Chap 5: Chấn thương

- Tùng!- Long chạy theo Maru
- Gì nữa? Có Sara ở đây đâu mà bày đặt thảo mai với tao?- Hắn tỏ vẻ khó chịu
- Thì đúng! Đại ca bảo mai không đá banh! Chiều mày đưa tụi tao sang nhà tỷ tỷ! Hẹn ở sân đá banh lúc 5h chiều! À đại ca nói là mày thua đại ca nên từ nay phải làm đàn em của đại ca!- Long tuôn một tràng
- Đưa bây qua nhà "tỷ" của tụi bây thì được! Còn nhận nó làm đại ca thì nằm mơ đi!- Maru hơi nóng trong người nên đi tiếp
- Ê ê khoan! Đại ca nói vậy đó! Mày không làm theo coi chừng ăn một trận no đòn!
- Về nhắn với nó, ngày mai ở sân banh đến trước 1 tiếng. Muốn đánh thì đánh!- Maru chỉ thẳng mặt Long mà "dặn dò" khiến Long xanh mặt.
.....
- Như! Mai có đám bạn chị tới chơi! Em nhớ chuẩn bị mấy đồ nướng nha!- Sara dặn
- Dạ em nhớ rồi!
- Mai ba mẹ đi tiệc của mấy cô chú nên không có ở nhà đâu!- Bà Hương nói
- Dạ không sao đâu! Ba mẹ cứ đi!
- Mà bạn con tới bao nhiêu người?- Ông Hùng hỏi
- Dạ chắc khoảng 5-6 người gì đó! Như! Em nhớ chuẩn bị nhiều nhiều nha!
.......
Như đã dậy từ sớm và chuẩn bị đi chợ mua đồ thì Sara từ trên lầu phi thật nhanh xuống:
- Ơ? Sao nay chị dậy sớm thế?- Như khá bất ngờ, bình thường có la lên trời sập thì Sara cũng không dậy nổi.
- Hôm nay chị sẽ đi chợ với em! Đi thôi!- Sara lôi Như đi một mạch. Trong lòng Như đang cảm thấy hoang mang lo sợ tột độ khi nhớ lại lần đi chợ cuối cùng Sara đi cách đây 2 tháng. Thoáng chốc 2 chị em cũng đã đến chợ.
- Để coi! Mua tôm nè, mực nè, thịt nè... Bla... Bla- Sara liệt kê ra mấy món cần mua mà muốn chóng mặt
- Em nghĩ mình đi mua thịt trước để còn thịt ngon!
- Ok! Đi thôi!
....
- Lấy cho em sợi dây đàn guitar của em!- Maru đạp xe ra tiệm chuyên về đàn guitar mua dây vì dây của hắn mới đứt.
- Ok! Dạo này không thấy em đến câu lạc bộ nữa ha!- Anh Minh chủ tiệm cũng là trưởng câu lạc bộ hỏi
- Dạ tại dạo này bận nhiều việc quá!
- Tụi nó nhắc em mãi, hôm nào rảnh ghé chơi! Nhất là con Mina ấy!
- Dạ vậy tuần sau em ghé! Tại nay em có hẹn rồi!
- ĐỨNG LẠI! CƯỚP! HUHU- Hai anh em đang nói chuyện thì có tiếng la hét om sòm. Maru nhìn ra thì thấy bóng dáng quen quen chạy vụt nhanh như một cơn gió.  Rồi đằng sau Như cũng chạy theo nhưng rất chậm. Tiếng la ban nảy cũng là của Như.
- Anh Maru! Chị Sara đi đuổi theo tên cướp!- Như thấy Maru liền tỏ ra mừng rỡ. Hắn không quan tâm mà cũng đuổi theo xem sao.
- Haha! Ngươi hết đường chạy rồi! Mau trả bóp lại đây ta còn xem xét tha mạng!- Sara dõng dạc nói khi tên kia đã bị chiếc xe tải chặng đường.
- Cô đừng... có lại đây!- tên cướp là một thằng nhóc bắt đầu rung sợ
- Này! Đừng có mà lên giọng nhé! Trả cái bóp lại cho chị hay muốn ăn vài đòn Karate?- Sara hỏi
- Em lạy chị huhu! Nhà em bà đang bị bệnh, cần một số tiền rất lớn! Huhu! Em không biết làm sao cả! Em xin chị! Huhu!- Thằng nhóc thảm thiết van xin làm Sara cũng xiêu lòng.
