Chap 77: Bác sĩ của em
Hắn gọi điện thoại cho nó mà mãi nó không bắt máy, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Chết rồi! Không biết sao đây! Có ai biết pass không?- Annie nhìn thấy hắn gọi nhưng không dám bắt máy.
- Nhập đại đi! Các ngày có liên quan đó!- Mun nói
- Ok!- Annie ngồi dò mật khẩu
- Ôi! Qua tới đây rồi!- K.O với Annie chạy kiếm chỗ kín để bắt máy. Còn mọi người đang đứng chờ trong im lặng.
- Alo! Gì vậy mày?- K.O hỏi
- Ê mày có biết Sara đâu không? Sao tao gọi hoài không bắt máy? 2 tiếng rồi. Bảo nay đi khai trương nhà Mun mà?- Hắn sốt ruột
- À... À! Khai trương xong thì Sara có lịch đi quay gấp ở Vũng Tàu. Chắc điện thoại hết pin hay gì đó chứ không có gì đâu!- K.O nói
- Vậy à? Mà Sara có sạc dự phòng mà?
- ...Thì nó để quên ở đây này! Nên tao mới bảo là hết pin!
- À ok! Thôi nhá! Tao đi học đây!- Hắn cúp máy. Hai người thở phào nhẹ nhõm.
- Không mở được! Mà thôi vậy là được rồi!- Annie bó tay với cái pass của nó.
- Ê! Vào đi! Chú Tính ra rồi!- Him kêu. Hai người chạy vào.
- Sara có sao không anh?- Ông Hùng hỏi
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng càng ngày càng nguy hiểm khi Sara chịu cú sốc đấy! Mọi người cẩn thận hơn đi!- Ông Tính đổ mồ hôi hột
- Giờ vào thăm được chưa anh?- Bà Hương hỏi
- Được rồi nhưng con bé chưa tỉnh. Chắc vài tiếng nữa mới tỉnh đấy!
- Dạ vâng! Cảm ơn anh!- mọi người vào trong. Annie lấy tay nó để mở khoá rồi nhắn tin cho hắn bảo là nó đi quay nên không tiện nói chuyện, hồi nảy thì điện thoại nó hết pin, có gì nó gọi cho hắn sau.
- Hay là mọi người về công ty đi ạ! Con với Annie ở lại đây là được rồi! Khi nào Sara tỉnh thì con gọi ạ!- Mun nói
- Được rồi! Nhờ hai đứa chăm sóc Sara nhé!- Bà Hương nói
- Dạ vâng!- K.O canh cho Annie và Mun đi thay đồ rồi cũng ra về với mọi người.
- Khổ thật sự! Đến khi nào Sara mới được yên đây haizzz! Khi cưới Maru chưa chắc gì đã được sung sướng!- Annie thở dài
- Mẹ Maru quá đáng thật! Không hiểu sao có thể đối xử như vậy luôn đấy!- Mun nói
- Thôi đi cô! Cô cũng sắp rồi đấy! Cậu là người làm dâu trước đấy nhé!
- Không có đâu! Nếu vậy thì ra ở riêng! Chứ thấy mặt con Như là mình không ưa nổi.
- Mà nảy nghe nói cậu căng lắm hả? Không sợ anh Toki buồn à?
- Chịu thôi! Tính mình là vậy mà! Mình nói đúng chứ có sai đâu! Gặp Maru thì cũng ủng hộ mình thôi!- Hai người ngồi nói chuyện một lúc.
....
- Hai người làm cái gì vậy hả? Đấy! Đẹp mặt chưa?- Ông Tâm tức giận. Bà Mai với Như thì xấu hổ tột cùng.
- Dạ con xin lỗi! Con không ngờ mọi chuyện ra nông nổi này!- Như khóc nức nở
- Tôi không ngờ ở đó có camera!- Bà Mai cũng cúi đầu
- Mà con bé có làm gì hai người đâu? Tại sao lại đối xử với nó như thế? Vừa vừa phải phải thôi chứ! Công ty hợp tác với rất nhiều người có mặt ở đó, cư xử như vậy thì ai mà muốn hợp tác nữa?
