Chap 69: Biết được sự thật
Đúng ngay lúc ba mẹ Sara vừa bay sang Hàn thăm bạn bè thì lại xảy ra chuyện. Không thể nói cho ông bà biết vì hai người đã nghỉ ngơi. K.O cuốn cả lên vì không biết làm thế nào vì chuyện này rất khó nói. Trời cũng đã tối, K.O đang phân vân là có nên gọi cho Annie với Mun sang đây không. Sợ nó làm điều dại dột gì đó nên cậu quyết định gọi. Còn về phần hắn thì được đưa về khách sạn an toàn.
- Chuyện này căng đây! Mà không ai giải quyết giúp hai đứa nó được đâu!- Cody nói
- Chắc không đến nổi Sara chấm dứt với nó đâu! Nó đâu cần phải thế!- Him nói
- Này là kiểu sự tin tưởng rồi! Về lí thuyết thì yêu nhau thì không nên giấu mấy chuyện này! Nhưng mà trường hợp này lại khác! Sara thì nghĩ thằng Tùng khó chịu thật khi giấu nó, vậy mà nó không hiểu cảm giác của Sara. Còn thằng Tùng thì lại trêu, mà vô tình biết được Sara làm vậy để trả đũa nó, vẫn ghim nó từ trước đến giờ nhưng không nói ra! Nên chia tay thì cũng có thể, thằng Tùng nó sợ nên mới vậy!;- Cody phân tích
- Cũng khó! Nếu bình thường thì Maru sai. Nhưng trường hợp này không ai sai hết! Nên muốn khuyên Sara cũng khó!
- Tao nghĩ thôi đã muốn điên rồi! Huống chi nó! Thôi cho nó ngủ thì tốt hơn!
- Tao cũng thấy vậy!
....
Annie và Mun cũng nhanh chóng sang nhưng nó vãn nhất quyết không cho ai vào.
- Giờ mình nghĩ chắc chỉ có Maru mới giải quyết được thôi đấy!- Mun bó tay
- Nó đang nằm la liệt bên chỗ Cody! Mà nó cũng không giải quyết được đâu!- K.O nói, chuyện này nan giải thật sự.
- Chứ giờ sao giờ? Không lẽ mình nói?- Annie cũng hết cách
- Chắc chắn là không được nói! Còn giải quyết sao thì chưa biết nữa!- K.O suy nghĩ. Mọi người ngồi ngoài còn mình nó trong phòng suy nghĩ đủ điều: "Chia tay sao? Mình không muốn! Mình chỉ muốn biết lý do thôi! Biết anh ấy giấu mình cũng có lý do riêng... Khoan đã! Có khi nào là do mình không???". Nó hoảng hốt khi bây giờ mới nghĩ ra, đúng, hắn giấu nó chỉ có thể là một lý do duy nhất. "Nếu vậy thì anh K.O cũng sẽ biết! Mọi người chắc chắn đều biết nhưng giấu mình. Sáng mai mình sẽ làm rõ mọi chuyện!". Nó nghĩ rồi đi ra.
- Mọi người về đi! Mình ổn!
- Cậu thật sự không sao chứ?- Annie hỏi
- Mình không sao! Mọi người về đi! Khuya rồi!- mặt nó vẫn không cảm xúc
- Được rồi! Cậu đừng nghĩ nhiều nha!- Mun nói
- Ừ!
Mọi người cũng nhanh chóng về nhà. Ai nấy cũng mệt mỏi.
....
Sáng hôm sau, nó dậy từ sớm để vào bệnh viện, dậy từ lúc dì Tư đi chợ nên dì cũng không hay biết. Nó đến một bệnh viện trong thành phố nhưng không phải bệnh viện mà chú Tính đang làm việc. Nó vào thẳng khoa tim để khám. Nó cũng cầu mong là không phải lý do này, bởi vì nếu là thật thì nó không biết phải đối mặt với hắn như thế nào nữa. Chuông điện thoại của nó reo lên khi nó đang chờ kết quả. Nó quyết định khoá máy.
....
- DẬY! Thằng kia! Sara đi đâu mất rồi kìa!- Cody làm đủ mọi cách để hắn dậy.
- Hả? Chuyện gì?- Hắn còn lơ mơ
- Mày nghe cho kĩ, tao nói một lần nữa! SARA BỎ NHÀ ĐI HỒI SÁNG! ĐIỆN THOẠI KHOÁ MÁY!- Cody dựng đầu hắn dậy nói to.