- Này! Nhà ở em đâu? Đưa chị đến xem có thể giúp được gì không?- Sara đặt tay lên vai thằng bé
- Dạ... Huhu... Nhà em...- Trong phút mất cảm giác, thằng nhóc đẩy Sara thật mạnh vào chiếc xe tải rồi bỏ chạy
- Aaa- Tay trái và đầu cô đập mạnh vào xe. Do chấn động khá mạnh nên Sara ngất xỉu. Maru chạy tới thấy cảnh đấy và bắt thằng nhóc lại.
- MUỐN CHẾT HẢ?- Maru giận dữ
- Dạ... Huhu... Anh tha cho em! Em trả em trả!- Thằng nhóc hoảng sợ nhanh chóng đưa cái bóp cho Maru.
- Mày xem mày đã làm gì kìa! Mày muốn vào tù ngồi không hả?- Maru ráng kiềm cơn giận dữ nếu không thằng nhóc bây giờ chắc đã nhập viện
- Em xin lỗi! Em không cố ý! Anh tha cho em lần này!- Thằng nhóc quỳ lạy van xin
- Tùng! Cứ để nó cho anh! Nó như vậy thôi chứ gia cảnh đáng thương lắm!- Anh Minh tới giải vây
- Anh xử nó cho em!- Maru nói rồi chạy lại chỗ Sara nhanh chóng bế nó đến bệnh viện gần đó.
....
- Bệnh nhân hiện tại không sao! Chỉ là do khi có chấn động mạnh sẽ ngất xỉu nên người nhà cần chú ý!- Bác sĩ nói
- Dạ! Cảm ơn bác sĩ!
- À mà còn điều chú ý nữa! Cô gái này có vẻ là sẽ không chịu nổi 1 áp lực lớn!- Bác sĩ định quay đi thì nhớ ra cần phải nhắc cậu một chuyện
- Cô ấy không yếu đuối vậy đâu bác sĩ!- Maru chả tin
- Chẳng có cô gái nào là mạnh mẽ đâu! Càng tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong càng yếu đuối thôi! Nhưng tôi nói thật, nên hãy luôn chú ý nhé!- Bác sĩ nói rồi quay đi.
- Dạ!- Hắn cũng khó hiểu một hồi.
- Anh Maru! Chị Sara sao rồi?- Như với anh Minh sau khi giải quyết xong thằng bé thì nhanh chóng đến
- À không sao! Vào thôi!
- Chị Sara! Thôi xong rồi! Bị thương nặng thế này!- Như cực kì lo lắng
- Chị không sao! Em cứ làm quá lên! Mà thằng nhóc đấy đâu? Thật quá đáng, chị chỉ muốn giúp nó thôi mà!- Sara nhớ lại
- Thằng nhóc đã được anh Minh giải quyết rồi!- Như nói
- Dạ em cảm ơn anh! Ủa? Sao cậu lại ở đây?- Sara nhìn sang thì thấy Maru
- Anh Maru đưa chị vào bệnh viện đấy!
- Vậy hả? Mà sao cậu có mặt ở chợ? Không phải cậu hẹn với Him đá bạn gì à?
- Cũng tại cô thôi....- Hắn nói
- Tại tôi? Liên quan gì?- Nó thắc mắc
- À không... Tại tôi đi mua dây đàn nên định đến trễ chút! Tôi đi đây!- Maru nói rồi đi một mạch làm mọi người khá bất ngờ
- Ơ cái thằng! Rõ ràng là hồi nảy chạy bán sống bán chết mà giờ đi là đi không hỏi thăm một tiếng!- Minh thắc mắc
- Dạ thôi em không sao! Phiền mọi người quá! Em cảm ơn!- Sara nói
- Ừ! Em không sao là tốt rồi! Sau này nhớ cẩn thận nhé! Anh về trước!
- Dạ! Như! Em cũng lo mua đồ đi! Ở đây chị tự lo được! Xong rồi chị bắt taxi về là được rồi!- Sara nói
- Dạ vâng! Vậy em lo chuẩn bị! Có gì chị gọi em! Em đến liền!
- Ok!
- Bye chị!- Như rời khỏi phòng. Sara: " Chạy bán sống bán chết sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top