- Không ngờ mọi chuyện lại đến mức này! Cũng tại con nhỏ đó!- Bà Mai ngoan cố
- Bà thôi đi! Rõ ràng là bà sai hoàn toàn rồi! Bà không chịu thì tôi chịu con bé đó! Tôi thấy nó còn nhịn bà đấy!- Ông Tâm đập bàn. Chính ông cũng thấy Như không được, không ngoan hiền như ổng nghĩ mà lại còn xảo trá.
- Ba mẹ!- Toki vừa về đến nhà thì thấy không khí cực kì căng thẳng
- Con bé Sara có sao không con?- Ông Tâm hỏi.
- Dạ hiện tại đã qua cơn nguy kịch! Nhưng vẫn chưa tỉnh lại! Khi nào tỉnh thì Mun sẽ gọi cho con!
- Ờ! Hên cho bà đấy!- Ông Tâm nói rồi bỏ lên phòng. Toki cũng không muốn nói gì hơn.
.....
- Ê! Có ngày tốt nghiệp rồi! Cứ tưởng là tuần sau! Ai dè năm nay tổ chức sớm!- Tồ đọc thông báo
- Ngày mấy đấy?- Hắn hỏi
- Ngày mốt! Mày có định gọi Sara qua không?
- Chắc không quá! Sara có lịch quay dày lắm! Thôi tao về rồi gặp luôn cho bất ngờ!
- À! Vậy ba mẹ mày?
- Chắc là có! Mà thôi! Đợi về luôn vậy! Qua chi tốn công, tốt nghiệp xong thì tao bay về liền!- Hắn suy nghĩ rồi nói
- Ờ! Tao cũng nghĩ vậy!- Huy nói
- Sắp chia xa anh em rồi! Buồn thật sự!- Cody nói
- Ba thằng bây còn gặp nhau thường xuyên! Chứ tao nè! Khi nào rảnh mới bay vào chơi được!- Huy tủi thân
- Thôi thôi! Khi nào rảnh tụi tao bay ra được chưa?- Tồ nói
- Ok! Nhớ đó!
....
Hai người ngồi canh đến chiều thì nó cũng tỉnh dậy.
- Sara! Ôi may quá!- Mun mừng rỡ
- Ơ!- nó vẫn còn ngơ ngác
- Cậu ngất từ trưa đến giờ đấy!- Annie nói
- Hả? Có ai gọi cho anh Maru không?- Nó giật mình
- Không! Cậu yên tâm đi!- Mun nói
- Không lo cho mình đi! Còn lo Maru biết hay không nữa chứ!- Annie trách móc
- Tại tuần sau anh ấy cũng về rồi! Nên thôi đừng báo!- nó mệt mỏi nói
- À! Chuyện kia mình trả lại công bằng cho cậu rồi đấy! Có camera thu lại, con Như nó đẩy cậu đấy!- Mun nói
- Ôi trời! Không ngờ nó lại đến mức đó! À thôi! Đi về!
- Không được! Bác sĩ bảo cậu phải ở lại theo dõi vài hôm!- Annie cản
- Vậy à? Nhưng mình còn lịch quay!
- Cậu hủy hết đi! Bệnh mà quay gì nữa! Bảo là bị trật chân hay gì đó!
- À! Vậy cũng được!- Nó đành nằm viện tiếp. Hắn gọi đến thì nó nói vài câu rồi cúp máy, không cho hắn thấy mặt luôn. Nó cứ bảo là quay chương trình thực tế nên không gọi lâu được. Biết là hắn sẽ buồn nhưng hắn mà biết vụ này thì sẽ buồn hơn cho mà xem.
....
Cuối cùng thì buổi lễ tốt nghiệp cũng đã xong, ba người tạm biệt Huy rồi bay về thành phố.
- Ôi sắp về rồi đấy mà sao mặt mày yểu xìu vậy!- Tồ hỏi
- Sara đi quay rồi!
