Chap 82: Về nhà Maru

Nói chuẩn bị thay đồ để hắn qua đón nó đến nhà. Nó chọn một hồi lâu mới có một bộ ưng ý là quần dài và áo sơ mi tay ngắn, nó còn buộc tóc cao lên.
- Mẹ! Dì Tư! Nhìn con được chưa?- nó vẫn còn lo lắng.
- Được rồi! Kín đáo! Đẹp!- Bà Hương nói
- Lo lắng như ra mắt nhà chồng tới nơi rồi!- Dì Tư trêu.
- Dì Tư này!- nó ngại ngùng
- Có đứa con gái thôi mà vậy đấy! Khổ không kia chứ!- Bà Hương nói
- Con vịt trời! Sắp bay rồi!
- Hai người kì ghê nha!
*Ting ting*
- Đấy nó tới rồi! Thôi đi đi cô! Khỏi vào chào!- Bà Hương nói
- Dạ vậy thôi con đi nha hai người!- Nó nhanh chóng ra ngoài
.....
- Đi thôi! Mẹ bảo không cần vào!- Nó nói
- Oke! Mà hôm nay không có Mun đâu nhé! Anh Toki bảo Mun đi thăm ngoại rồi!- hắn nói
- Ôi! Thế thì em run chết mất!- nó hơi sợ
- Không sao! Tự tin lên!- hắn mở cửa đưa nó vào xe rồi chở nó đi siêu thị. Nó đã chuẩn bị sẵn các món ăn, cũng hỏi kĩ hắn nhà có ai không ăn được gì không để nó né. Nó thì cứ mua liên tục, hắn thì xách một đống đồ ở phía sau.
- Đâu em kiểm đã!... Còn thiếu hải sản nữa là đủ!- Nó quay sang đếm coi đủ chưa. Hắn nhìn nó tập trung thì cười.
- Đi! Đứng đó mà cười như bị điên thế!- nó lôi hắn đi. Hai người mua xong cũng nhanh chóng về nhà.
....
Hắn bóp kèn cho chú tài xế ra mở cửa. Hiện tại nhà hắn vẫn chưa tìm được người giúp việc mới. Nó nắm chặt tay hắn vì hồi hộp.
- Sao thế? Hay muốn đi về?- Hắn trêu
- Không có! Hơi hồi hộp thôi!
- Vậy thì cho anh ra mở cửa! Ba mẹ anh đứng sẵn rồi kìa! Em không thấy luôn hả?- hắn nhìn vào nhà.
- Hả? Ui! Ra ngay!- nó hết hồn mở cửa ra. Hắn phì cười rồi xách hai túi đồ bự chảng ra. Nó bước ra nhưng vẫn đứng cứng ngắt người.
- Đi vào nào! Không ai ăn thịt em đâu!- Hắn nắm tay nó vào nhà.
- Ba mẹ! Sara tới chơi!- Hắn nói
- Dạ con chào cô chú ạ!- Giọng nó cứ run run.
- Hai đứa vào trong đi con!- Ông Tâm nói
- Sao run thế!- hắn cười khi nó nhấc chân không nổi
- Con vào nhà đi! Không có gì phải ngại!- Bà Mai mở lời.
- Dạ!- nó hớn hở cùng hắn đi vào.
- Ca sĩ Sara đứng trước hàng nghìn khán giả không sợ mà hôm nay run thế ta!- Toki trêu.
- Anh cứ trêu em!
- Mà thôi! Thấy kiểu này là hôm nay ăn no rồi đấy!- Toki nhìn hai túi đồ nói
- Biết vậy thì xách phụ đi! Ở đó mà nói nhiều!- Hắn tống cho Toki hai túi. Cậu nhanh chóng đem vào bếp. Hai ông bà đang ngồi trên ghế sofa. Hắn dẫn nó vào trình diện hai người.
- Ba mẹ! Đây là Sara! Bạn gái gần 9 năm của con!- Hắn nói
- Bà nói gì đi chứ?- Ông Tâm kêu, thật ra là bà Mai đã tập trước.
-... Ờ.... Trước tiên thì cho cô xin lỗi con về những việc đã xảy ra! Thứ hai cho cô cảm ơn con... Vì thời gian qua đã ở bên thằng Tùng dù có nhiều chuyện xảy ra!- Bà Mai đứng dậy cầm tay nó nói.
- Dạ những chuyện trước đây con quên hết rồi ạ... Con phải cảm ơn cô mới đúng, con chỉ toàn được anh Tùng chăm sóc thôi!- nó rưng rưng ôm lấy bà Mai.
- Thôi nào! Tôi đói lắm rồi đấy!- Ông Tâm cười.
- Dạ vâng! Con xin phép vào bếp ạ!- Nó buông bà Mai ra.
- Ờ! Chú chờ chấm điểm đấy!- Ông Tâm trêu.
- Dạ!- nó cười rồi đi vào trong. Hắn cũng đu theo.
- Đấy! Con bé vậy mà bà không chịu! Đâu phải thằng Maru nó quen bừa 9 năm!- Ông Tâm nói
- Tôi biết rồi!- Bà Mai bắt đầu thay đổi cách nhìn về nó.
- Ôi nhẹ nhõm!- Toki muốn nín thở nảy giờ.
- Đấy! Thấy chưa? Anh đã bảo không sao rồi mà!- Hắn vui vẻ
- Em biết rồi!- Nó mừng thấy rõ và bắt tay vào nấu ăn với hai phụ bếp nhưng phụ hay phá thì chưa biết.
- Này Sara! Coi được chưa?- Toki loay hoay một hồi cũng xong rổ rau nhưng...
