Chap 91: YES I DO!
Hôm nay nó được xuất viện sau chuỗi ngày nằm dài ở bệnh viện nhưng về nhà vẫn cần theo dõi thêm.
- Sao? Thích mặc đồ bệnh viện về nữa không?- Hắn hỏi
- Không! Mặc như vậy xui lắm lỡ vào đây nữa sao? Thôi để em thay ra!- Nó suy nghĩ rồi nói
- Không em phải mặc!- hắn chợt nghĩ ra một ý
- Sao thế? Anh muốn em vào đây nữa à?- nó dỗi thật sự
- Đúng đó! Phải vào 1-2 lần hay 10 lần cũng được!- hắn cười
- Anh trù em vừa thôi nha! Ai lại như thế hả?
- Đi về!... Em phải vào đây để sinh con cho anh đó biết không?- hắn bế nó lên. Nó nghe thế thì cười hạnh phúc.
- Mọi người đến đông thế!- Hắn nói khi thấy nhà báo phóng viên vây quanh. Khổ thân nó, bệnh mà phải trả lời phỏng vấn. Mọi người phỏng vấn rất nhiều.
- Tuần sau sẽ có phiên toà diễn ra với Như, người đã hại Sara! Sara định sẽ thế nào?- Một phóng viên hỏi, nó bất ngờ.
- Như hại em? Sao em không nghe anh nói?- Nó quay sang hỏi hắn
- À thấy em chưa khoẻ hẳn!... Về chuyện này thì mọi người chờ kết quả nhé!- Hắn trả lời thay nó. Him cũng đã đến và đưa hai người về nhà.
- Ủa? Như là người hại em thật ạ?- Nó hoang mang
- Đúng! Chứ còn ai vào đây nữa? Anh định không cho em ra toà vì sợ em xin tha cho nó!- Hắn nói
- Thật đấy! Nó mà không ở trong đó thì Sara không yên với nó đâu!- Him nói
- Ai nói em sẽ tha chứ? Như hại em làm mọi người lo lắng, làm anh sợ hãi. Nếu kế hoạch của nó thành công thì chẳng phải mọi người sẽ đau khổ sao? Em sẽ không tha cho nó!- nó nói, nó nhận ra kế hoạch của Như là phải để nó chết trước mặt hắn.
- Oke! Vậy tuần sau mình đi! Giờ thì vui lênnn! Mọi người đang chờ em ở nhà đấy!
- Hơi bị đông luôn đó nha!- Him nói
- Vậy hả? Vui thế!
.....
Về đến nhà, mọi người tập trung hết ngoài vườn làm tiệc. Hắn bế nó vào.
- CHÚC MỪNG SARA KHỎI BỆNH!- Mọi người đồng thanh. Hắn với nó bị xịt đầy bọt tuyết.
- Cảm ơn mọi người!- nó vui vẻ nằm yên trong lòng hắn.
- Sao lần nào cũng mặc đồ bệnh viện thế hả con?- Bà Hương hỏi
- Anh Tùng bảo mặc để mốt vào tiếp!- Nó nói
- Cái thằng này chơi gì kì vậy mày?- Toki hỏi
- Em muốn giống anh đấy!- Hắn chỉ vào Mun.
-.... Aaaa! Ra là vậy!- Mọi người hiểu vấn đề.
- Sara vào thay đồ rồi ra chơi với mọi người đi con!- Bà Hương nói. Mọi người ăn tiệc nướng vui vẻ chúc mừng nó.
.....
Mọi người đưa nó đến toà vào sáng sớm. Phiên toà diễn ra, Như luôn nhìn nó với ánh mắt hận thù. Nhưng nó cũng không sợ gì, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Nó có tất cả mà sợ gì, cô ta đã mất tất cả rồi. Hắn mời hẳn một luật sư giỏi để mức án lên tối đa. Mọi người đứng lên nghe toà tuyên bố.
