Chap 81: Mình yêu nhau bình yên thôi
Khoảng thời gian này cả hai đều bận. Nó đang cùng ekip quay MV Mình hẹn hò nhau đi để quảng cáo sản phẩm. Địa điểm quay là ở biển Phan Thiết. Lần này do hắn bận nên đành phải chọn nam chính khác. Còn hắn thì do dạo này khá nhiều bệnh nhân nên phải đi làm suốt, lâu lâu mới có một buổi được nghỉ.
- Bác sĩ ơiiii! Khám giúp em với! Em khó chịu lắm!- một cô gái cực kì sổ sàng trước mặt hắn. ( Quát đờ phắc🙄)
- Cô ngồi nghiêm chỉnh lại đi!- Hắn bối rối.
- Anh khám lẹ giúp em! Aaa! Em đau quá!- Cô ta ôm một bên ngực rồi than rên. Hắn không biết phải làm thế nào, vừa may ông Tính lại đi ngang qua, hắn ra hiệu cầu cứu như sắp khóc tới nơi rồi. Ông Tính hiểu ý nhanh chóng đi vào.
- Tùng ra dỗ con bé hôm bữa! Chuyện ở đây để chú lo, chú không dỗ được con nít!- Ông Tính đi vào nói
- Aaa! Anh khám giúp em nhanh đi anh!- Cô ta níu tay hắn lại
- Ấy đừng! Để tôi khám cho cô!- Chú Tính giật tay cô ta ra. Hắn chạy mất dép.
- Khám nhanh đi!- Cô ta đổi giọng 180 độ. Ông Tính lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thì ra nhà vệ sinh rửa tay và bình tĩnh trở lại.
....
- Bác sĩ Tùng! Anh có sao không?- Ngọc hỏi
- À tôi không sao! Các bệnh nhân vẫn tốt chứ?
- Vẫn tốt!
- À!... Tôi có việc!- Hắn nhận được tin nhắn từ nó, bảo là nó đang được nghỉ trưa, hắn liền đi ra ngoài gọi cho nó.
- Alo! Em quay tới đâu rồi? Có mệt không đó?
- Em quay được vài cảnh à mà cũng nhanh! Anh sao rồi?
- Anh mới gặp ác mộng đầu tiên trong đời! May mà có chú Tính cứu!- hắn nhớ lại vẫn rùng mình
- Sao á? Ai làm gì anh?- nó lo lắng
- Bệnh nhân nữ gặp anh uốn éo các kiểu. May lúc đó chú Tính đi ngang qua cứu! Sợ thật sự luôn!- hắn phì cười
- Ôi thương! Em về em xé xác con mẹ đó cho anh!
- Haha! Mà chắc gặp chú Tính là xin về sớm rồi!
- Em méc chú nè! Ăn uống gì chưa đấy?
- Chưa! Giờ anh đi ăn luôn!- hắn đang trên đường ra cantin
- Thôi anh ăn đi!- nó định tắt máy
- Thôi để máy đi! Anh vừa ăn vừa nói!
- Oke! Để em nói cho anh nghe nội dung MV lần này, may mà anh không phải nam chính... Bla... Bla!- nó kể, còn hắn vừa ăn vừa nghe.
- Ồ! Hên vậy!- Hắn cười
- Đúng đó! Anh mà quay xong thế nào cũng bị em đánh cho!
- Chào bác sĩ!- Hôm nay Ánh không xin phép nữa mà ngồi luôn.
- Chào cô!- Hắn nhìn lên.
- Ủa ai vậy anh?- nó hỏi
- Đồng nghiệp của anh!
- À!... Dạ?- Nó đang nói thì có người gọi
- Chuẩn bị ra quay em ơi!
- Dạ vâng! Em ra liền!... Thôi em tới giờ quay rồi! Bye anh nha!- nó tạm biệt
- Bye em yêu! *Moa*- hắn hôn một cái cho ai đó thấy.
- Nhìn bác sĩ khổ quá ha? Ăn mà cũng bị gọi!- Ánh nói, tưởng thế là hay
- Hả? Tôi gọi cô ấy! Cũng tôi kêu cô ấy để máy mà?- hắn khó chịu ra mặt
- À vậy à...- Ánh quê xệ. Còn hắn thì đi kiểm tra các bệnh nhân.
....
Nó quay xong MV, về tới thành phố thì lập tức lao vào bếp. Lẽ ra nó đi có 2 ngày nhưng phải kéo đến ngày thứ 3 vì nam chính bị say sóng.