- Anh đưa em cái gì vậy? Em méc Mun nè!- Nó muốn khóc thét khi Toki đưa cho cái rổ rau bỏ đi.
- Ê! Ê đừng! Ủa? Cái rổ kia đâu? THẰNG TÙNG!- Toki hét lên.
- Hả gì?- mặt hắn ngây thơ vô số tội
- Mày giấu cái rổ rau ở đâu? Mới đi uống nước cái à! Đâu mất rồi?- Toki hỏi
- Giấu gì đâu? Đang lột trứng mà!... Aaaaaa- Hắn thong thả nói thì bị nó ngắt lỗ tai
- Cho vừa! Haha- Toki hả hê
- Để ở đâu?
- Trên kia kìa! Lấy đi!- Hắn để trên tủ cao.
- Ok!... Ê! Chơi ác vậy!- Toki lấy nhưng không tới
- Lấy đi! Đang lột trứng mà rảnh rang đâu thiệt chứ... Aaaaaaa- Hắn càm ràm thì bị nó ngắt nữa
- Lấy xuống cho em! Nhây thiệt chứ!- nó bực mình
- Biết gồi! Em ăn hiếp anh! Huhu!- hắn mếu máo
- Quánh chết giờ!
- Đó! Thấy chưa? Dễ dàng!- Hắn cà khịa cực mạnh chiều cao của Toki
- Mẹ ơiiiii! Nó chọc con kìa! Àaaaa- Toki đi ra ngoài bức xúc. Nhà hắn chưa bao giờ vui như này.
- Haha!
- Sắp xong chưa?- Hắn hỏi
- Anh không phá thì xong rồi đấy! Quậy gì đâu á!- nó khẽ tay hắn
- Thôi xin lỗi mà!- Hắn vòng tay qua eo nó.
- Buông ra! Mọi người thấy bây giờ!
- Hông á!
- Lì! Phụ em dọn lên đi kìa! Anh làm anh Toki giận bỏ đi luôn rồi thấy chưa? Tự làm đi!
- TOKI! VÀO DỌN CHO TA! KHÔNG TA CHO....- Hắn hét lên thì bị nó bịp miệng lại.
- Im chưa? Dọn lên! Lắm chuyện!
- Thôi dọn mà!
- Được! Từ nay ta không bị ăn hiếp nữa! Haha! Sara! Anh duyệt em!- Toki đi vào nói
- Ngon không duyệt!- Hắn giơ nắm đấm lên
- Thôi! Dọn đi hai người! Cãi nhau riết nha!- nó nói. Ba người dọn lên rồi mời ba mẹ hắn vào ăn.
- Ba đứa làm gì rần rần trong bếp thế? Còn con nữa, sao chọc về chiều cao của anh chi cho nó la làng vậy?- bà Mai hỏi
- Con nói đúng mà! Plèee!
- Mẹ! Sao đẻ con ra là anh mà để con lùn hơn nó vậy?- Toki bất bình
- Bó tay!
- Dạ con mời cô chú ăn thử!- Nó hồi hộp tập 2
- Được rồi! Thử xem nào!- Ông Tâm nói.
- Ngon đấy!- Bà Mai nói
- Thật ạ?- nó hỏi lại
- Cô nói thật!
- Con giỏi đấy!- Ông Tâm cũng khen thì là đúng rồi
- Dạ con cảm ơn!- nó đập tay với hắn
- Tại có con phụ đấy!- Toki kể công
- Phá không! Có cái rổ rau mà cũng lấy không được nữa mà nói!- Hắn bắt đầu cuộc chiến
- Ai để lên? Sara nói một câu công bằng coi!
- Nói thật hả?... Hai người ai cũng phá hết trơn!- Nó phán một câu công bằng.
- Thôi ăn đi mấy đứa!- Bà Mai cười. Gia đình vui vẻ với nhau sau đó nó dọn dẹp, mọi người ở ngoài sofa nói chuyện.
- Rồi khi nào định cưới đây? Cả hai thằng!- Ông Tâm hỏi
- Ủa? Ê! Anh năm nay gần 33 tuổi rồi đấy! Hay muốn em trước đây?- Hắn hỏi
- Thôi để anh trước! Nhường đi!- Toki nói
- Ok! Nhanh nhanh tới em! Già mà chậm chạp!
- Mẹ! Coi nó kìa!- Toki khổ thật sự, hết bị chê lùn giờ tới chê già.
- Thì con lẹ đi! Mẹ trông cháu rồi đấy! Không mẹ cho Tùng trước rồi bảo sao!- Bà Mai không bênh
- Được rồi! Con sẽ nhanh mà!
- Mọi người ăn trái cây ạ!- Nó đi ra.
- Sara! Maru nó đòi cưới em kìa!- Toki trêu
- Ai cho? Không phải muốn cưới là cưới nha!- Nó nhìn mặt hắn thách thức.
- Hahaha!- Toki cười
- Thách anh gọi cho Mun hỏi cưới không coi Mun chịu không!- Hắn nói
- Để gọi coi!... Alo! Mun hả? Cưới không em?- Toki ngây thơ nghe lời hắn.
- Sao? Nói sao?- Hắn hỏi
- ANH BỊ ĐIÊN À!- Toki nói lại
- Hai đứa! Còn non và xanh lắm!... Muốn cưới! Thì phải cầu hôn!- Ông Tâm nói
- Dạ đúng!- nó đồng tình
- Vậy mà đòi cưới vợ!- Bà Mai thất vọng về hai thằng con của mình. Hai chàng ngồi chèo queo, bị phản bác quá mà.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top