- Toà tuyên án! Hai bị can XXX và YYY 10 năm tù giam vì tội giết người bất thành....Bị can Trần Ngọc Như 20 năm tù giam vì tội chủ mưu giết người bất thành! Thi hành án! Phiên toà kết thúc!- Chủ toạ nói. Phiên toà kết thúc, Như suy sụp tinh thần, cô ta bị cảnh sát giải đi. Sara nhìn theo, trong lòng có chút thương sót.
- Xong rồi! Mọi chuyện ổn cả rồi!- Hắn dìu nó đi về.
.....
- Sara này! Tuần sau mình đi phượt nhé?- Hắn nói khi vừa mua một chiếc môtô xong.
- Đi phượt ạ? Em định tuần sau bắt đầu đi diễn lại ấy chứ! Mà anh còn bận công việc mà?- nó thắc mắc
- Anh xin nghỉ phép vài ngày đi phượt Nha Trang chơi!- hắn bình thản
- Ơ? Anh không lo gì cả!- Nó tính hắn để phép mốt cưới xong thì đi hưởng tuần trăng mật luôn mà.
- Đi nha? Anh muốn đi với em! Em cũng nói là em thích đi phượt mà! Năn nỉ đó!- Hắn lắc tay nó
- Được rồi! Vậy tuần sau em không nhận lịch là được chứ gì!
- Hehe! Yêu em nhất!- Hắn vui vẻ vì đã thuyết phục được nó.
.....
- Con đi nha ba mẹ!- hai người đồng thanh. Bây giờ mới là 6 giờ sáng
- Ờ tụi con đi cẩn thận nhé!- Bà Hương nói
- Đây là ba mẹ em nha!- Nó bắt bẻ
- Thì cũng sắp là ba mẹ vợ của anh rồi! Anh gọi cho quen!
- Hứ!- nó đánh vào lưng hắn
- Rồi hai đứa đi đi!- Ông Hùng hối
- Dạ bye!- hai người tạm biệt rồi nó ôm chặt eo hắn.
- Chuẩn bị! Chuẩn bị! Sắp tới giờ bay rồi!- Ông Hùng lật đật
- Mọi người nhanh lên!- Bà Hương khẩn trương.
.....
- Anh biết đường không đấy?- nó hỏi khi hắn đang chạy với tốc độ nhanh
- Anh biết mà! Chuyện nhỏ thôi!
- Đi mấy giờ mới tới ta?
- Chắc khoảng 2h mấy 3h chiều!
- Ồ! Tự dưng đi phượt mà Mun bắt em mặc váy!- Nó thắc mắc. Nó đang mặc một chiếc váy trắng xoè. Còn hắn thì mặc sơ mi trắng.
- Có sao đâu hehe! Mặc váy xinh mà!
- Ý anh là em mặc quần không xinh chứ gì? Giận!
- Không có! Nhưng nói chung là chị Mun bắt là phải mặc!
- Ai chống nỗi Mun! Hai người sao em quánh lại!- ý nó là Mun có thai.
- Haha!
Hắn và nó chạy suốt, chỉ dừng lại ăn trưa rồi đi tiếp.
- Aaaaa! Biển đẹp quá!- Nó đã thấy biển.
- Đẹp ha!- Hắn cười
- Mình ở chỗ nào vậy anh?
- Sắp tới rồi đấy!
- Ôi nhìn thích quá đi! Biển xanh chưa kìa! Aaaaaaa!- nó vui vẻ hò hét.
- Ôi! Ai tổ chức tiệc thế!- Hắn dừng xe, nó thấy sân khấu nên hỏi. Hắn không nói gì mà đưa nó đi lại.
- Ủa? Thơ với Mẫn! Sao hai đứa ở đây? Mặc đồ xinh thế?- nó bất ngờ
- Chị lại đi với tụi em!- hai đứa lôi nó lại ghế. Còn Him đưa cái áo vest cho hắn khoác vào, hắn bước lên sân khấu.
