Chap 79: Sara làm tất cả là vì con trai của mẹ đấy!
Maru về nhà, trong nhà đều có đủ mọi người.
- Con tốt nghiệp sao không báo ba mẹ sang?- Ông Tâm hỏi
- Dạ con định tốt nghiệp xong về liền nên không báo ạ!
- Rồi con đi đâu từ lúc về đến giờ không thấy mặt vậy?- Bà Mai hỏi
- Dạ con đi giải quyết sự việc mẹ với ai đó gây ra đấy ạ!- Hắn bắt đầu vào vấn đề
- À... Con bé khoẻ chưa con?- Ông Tâm hỏi
- Dạ khoẻ rồi ba! Mới được xuất viện luôn ạ!- Hắn nói
- Vậy thì tốt rồi! Tốt nghiệp loại gì?
- Dạ loại xuất sắc!- Hắn lấy cái bằng ra
- Rồi muốn ba mẹ thưởng gì không?
- Con muốn hai điều! Là mẹ làm ơn đừng có thành kiến với Sara. Cái thứ hai là con muốn một người giúp việc mới.- Hắn thẳng thừng nói
- Con sao đây? Giờ con đội nó lên đầu đúng không?- Bà Mai gay gắt
- Không phải. Nhưng Sara không làm gì cho mẹ phải ghét như thế. Có chăng mẹ ghét vì ai đó đã nói sai về cô ấy cho mẹ nghe thôi!
- Mẹ từng chứng kiến chứ không ai nói cả!
- Đấy là mẹ chỉ thấy duy nhất một lần Sara dậy trễ. Còn những ngày 5 giờ sáng dậy thì mẹ hoàn toàn không thấy! Mẹ không tin thì mẹ có thể hỏi anh Toki về tính cách của Sara, hiền lành chứ không thâm độc như ai kia! Suốt ngày chỉ biết nói xấu người đã từng cưu mang mình, xem mình như người một nhà!- Hắn nói, kể cả ông Tâm còn thấy đúng. Ông hay nghe Như nói chuyện với bà Mai. Còn Như thì bắt đầu rơi nước mắt cá sấu.
- Mẹ còn xem chương trình, nó còn không biết nấu ăn thì sau này ai chăm sóc cho con đây hả? Mẹ muốn tốt cho con thôi!- Bà Mai bắt đầu đuối lý.
- Đó là chuyện của lúc trước rồi mẹ à! Con đoán là sau cái ngày gặp mẹ thì Sara đã học nấu ăn, học tất cả... Vì con đấy mẹ à! Sara làm tất cả là vì con trai của mẹ đấy! Thậm chí cô ấy con rời công ty chủ quản vì bị gán ghép với nam ca sĩ khác. Mẹ nghĩ đi là vì ai hả?Con cần một người yêu thương con thật lòng chứ không phải một người suốt ngày tìm mọi cách để có được con!- Mắt hắn đỏ lên
- Ngoài Sara thì không ai tốt hơn đâu mẹ! Mẹ cho con bé một cơ hội đi!- Toki nói đỡ nhưng bà Mai không nói gì cả
- Còn trong nhà thì sao? Vài năm trước, trước khi mẹ đòi nhận cô ta làm con dâu thì cô ta đã có ý định đó rồi. Sau khi đi du lịch về thì con thấy hình của con với Sara bị xé nát. Trong nhà này thì ai làm hả mẹ? Sau đó là một chuỗi nói xấu về Sara cho mẹ nghe! Mẹ thấy như vậy là yêu thương con hay muốn có được con? Trước giờ Sara vẫn một mực bé Như là một người tốt cho đến khi nghe được những câu nói của cô ta trong nhà vệ sinh! Hôm đấy Sara khóc rất nhiều, vì không ngờ cô ta như thế!
- ANH KHÔNG CẦN NÓI NỮA! Tôi đi là được chứ gì! Tôi làm tất cả chỉ vì anh thôi! Đuổi tôi? Được thôi! Tôi đi cho vừa lòng!- Như vào dọn đồ, tưởng chừng bà Mai sẽ ngăn cản lại nhưng không.
- Được rồi! Mẹ sẽ cho con bé một cơ hội! Mẹ sẽ cố gắng hơn! Mẹ cũng chỉ mong con hạnh phúc thôi! Xin lỗi con vì bấy lâu nay mẹ lại cư xử như thế!- Bà Mai nhận lỗi. Mọi người mừng rỡ, hắn đi lại ôm lấy bà Mai. Còn Như thì tức tối dọn ra khỏi nhà.
- Ê! Em như vậy có thể gây rắc rối cho Sara đấy! Con đó không bỏ qua đâu!- Toki hơi lo sợ
- Không sao đâu! Sara luôn có hai con bé vệ sĩ đi cùng mà! Em chỉ cần dặn Sara cẩn trọng hơn thôi là được!- Hắn nói.
- Hôm nào ổn thì con đưa Sara sang đây chơi!- Ông Tâm nói vì biết bà Mai đang còn khá xấu hổ.
- Dạ được! Nhưng phải đợi Sara sẵn sàng đã!- Hắn cười.
.....
Một tuần trước khi chính thức nhận việc thì hắn cũng đi theo chú Tính hằng ngày để học hỏi. Còn nó thì bị bắt ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mới đi show tiếp.
- Dì Tư ơiiii! Nước sôi rồi mình bỏ vào luôn hả dì?- Nó đang nấu canh
- Ờ! Con bỏ thịt vào đi!- Dì Tư hướng dẫn cho nó. Nó không cho dì làm cái gì hết.
