếp những lời dư thừa với những học sinh mình không dạy( Hạ Tuyết bắt đầu không kìm chế được bản thân, cố sức nén cơn giận khi ông nhắc đến cái nghĩa đạo đức )
- Giỏi! Học sinh ở trường đấy chỉ toàn là phế phẩm, Dãy A lầu 2 phòng 2( Ông đập bàn rồi đáp trả lại câu của nó )
// Hạ tuyết quay lưng đi, không quên để lại cho ông 1 nụ cười mà ai thấy cũng phải lạnh người vì sợ hãi, 1 nụ cười thay cho sự chết chóc và tàn sát, Lâm Yên và Mộc Lan thấy vậy nên cũng cùng Hạ Tuyết bước đi, để ông thầy hiệu trưởng ở lại với nỗi tức giận //
* Đã vào trường còn gây ra ấn tượng, chỉ là bọn ranh mà cứ tỏ ra mình nguy hiểm.Ở trường này mà không biết thân biết phận, nếu kháng thì đối với tôi cô chỉ là cỏ rác ven đường.*
- Alo! Tìm giúp tôi thông tin của 3 cô gái có tên là Mộc Lan, Lâm Yên và đặc biệt hơn là Hạ Tuyết( ông rút điện thoại ra rồi bấm số gọi cho 1 ai đó bảo họ làm theo lời ông nói, bây giờ tâm trạng ông như hổ đang chờ mồi)
~~ Trên đường đến lớp ~~
- Ông ta bảo gì cơ? phế phẩm sao? nè Hạ Tuyết cậu nghĩ như thế nào?( Lâm Yên tức giận, mặt đỏ như quả cà )
- Đừng vội! Cứ để CHỦ TỊCH CHU hưởng thụ cái gọi là đế vương, một khi bom đã hẹn giờ thì.... BùM...( Hạ Tuyết vừa nói vừa nhếch miệng cười )
* Có lẽ nó đang bắt đầu hành động chăng hay... vì người đó * ( Lâm Yên suy nghĩ trong đầu chợt lòng cô lại vấy lên nỗi đau xót cho đứa bạn thân mà cô coi như là chị em ruột, nỗi đau mà Hạ Tuyết đã chịu còn tồi tệ hơn ai hết. Cuộc sống đáng quí nhất của con người chính là ngọn nến ấm áp của tình thương gia đình. Thật là đáng thương cho số phận nhỏ nhoi của Hạ Tuyết, quỷ dữ đã cướp đi ba mẹ của cô. Rồi đây, anh cô cũng bị đem đi. Nỗi mất mác vô cùng lớn, những gì mà con người gọi là đau khổ, những gì mà con người gọi đấy là ác mộng. Tất cả, đều giáng xuống số phận của 1 cô gái. 1 Cô gái đã từng rất hồn nhiên, đã từng hạnh phúc nhất trong những năm đầu bên cạnh gia đình. Giờ đây, họ, chính họ, những người hào nhoáng, phong lưu như vẻ bề ngoài, thực sâu bên trong đấy là 1 con thú dữ, 1 con thú mà luôn mong muốn mình làm chúa tể, quật từng miếng mồi dù là dùng đến những cách hạ lưu hèn hạ nhất)
~ Cả 3 đều im lặng để đến lớp học , khi đến lớp~
// Cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài thì bỗng lướt nhẹ thấy ba bóng dáng đang đứng nhìn cô ngoài cửa lớp, rồi cho ngưng lại bài giảng, và gọi 3 cô vào //
- Sao các em còn đứng đó! Mau vào đi!
// Cả lớp đang nhốn nháo cả lên vì thấy có thêm học sinh mới, Cả ba cô cùng bước vào, cô Lan nói tiếp //
- Cô xin thông báo cho lớp ta biết, đây là 3 bạn mới chuyển đến từ trường Chu Văn An, mong các em có thể giúp đỡ các bạn, nào! 3 em giới thiệu đi.
// Sau khi nghe qua 3 chữ Chu Văn An thì tất cả học sinh trong lớp liền xì xào bàn tán rồi chỉ chỉ chỏ chỏ, thái độ của họ có thể nói là vô cùng khinh bỉ //
--- Dường như cả ba đều nhận ra vì sao họ lại kì thị như vậy, trường Chu Văn An được xếp là ngôi trường tệ nhất trong các trường tệ nhất, không ai là không biết, nhưng mà tụi nó chỉ mới chuyển qua, mới vừa làm đơn xin nhập học thì Hạ Tuyết liền xin chuyển trường khác. Nên 3 cô cứ mặc kệ những đứa ăn không ngồi rồi tám chuyện thiên đường địa ngục, quan tâm đến chỉ làm cho 3 cô tổn đi chất xám ---
- Chào! Tôi là Mộc Lan. Hân hạnh được làm quen!