- Ủa? Cái gì đấy?- nó hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi người đều có mặt đứng quanh sân khấu, có cả fan của nó ở Nha Trang nữa. Bỗng tiếng nhạc nổi lên, hình ảnh cũng hiện lên trên mà hình TV đã gắn sẵn.
- Sara xem và nghe nhá!...~~~ Hôm nay, em nói em cần đôi tay, ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay, tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu! Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu...- Hắn cất tiếng hát, trên màn hình là những hình ảnh, video hắn đã chụp và quay được. Nó xúc động rơi nước mắt.
-~~~ Sara ơi! Mình giữ nhau thật chặt nhé nếu đi ta cùng đi! Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn! Việc của em là yêu anh có mưa giông thì để anh lo! Chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh! Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều...- Gần cuối Him đưa cho hắn bó hoa, hắn đi xuống chỗ nó.
- CẦU HÔN ĐI! CẦU HỒN ĐI!- mọi người cổ vũ. Nó cũng đứng dậy.
- Sara! Làm vợ anh nhé!- Hắn quỳ một chân xuống
- Nhẫn đâu?- nó hỏi
- Em tìm thử xem! Có hai chiếc!- Hắn còn đánh đố nó nữa. Nó nhìn kĩ bó hoa thì không thấy.
- A! Một chiếc!- nó móc trong túi áo của hắn
- Còn một chiếc nữa ở đâu vậy ta?- Hắn hỏi.
- Theo như em đoán thì...- nó nghĩ bộ váy của nó có vấn đề. Váy do Mun thiết kế và bắt mặc cho bằng được. Trên ngực trái lại có một bông hoa to đùng.
- Hai chiếc!- Nó kéo khoá của cái bông hoa ra, lấy ra được một chiếc.
- Giỏi quá ta! Em chưa trả lời anh đấy!- hắn cười
- Trả lời gì? Anh hỏi lại đi! Em quên rồi!- Nó nhây
- Sara ơi! Làm vợ anh nhé?- Hắn hỏi lại
- Em đồng ý!- Nó kéo hắn xuống rồi trao hắn một nụ hôn.
- OHHHHHHHH! HÚ HÚ!- Mọi người hò hét.
- Cưới luôn nha vợ?- Hắn bế nó lên
- Hả?- nó hoang mang lần thứ n
- Ê! BB LÀM PHÙ DÂU NHA!- BB Trần hét trên du thuyền.
- HAHA!- Mọi người cười đau bụng
- HẢ?- nó chưa kịp hiểu vấn đề thì đã bị hắn bế lên du thuyền. Mọi người cũng chạy lên trừ fan nó ở lại.
- Chị ơi! Đi theo bọn em!- Thơ với Mẫn kéo nó đi vào phòng trang điểm cho cô dâu.
- Em đi qua đây! Ấn tượng đấy!- Toki nói.
- Còn phải nói!- Hắn đi vào phòng của chú rể. Khách mời cũng đã ở trên du thuyền sẵn. Mọi kế hoạch đã được hắn lên sẵn và nhờ mọi người thực hiện.
- Mọi người làm mình hoang mang thế!- nó bất ngờ
- Đấy là ông chồng của cậu nhờ đấy! Đi thay váy cưới nào!- Mun nói. Các cô gái đẩy nó vào phòng.
- Ôi lần tiên đi đám cưới kiểu này!- Một cô gái nói. Khách mời đang ngắm biển để chờ cô dâu với chú rể chuẩn bị.
.....
- Xong rồi đấy! Xinh quá rồi nhé!- Annie nói
- Tóc cũng sắp xong rồi! Xíu nữa!- Mun nói
- Hehe! Khổ cậu ghê nha! Có thai mà cũng phải làm tóc cho mình!- Nó cười
- Gì? Cậu gì? Chị nha? Chị nha Sara!- Mun cười
- Oke! Chị Mun!
- Mắc cười cái nữa sau này Sara phải kêu Annie bằng chị, Maru phải kêu K.O bằng anh!- Amee nói
- Mọi người kì nha! Chưa mà!- Annie ngại ngùng
- Hehe!