- Mới về luôn đó con!- Bà Hương nói
- Có gì đâu mẹ! Đi quay cũng khoẻ mà! Lẽ ra con về sớm hơn mà gặp một chút vấn đề!
- Rồi rồi! Không ai cản cô đâu! Tôi muốn gả cô đi khuất cho rồi!- Bà Hương bó tay. Nó chăm chú nấu cơm trưa cho hắn.
- Mẹ này! Con còn chưa dám sang bên đó nữa ở đó mà mẹ đuổi con!
- Lúc đầu mẹ cũng lo! Nhưng có thằng Tùng rồi thì không phải sợ! Nó mà nói là mẹ đuổi con liền đấy!
- Dì Tư thấy mẹ con không? Ai đời lại cưng anh Maru hơn cả con!
- Haha! Cưng thằng Tùng vì thằng Tùng nó cưng con thôi! Đâu cũng vào đấy!- Dì Tư nói.
- Đi bà ơi!- Ông Hùng gọi
- Đi! Mẹ đi sang nhà cô Út củ con đây!
- Dạ!
- Con không ăn rồi đi hả?- Dì Tư hỏi
- Dạ con ăn rồi! Giờ còn no lắm!
- À!
....
Mọi người họp trước giờ phẫu thuật cho một bệnh nhân xong rồi khẩn trương đi vào phòng. Hắn bỏ điện thoại trên bàn làm việc rồi nhanh chóng chạy theo. Mọi người bắt đầu ca phẫu thuật. Nó đi theo định vị thì thấy điện thoại trên bàn làm việc của hắn nhưng không thấy hắn đâu.
- Con tìm thằng Tùng đúng không?- Ông Nguyên hỏi
- Dạ vâng ạ!
- Nó với ông Tính đã bắt đầu ca phẫu thuật rồi! Ca này là một ca khó!
- Dạ vậy con ngồi chờ được không ạ?- Nó hỏi
- Được chứ! Con ngồi ghế của nó chờ đi! Mà hơi lâu đấy nhé!
- Dạ con cảm ơn chú!- Nó ngồi xuống. Một hồi sau nó mệt quá nên ngủ ngồi luôn.
.....
Mọi người trải qua ca phẫu thuật suốt 5 tiếng. Ca phẫu thuật thành công, mọi người khá vui mừng.
- Trước giờ có con là hiểu ý chú nhất đấy!- Ông Tính khoác vai hắn cười hài lòng
- Dạ!- hắn cũng vui vẻ
- Tùng! Có bạn gái đến chờ từ trưa tới giờ!- Ông Nguyên thấy hai người nên nói
- Ơ! Con bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi mà?
- Chú có biết đâu! Chú kêu chờ trong phòng con đấy!
- Dạ thôi con đi đây! Tạm biệt hai người!- Hắn chạy đi.
- Đấy! Rồi vệ tinh nào cũng rơi thôi!- Ông Tính cười
- Đúng thật!- Ông Nguyên đồng ý.
....
Hắn bước vào phòng thì thấy nó đang ngủ ngon nhưng mà ngủ ngồi, khổ không chứ? Hắn lấy ghế ngồi rồi mở hộp cơm ra ăn vẫn để nó ngủ. Ăn xong thì hắn ngồi nhìn nó.
- Ơ! Anh xong rồi sao không gọi em dậy?- Nó thức dậy hỏi
- Anh bảo ở nhà nghỉ rồi mà không nghe! Mệt thấy chưa?
- Hehe! Muốn gặp anh thôi!
- Cũng sắp tới giờ anh về rồi! Chờ anh xíu nhé!- Hắn xoa đầu nó.
- Bác sĩ! Lại có một ca con nít nữa!- Ngọc vào nói. Giờ khoa tim mà nhận được bệnh nhân là con nít thì liền kêu hắn.
- Được!- Hắn đi ra, nó cũng đi theo coi thử.
- CON MUỐN VỀ À HUHU! Đang chơi với bạn mà mẹ bắt con đi vào đây là sao? Huhu!- Cậu bé khóc thét
- Nín! Con phải đi khám định kì chứ!- bà mẹ bất lực. Ba người đi vào.
- Con có bị gì đâu mà phải vào bệnh viện huhu!- cậu bé vẫn quậy.
- Thôi! Con trai không được khóc nha! Con trai mà khóc thì con gái cười cho đấy!- Hắn nghiêm mặt. Cậu bé ngay lật tức nín.
- Con muốn đi về!
