Chap 58: Xui xẻo (ToMun, KoNie)

Mọi người mua bia, hải sản và thịt về khách sạn. Trời cũng đã tối, mọi người đốt một đống lửa trại trên bờ biển. Phía xa xa cũng có các đoàn cắm trại rất đông vui.
- Ê! Đem đàn ra đi mày!- Cody kêu hắn
- Ờ! Quên mất!- Hắn chạy vào lấy
- Ê! Mình muốn ăn cơm! Chứ ăn hải sản nhiều hơi căng!- Mun nói nhỏ với Annie
- Đi! Mình với cậu đi mua! Sẵn mua thuốc cho cậu luôn!- Annie kéo Mun đi và nói với mọi người là đi mua thêm chút đồ.
- Làm gì cầm cái vòng hoài vậy ba?- Him hỏi Cody
- Vòng của ai vậy?- nó hỏi
- Của một bạn đụng trúng nó rồi đi mất!- Tồ nói
- Ohhh! Định mệnh! Hehe giữ rồi thì bớt mê gái đi ba! Giữ của người ta đó!- K.O trêu
- Có biết ai đâu?- Cody trầm tư. Hắn vác cây đàn ra.
- Nè! Hát đi! Nụ nọ gì!- Hắn đưa đàn cho Cody. Cậu cũng cầm cây đàn và hát.
- ~~~ Nói cho anh nghe đi em cần gì? Em ơi em cần gì? Tình yêu đôi ta là gì mà cớ sao lãng phí. Nói cho anh nghe đi em cần gì? Em ơi em cần gì? Tình yêu đôi ta là gì mà cố níu muốn đi thì đi!...- Cody hát một bài hát hoàn toàn lạ, nghe rất hay mà có vẻ buồn.
- Ủa bài gì vậy mày? Nghe hay là lạ quá!- Hắn hỏi
- Lâu lâu hứng sáng tác chơi thôi!
- Ohhh! Hay thật đấy! Mà nghe hơi buồn!- Nó ngưỡng mộ
- Thôi dô một cái đi!- Cody cầm lon bia.
- Dô!- mọi người cụng rồi uống còn hắn thì lo cản nó lại. Sami thì ngoan ngoãn uống nước ngọt.
- Uống xíu thôi! Không sao đâu!- Nó chống cự
- Không nha! Giận thật đó!- Hắn kiên quyết
- Thì thôi! Không cho uống thì thôi!- nó ỉu xìu
- Uống này đi!- hắn khui lon nước ngọt cho nó
- Ê chơi tiếp đi! Anh đi tìm Mun với Annie! Đi nảy giờ chưa thấy về nữa!- Toki hơi lo lắng
- Em đi nữa!- K.O chạy theo
- Tới mày đấy!- Cody đưa đàn sang cho hắn.
- ~~~ Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây từ khi em qua nơi này lòng anh thấy vui biết mấy.... Chờ đợi ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ. Ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài....- Hắn vừa hát vừa nhìn nó cười.
- Đếm đếm đếm một hai ba bốn năm sáu bảy ngày trôi...- Mọi người hát theo
Còn Toki và K.O chạy đi tìm hai người kia nhưng vẫn không thấy đâu.
- Không biết đi đâu rồi nữa!- Toki lo lắng.
- Để em gọi điện thử!... Không bắt máy!- K.O nói, nảy Toki cũng gọi và Mun cũng không bắt máy luôn.
.......
- Trời ơi! Tự nhiên bị móc mất điện thoại luôn! Xui không thể tả nổi!- Mun cảm thấy hôm nay rất xui
- Cũng may là đi khoá sim kịp đấy! Về thành phố thì mua cái mới thôi chứ sao giờ!- Annie nói, điện thoại của cô thì hết pin mất tiêu.
- Thôi về lẹ để mọi người trông!- Mun nói, cô đang xách một hộp cơm.
- Chào hai em xinh đẹp! Hai em đi du lịch hả? Sao đi có hai người vậy?- Có hai tên lại hỏi
-....- Annie với Mun không nói gì mà né chỗ khác đi
- Nè! Sao vậy? Sao anh hỏi mà dám không trả lời?
- Quen biết gì nhau đâu? Tránh ra cho chị về!- Annie thay đổi ánh mắt
- Haha! Ngon ha! Đừng hòng về nhà!- một tên nắm tay Annie bị cô cho đo sàn ngay lập tức
- ÁAAAAA! THẢ RA!- Mun không chống cự nổi với tên kia
- THẢ RA!- Annie lôi tên kia ra khỏi người Mun.