- Chào! Tôi là Lâm Yên, xin được biết các bạn.
- Hạ Tuyết!!!( mặt cô không biểu cảm mà nói ra, từ khi cô bước chân vào lớp, thỳ hàn khí từ người cô đã tỏa ra khắp gian phòng học rồi, rất lạnh nha~)
- Lạy Chúa! Đã là phế phẩm mà còn giở giọng thanh cao. Không biết xấu với cái hổ là gì mà.( 1 nữ sinh liền nói to lên để khiêu khích Hạ Tuyết )
// Tất cả đều cười rầm rộ sau câu nói của cô nữ sinh đấy //
- Người khôn ngoan, không đối chất với kẻ tiểu nhân ( câu nói hay nhất của năm do Hạ tỷ tỷ nói đây nha~ )
// cả 3 sau khi tự mình giới thiệu thì cũng đi vào chỗ trống ngồi, họ không biết rằng nữ sinh kia đang dùng cặp mắt như thiêu đốt về phía mình//
( Sau giờ tan học cô nữ sinh đấy liền bấm gọi cho ai đó )
- Alo!
- Có chuyện gì thưa cô!?
- Điều tra giúp tôi thân phận của Hạ Tuyết và bạn của cô ta. Tiền tùy anh lựa chọn.... ùm... vậy đi.
// Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô tự mãng trong lòng rằng người đã dám xúc phạm cô hôm nay sẽ bị trừng trị thích đáng //
~ Ở một căn biệt thự ngoài ngoại ô ~
- Hôm nay! tớ sẽ hy sinh làm đầu bếp cho các cậu một bửa... hehe ( Lâm Yên nói lên câu này, làm cho Mộc Lan muốn ngả ngửa )
- C... cậu... và..o bếp ư!?( Mộc Lan lấp bấp hỏi từng chữ như muốn kiểm tra lại âm thanh mình vừa nghe có đúng không, nhớ tới lần trước khi cô nói muốn nấu ăn, cả một căn phòng bếp yêu quý của cô đều biến thành một bãi hỗn chiến vô cùng vô cùng tạp nhiễu. Nào là chén nằm trong nồi, rau rác văng từa lưa, dầu ăn đổ linh láng, bỏ muối thì lấy lộn hủ đường,... vân vân và mây mây.
- Cứ để cậu ấy nấu ( Hạ Tuyết bây giờ mới lên tiếng )
- Cậu... có chắc khôq tiểu Hạ( Mộc Lan hỏi lần nữa để khẳng định ý kiến của Hạ Tuyết )
- Không nhắc lần 2 ( Hạ Tuyết vừa nói vừa chăm chăm vào cái laptop.
// Sau khi nhận được sự chấp thuận của Hạ Tuyết, Lâm Yên bắt tay vào làm buổi cơm chiều//
( 15 phút trôi qua~~Trong khi Mộc Lan đang bưng ly trà đưa lên miệng định uống thỳ từ bên trong phát ra những âm thanh nghe như đang có vụ tập kích bạo động giữa Mĩ da đen và Mĩ da trắng, những âm vang của những bé chén cùng với những chiếc nồi. )
- Loang xoang, kẻng, binh, bốp...( nhà Hạ Tuyết chắc chắn phải tốn 1 khoản tiền kha khá đây )
^^ Lâm Yên bước ra ngoài cuối đầu xin lỗi Hạ Tuyết! mình không nấu được bửa tối rồi ^^
- Tớ sẽ nấu! cho cậu 10 phút để dọn dẹp chúng ( Hạ Tuyết vừa nói vừa nhìn laptop của mình tay chỉ vào chiến trường của trận bạo kích lúc nãy)
// Bỗng điện thoại cô có một tin nhắn //
* có muốn một tay hạ, hay là khi đến đỉnh điểm *
// Cô cầm điện thoại lên, cười rồi trả lời //
* Mèo vờn chuột *
==> Thật ra người trong tin nhắn là ai và họ đang trao đổi những gì!????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top