- Thì thôi! Về ăn mừng với gia đình xong hôm khác gặp!- Cody nói.
- Phải vậy thôi chứ sao!- hắn ủ rủ lên máy bay.
- Ê về xong mai hẹn đi ăn nha! Lâu rồi không gặp mọi người!- Cody nói
- Ok! Để tao hỏi mọi người! Hỏi Liz nữa!- Hắn nói vu vơ
- Cái thằng này!
.....
- Đồ nhiều quá! Thôi gọi Toki rước! Tụi bây về trước đi! Mai gặp!- Hắn nói rồi gọi điện. Toki cũng nhanh chạy đến rước hắn.
- Đi đâu vậy? Có phải đường về nhà đâu?- Hắn hoang mang khi Toki chạy đường kiểu gì á.
- Thì đi rồi biết!
- Giờ nói không? Không nói tôi nhảy đó! Anh bị điên à?
- Bình tĩnh! Đi bệnh viện! Thăm Sara!- Toki đành nói luôn
- CÁI GÌ? SARA LÀM SAO?- Hắn sốc
- Bình tĩnh mày! Anh đang chạy xe đó!... Trong buổi khai trương Sara bị mẹ tát một cái vì Như đẩy đổ nước lên người mẹ. Y như buổi tiệc mấy năm trước đó. Xong mẹ Sara bực lên rồi cãi nhau. Cô ấy cấm Sara qua Singapore thăm mày xong Sara xỉu luôn đấy! Nằm bệnh viện theo dõi!- Toki kể lại
-.... Không ai cản lại à? Rồi mọi người còn giấu!- Hắn bất lực
- Mọi người đến thì muộn rồi! Sara bị tát cũng mạnh. Tại mọi người bảo em còn có một tuần nữa thôi nên không tiện nói. Định về thì nói! Mà Mun xử con Như rồi, còn mẹ thì bị ba la cho, tới giờ hai người vẫn không nói chuyện- Toki kể xong thì cũng vừa đến, cậu thấy hắn khóc cũng hoang mang lắm. Hai người chạy vào trong.
- Sara! Cậu làm sao vậy?- Mun hỏi
- Không hiểu sao từ sáng giờ nhắn tin anh Maru không trả lời!- Nó cũng cảm thấy lo.
- Chắc cậu ấy bận học đấy mà!
- Chắc vậy!
- Đây! Ăn đi cô!- Annie nói
- Ôi giồi ơi! Nín đi anh thương nha!- Toki trêu hắn rồi mở cửa phòng.
- Ồ! Sao anh tới đây giờ này?- Mun hỏi
- Dẫn người tới thăm Sara! Tính ra ở chung với nhau cũng lây nhỉ? Mít ướt!- Toki lôi hắn vào. Mặt hắn bây giờ đỏ cả lên.
-.... Anh... Sao về sớm thế?... Sao không nói gì với em?- Nó và mọi người bất ngờ.
- Hú hú!- Toki ra hiệu cho Mun và Annie đi ra, để trong phòng còn hai người. Hắn lao lại ôm nó vào lòng.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!- lần đầu tiên nó thấy hắn khóc một cách rõ ràng nhất, khiến nó cũng khóc theo.
- Không sao mà! Huhu anh về là em vui rồi! Từ nay ngày nào em cũng có thể gặp anh rồi!
- Anh sẽ không để con nhỏ đó làm hại tới em nữa! Kể cả mẹ anh, anh sẽ nói rõ với bà ấy!
- Thôi thôi! Không khóc nè! Thương lắm! *chụt* Giỏi lắm nè! Bác sĩ của em!- nó hôn vào má hắn.
- *Hít hít* Muốn nữa! Bằng nè!- Hắn lấy trong balo ra bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.
- Được rồi! *chụt*- Nó hôn vào má còn lại của hắn.
- Úi giồi ôi! Em còn biết làm nũng cơ à?- Toki trêu
- Anh im đi!- Hắn dữ dằn trở lại
- Haha!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top