- Haha! Hai con nhỏ này được!- cả hai tên đứng dậy và nhanh chóng bắt được Mun.
- Thả bạn tao ra! Nếu không thì đừng có trách!- Annie tức giận
- Để coi làm được gì?... Đi theo tụi tao!- Tên đó rút dao ra đe doạ.
- Annie ơi...- Mun run sợ, cô cũng hết sức để chống trả. Annie cũng không biết làm thế nào đi theo cũng không được mà không đi thì mấy tên đó sẽ gây nguy hiểm cho Mun.
- Này anh bạn! Giữa đường mà lại đi ăn hiếp con gái à?- K.O ra mặt tên đó bất ngờ nên mất cảnh giác
- Lại còn dùm dao nữa chứ!- Toki giựt con dao trên tay hắn rồi quăng đi.
- Tụi bây là ai? Sao xía vào chuyện của tao?- Hai tên đó hỏi
- Là ai mày không cần biết!- Toki kéo Mun vào người cậu
- Một là đi! Hai là no đòn! Chọn đi!- K.O nói
- Láo!- Cả hai tên lao lại. K.O và Annie mỗi người xử một thằng.
- Em có sao không? Anh gọi sao không bắt máy?- Toki hỏi
- Dạ... Hức... Em bị móc điện thoại rồi!- Mun còn run rẩy vì sợ.
- Thôi không sao rồi!- cậu vuốt đầu cô vỗ về
- Giỏi lắm sư đệ!- Annie nói khi hai tên kia đang nằm dưới đất
- Xin chỉ giáo thêm!- K.O cười, cô đã dạy võ cho cậu nên cả hai đều đánh được. Hai tên kia nhanh chóng bỏ chạy.
- Có sao không? Nay xui ghê!- Annie hỏi Mun
- Thôi không sao rồi! Mình về đi, không mọi người chờ!- Mun bình tĩnh lại, cũng may hộp cơm còn nguyên.
- Đi đâu đấy sao anh gọi không bắt máy?- K.O hỏi
- Em với Mun đi mua cơm! Cậu ấy bị đau bụng đó nên ăn cơm cho chắc! Điện thoại hết pin rồi, còn Mun bị móc túi luôn! Xui hết chỗ nói!- Annie nói
- Thôi lần sau có gì bọn anh đi theo cho chắc!- Toki nói. Bốn người cũng nhanh đi về.
......
- Ê! Đi đâu nảy giờ đấy hai cậu?- Sara hỏi
- Đi mua cơm mà bị móc điện thoại còn bị hai tên dê xòm chặng đường nữa!- Mun thấy ớn lạnh khi nhắc lại
- Trời! Sao không rủ mình đi cùng? Mình mà ở đó là mình xử luôn hai tên đó!- Nó mạnh miệng
- Thôi đi cô nương! Cô mà đi thì Maru cũng đi theo! Rồi Sami cũng đi theo nốt! Kẻo bọn nó bắt được Sami còn nguy hiểm hơn!- Annie nói
- Còn nữa hai tên đó có dao! Thằng Maru lại sẽ bế em vì em đã ngất! Rồi nguy hiểm hơn nữa!- K.O phân tích thêm
- Ờ ha! Cũng may là hai cậu không rủ mình!- nó suy nghĩ lại, gì chứ dao thì thôi bỏ đi.
- Nhóc tài lanh!- Hắn nói
- Hứ! Tại tưởng đó mà mấy tên dê xòm vô dụng chứ bộ!
- Ơ? Bị một lần rồi mà bảo mấy tên đó vô dụng hả? Hồi đó bị tụi nó hù đến ngất giữa đường mà còn mạnh miệng!
- Lúc....Lúc đó là nó hên thôi! Nó kéo hội đồng tới mà! Chứ một tên là đo sàn với em hết!
- Gặp tên có võ thì đừng hòng! Bởi vậy anh mới kè kè theo em!- Hắn nói
- Hứ! Ai cần?
- Thôi thôi! Hai người cho mình xin một phút bình yên! Quen nhau lâu rồi mà có cơ hội thì sẽ đấu khẩu là sao?- Mun hỏi
- Thương nhau lắm cắn nhau đau, căn nhau hong đau lấy đá chọi bể đầu nhau!- Sami phát biểu làm mọi người ngỡ ngàng
- Ai dạy em vậy Sami?- Nó hoang mang
- Ba mẹ em!
- Sao lại dạy con câu đó?- Hắn hỏi
- Ba mẹ cũng cãi nhau, xong con hỏi cái ba mẹ nói vậy đó!
- Trời ạ!- Mọi người bất lực.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top