- Oke!- Nó bỏ vào xong thì nó bắt đầu chiên cá.
- Được không đấy?- Dì Tư hỏi
- Dạ được! Dì cứ đi làm cái khác đi! Ui da!- nó quyết tâm mặc dù dầu văng đầy tay. Dì Tư cười rồi cũng để nó tự xử.
- Dì ơi! Nếm dùm con!- Nó réo tên dì Tư
- Rồi rồi! Để dì thử!- Dì Tư đi vào.
- Sao dì?- nó hóng hớt
- Canh thêm tí nước mắm là ngon! Còn cá thì ngon rồi đấy! Tốt!- Dì Tư nói
- Thật hả dì? Dì đừng an ủi con nha!
- Thật mà con bé này! Dì biết con nấu cho ai! Dì đâu nỡ hại thằng bé!
- Dạ vâng! Mọi người ai cũng cưng anh ấy!- nó đi tìm cái hộp cơm giữ nhiệt
- Con có dặn nó đừng ăn trưa chưa đấy?
- Dạ rồi! Không dặn lỡ ảnh ăn thì công cốc sao!... Thôi con đi đây!- Nó múc xong thì đi ngay
- Ừ con đi đi! Để dì ra đóng cửa!
.....
- Đi ăn trưa không con?- ông Tính hỏi hắn
- Dạ không ạ! Sara bảo chờ đến rồi đi ăn chung! Chú cứ ăn trước đi ạ!- Hắn nói
- Ồ! Vậy chú đi ăn với ông bạn!
- Dạ vâng!- Hắn ngồi chờ nó đến.
- Sara đến tìm thằng Tùng đấy hả?- Ông Tính đi ra cổng thì gặp nó
- Dạ! Anh ấy ở đâu vậy chú?
- Đang ngồi ghế đá kia kìa!
- Dạ vâng! Con cảm ơn chú!- Nó nhanh chóng đi đến.
- Hey! Tới rồi đây!- Nó đứng trước mặt hắn
- Đi ăn! Ủa? Cái gì vậy?- Hắn ngước mặt lên thì thấy nó cầm một hộp cơm
- Cho anh đó!- Nó cười
- Sao vậy? Cực dì Tư! Nấu thêm cho anh nữa!
- Đâu có? Em nấu mà?- nó phán một câu làm hắn nhìn nó chằm chằm
- Ê! Em không phải người ngoài hành tinh nha mà nhìn em như thế! Ăn không? Hay sợ ngộ độc?- Nó hỏi một câu chất lừ.
- Ăn chứ! Ngộ độc cũng chịu!- Hắn mở ra.
- Ơ chị Sara! Con muốn xin chữ kí chị ấy mẹ ơi!- Một cô bé ngồi xe lăn nói.
- Được rồi! Nhưng người ta là ca sĩ không biết có dễ gần không nữa!- mẹ cô bé đẩy đến chỗ hai người
- Chị ơi! Cho em xin chữ kí nhé!- cô bé cười tươi
- Em có giấy viết không?- Sara khuỵu xuống hỏi
- Dạ không ạ! Mẹ ơi!- con bé cầu cứu
- À anh có!- Hắn đưa cho nó cuốn tập với cây viết hắn dùng để ghi chép.
- À đây rồi!... Của em nè! Bé bị sao mà phải ngồi xe lăn thế chị?- nó kí và trò chuyện với hai người, hắn nhìn thấy tay nó đỏ đỏ.
- Con bé chạy giỡn bị té gãy chân! Nó lóc chóc lắm, sau đợt này không biết có chừa không nữa!
- À dạ! Mốt em nhớ cẩn thận nha! Làm ba mẹ lo đấy!- Nó dặn dò
- Dạ vâng! Mà... Mà em muốn chị hình với chị! Với anh Maru!
- Biết anh này luôn hả?- Nó bất ngờ
- Dạ biết chứ! Anh Maru là bác sĩ!
- Hay quá ta!- Hắn cười
- Ở nhà nó xem em suốt thôi! Nên gì nó cũng biết!
- Ồ! Fan cứng luôn! Chị chụp giúp em nhé!- nó nói. Mẹ của con bé chụp cho ba người, nói chuyện một lúc rồi sau đó tạm biệt vì đến giờ tập vật lí trị liệu. Hắn đã ăn hết sạch.
- Sao? Nêu cảm nhận đi chứ!- Nó nói
- Ngon lắm á! Giỏi quá ta!
- Thiệt không? Hay nịn đấy?- nó vẫn nghi ngờ
- Thật mà! Thề không xạo luôn!
- Oke! Vậy từ nay khi rảnh em sẽ nấu cho anh ăn!- Nó phấn khích
- Được mà nhớ cẩn thận đấy! Bị bỏng đúng không? Bôi thuốc chưa đấy?- Hắn cầm tay nó hỏi
- Hehe! Nảy em đi gấp quá nên quên luôn!- Nó cười trừ.
- Đi theo anh vào lấy thuốc! Mà em chưa ăn đúng không?- hắn mới nhớ ra điều này.
- Đúng rồi! Nảy em quên nói! Anh ăn nhiều thật sự!
- Oke! Ai biểu nấu ngon quá chi! Bôi thuốc xong anh dẫn em đi ăn mới được!- hắn nói vậy làm nó vui vẻ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top