- Xong rồi! Ra đi cô!- Mun nói
- A! Sara! Xíu nữa hát Yes i do nha!- Liz trực nhớ
- Ơ quên mất!- mọi người nhớ ra.
- Không sao! Mình thuộc bài đó!- Nó nói
- Vậy thì ra nào!- mọi người đưa nó ra gặp ba mẹ. Hai ông bà dặn nó vài điều rồi đưa nó ra sân khấu, hắn đang đứng chờ sẵn, thấy nó ra thì hắn cười tươi. Ông Hùng bà Hương đưa nó đi từ từ đến chỗ hắn.
Maru: Hỡi em yêu! Anh chỉ muốn nói một điều. Lấy anh đi! Để đường về thôi cô liêu. Thương nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và như chưa từng yêu!- Hắn cất giọng hát, bé Sami đi lại đưa cho nó micro.
Sara: Hỡi anh yêu! Em cũng muốn nói một lời. Mình cưới nha anh! Vì em chỉ cần anh thôi! Yêu anh mất rồi! Chưa bao giờ nguôi vì sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi!- Nó đã được ông Hùng trao cho hắn
Maru: Đừng ngại ngần gọi tên anh đi!- Hắn nhìn nó cười
Maru&Sara: Đừng ngại ngùng gọi tên nhau đi! Mình cưới nhau đi!- Hắn và nó đan tay vào nhau
Sara: Chần chờ gì chồng ơi em đây!
Maru: Chần chờ gì vợ ơi anh đây!
Hai người: Lời tuyệt vời nào hơn hôm nay? Mình cưới nhau ngay!!!!- Nó lên nốt cao.
Maru: Yes i do! Anh sẽ mãi là chồng của em!
Sara: Yes i do! Em sẽ mãi là vợ của anh!
Maru: Hôn nhau đi em còn chờ gì!
Sara: Hôn em đi anh còn chờ gì!
Cả hai: Từ nay về sao mình chung bước đi!!!
Maru: Yes i do, anh yêu em hơn ngày đắm say!
Sara: Yes i do, em yêu anh trong từng phúttt giây!
Maru&Sara: Yêu nhau đến mãi về sau, yêu nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu! Chỉ cần có nhauu... - Bài hát kết thúc. Hắn trao cho nó một nụ hôn hạnh phúc.
- HÚ HÚ!
Mọi người làm lễ rồi bắt đầu vào tiệc. Hai người đi chụp hình với 50 bàn. Bàn nào mời thì hắn uống hai ly :v.
- Thôi anh! Say quá rồi!- Nó nói
- Không có say! Hôm nay là ngày vui mà! Anh không say đâu!- Hắn cười.
- Uống ít thôi đấy! Mọi người đừng ép anh ấy nữa! Anh ấy đã ăn gì đâu!- Nó la
- Đi sang bàn tụi nó nữa là xong!- Hắn dẫn nó đi.
- Oke oke! Tới rồi! Bàn này mỗi người mời mày một ly!- Cody đứng dậy.
- CODY! Quá đáng nha! Anh ấy chưa ăn gì đấy!- Nó nghiêm mặt
- Đâu! Tạo điều kiện! Uống!- Cody đưa cho hắn một ly.
- Oke! Vui mà!- Hắn bẹo má nó rồi uống.
- Xong rồi đấy! Anh tha cho đấy!- K.O nói
- Mọi người oke hết chưa?- Hắn hỏi
- Oke!
- Haha! Đi đây!- Hắn bế nó đi.
- Aaa! Đi đâu đấy? Mọi người còn mà?- Nó hỏi
- Tối rồi! Đi động phòng chứ!- Hắn cười
- Em với anh chưa ăn gì! Em đói!
- Anh ăn em! Thiên thần cho anh xin nhé! Anh đói lắm rồi!- Hắn bế nó vào phòng.
- Tên lưu manh nhà anh!
***HẾT TRUYỆN: Mọi người chờ ngoại truyện nhé! ( P/s: Không có 18+ đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top