- Thôi không rồi!- Hắn đứng dậy, hắn không lường trước được nó lại bỏ nhà đi thay vì chia tay hắn.
- Mày định đi đâu? Biết đâu mà kiếm?- Cody hỏi
- CŨNG PHẢI ĐI KIẾM THÔI! BIẾT SAO GIỜ?- Hắn mất bình tĩnh
- Thì đi! Chia nhau ra tìm!- Cody nhắn tin cho mọi người tìm phụ. Rồi chạy theo hắn.
- Mày chạy đi đâu vậy?- Hắn hỏi khi Cody giành lái xe.
- Chạy tới các con đường có nhiều cây cầu nhất!- Cody run theo, không nghĩ được gì cả.
- Mày bị điên hả?
- Chứ mày muốn đi đâu? K.O với Annie tìm ở nhà những người quen, anh Toki với Mun tìm ở các trung tâm lớn, Him và tụi kia thì tìm ở trường với nhà những đứa bạn cũ! Còn chỗ nào nữa?
- Còn! Bệnh viện! Đến các bệnh viện trong thành phố đi!- Hắn nói
- Ok! Thà nói vậy đi!- Cody nhanh chóng chạy theo lời hắn. Trời đang bắt đầu chuyển mưa.
......
- Kết quả đã có! Cô mắc bệnh tim nhưng đã đến giai đoạn sắp sửa chuyển sang giai đoạn trung gian, không nặng nhưng trên mức nhẹ! Nhưng theo tôi thấy thì cô đã mắc bệnh rất lâu rồi, có thể gọi là bẩm sinh! Nhưng đến giờ như vậy là đã quá tốt!- Bác sĩ nói
-....- Nó đang rất sốc mặc dù đã lường trước được
- Tôi đoán là cô không biết nhưng hãy thư giãn đi! Sốc chỉ làm bệnh cô thêm nặng thôi! Người nhà không nói cho cô biết à?
- Không ạ!
- Có thể họ giấu để cô sống vô tư hơn! Vì vậy nên bệnh cô không chuyển biến nhanh! Trước giờ cô có cảm thấy sức khoẻ mình yếu không?
- Dạ có! Khi bị áp lực lớn thì sẽ bị ngất ngay!
- Đúng đó! Bây giờ thì cô biết lý do rồi! Nhưng không sao đâu! Cô nên sống bình thường như trước là cách tốt nhất! Họ không nói với cô là vì họ muốn tốt cho cô!
- Dạ vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ!- Nó thẫn thờ cầm hồ sơ khám bệnh ra ngoài. Mọi chuyện đã đúng như nó dự đoán. Bây giờ nó không biết phải phản ứng nhưng thế nào cho đúng nữa. Nó lang thang một hồi thì dừng chân ở bờ sông, nơi mà hắn với nó đã từng nói về ước mơ. Nó mong muốn hắn trở thành ca sĩ, còn hắn thì không. Hắn đã bỏ hết ước mơ của mình là vì nó chứ không phải vì một ai khác.
- Thấy rồi! Chị Sara kìa!- Mẫn định chạy lại
- Khoan! Người đến đầu tiên nên là anh Maru!- Thơ cản rồi lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Trời cũng bắt đầu mưa râm râm.
.....
- Sao rồi hai đứa?- Hắn chạy đến hỏi
- Dạ nảy giờ vẫn vậy! Chị Sara cầm cái gì đó và ngồi như vậy nảy giờ!- Mẫn nói. Mọi người đang đứng khá xa.
- Tụi em không dám lại, sợ chị ấy chạy đi mất!
- Đi lại đi! Xem sao!- Cody nói. Hắn cũng nhanh chóng đi lại.
- À đây anh!- Thơ đưa cho hắn một cây dù. Nó vẫn ngồi đó mà không để ý trời đã mưa. Hắn đi lại gần thì phát hiện thứ nó đang cầm là hồ sơ bệnh án. Lúc này, hắn biết là mọi người phải đối mặt với sự thật. Hắn cũng chỉ biết im lặng mà đứng che cho nó. Nó liền quay lên thì thấy hắn rồi nhìn vào thứ đang cầm bật khóc.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Đang ở chỗ có người nên không tiện viết tiếp😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top