- Được thôi! Ngoan ngoãn khám đi rồi bác sĩ sẽ cho con được về sớm!
- Ok! Bác sĩ nói đấy!
- Ok!- hắn bắt đầu khám
- Chị Sara!- Cậu bé nhìn đằng sau thì thấy nó.
- A chào em!- nó vẫy tay
- Hèn gì thấy chú bác sĩ này quen quen! Anh Maru nè!- cậu bé nhận ra hết
- Ủa? Sao em biết đấy? Em thích đi chơi mà cũng thích xem nhạc nữa hả?- Hắn hỏi
- Không có! Tại mấy nhỏ bạn em hay cho em xem lắm!
- À! Bạn em có mấy người?- nó hỏi
- Dạ 4 đứa con gái 2 thằng con trai! Tụi nó mà biết em gặp anh chị ở đây thì tụi nó ghen tị cho coi! Xíu cho em chụp hình rồi về nhé!
- Được rồi!- nó tìm giấy viết.
- Xong rồi đấy! Chụp hình rồi về đúng không?- hắn ghi sổ xong thì đưa cho mẹ thằng bé.
- Dạ!
- Anh kí 7 chữ đi!- Nó đưa cho hắn, nó kí xong rồi.
- Ok!
- Đây nhá! Đem về cho mấy bạn giúp chị nhé!- nó dặn cậu bé
- Dạ em cảm ơn chị! Mẹ chụp hình cho con với!
- Được rồi! Thằng nhóc này, sao không ngon mà quậy nữa đi!- Bà mẹ cười rồi chụp hình cho ba người.
- Tạm biệt anh chị!
- Tạm biệt hai em nhé! Chị cảm ơn nhiều!
- Dạ không có gì ạ! Tạm biệt nha!- Hắn nói. Hai mẹ con cũng đi về.
- Đi! Anh đưa em đi chơi!- Hắn nắm tay nó kéo đi. Mặc kệ Ngọc ở phía sau.
- À để anh cất áo đã!- Hắn cởi áo bác sĩ ra
- Trai tài gái sắc!- một bệnh nhân lớn tuổi nói
- Con thấy cả hai người đều vừa có lại vừa tài có sắc!- Cháu gái của người đó nói. Hai người gật đầu chào rồi đi về.
- Em đi gì tới đấy?- Hắn hỏi
- Dạ em đi taxi!
- Tiện nhỉ! Hôm nay anh đi xe máy!
- Hehe! Em cũng định rủ anh đi chơi nên mới đi taxi đến!
- Đi dạo nhé?
- Oke!- Hắn chở nó ra bờ sông quen thuộc. Nó ôm tay hắn đi dạo thật bình yên.
- Em muốn ăn hủ tiếu!
- Oke! Đói rồi phải không?
- Dạ!... Cô lấy cho con hai tô hủ tiếu đầy đủ!- Nó kéo hắn đi lại quán rồi gọi.
- Ok! Có liền!
- Ăn nổi không đấy? Anh ăn hồi nảy rồi!- nó hỏi
- Nổi chứ! Không nổi thì bắt em ăn phụ!
- Hứ! Em không phải heo đâu!
- Đúng rồi em là con khác! Con lợn kêu ủn ỉn! Haha!
- Anh muốn ăn đòn lắm rồi hả?- Nó chuẩn bị sẵn nắm đấm
- Haha! Không! Thôi ăn kìa! Không đùa nữa!
- May cho anh đấy!... Ơ! Nhìn giống!- Nó không dám khẳng định. Hắn quay ra đằng sau thì thấy Như đang mặc đồ hở hang, đang ôm ấp ông đáng tuổi cha đi vào khách sạn gần đó.
- Đúng đó! Thôi ăn đi! Đừng quan tâm!- Hắn nói. Nó thì thấy rùng người, không ngờ một con người có thể thay đổi đến như thế. Ăn xong nó với hắn tiếp tục đi xung quanh.
- Sara này!- Hắn mở lời
- Hả?- Nó nhìn lên
-... Sắp xếp hôm nào về nhà anh chơi nhé!- Hắn đề nghị
- Được rồi! Nếu anh muốn thì em sẽ đến mà! Sắp tới anh được nghỉ lễ ấy! Em không nhận lịch diễn hôm đó rồi sang nhà anh chơi!
- Có sợ không đấy?
- Không đâu! Có anh mà!
- Ok! Để anh nói ba mẹ sắp xếp!- Hắn ôm nó vào lòng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top