Chap 45: Ấn tượng không tốt

Hôm nay buổi tiệc sẽ được tổ chức lúc 6h tối. Khách mời bao gồm gia đình những tập đoàn lớn. Ba mẹ của mọi người cũng được mời.
- Như! Sao còn mặc như thế? Con chuẩn bị xong rồi thì đi thay đồ đi! Thay cái váy cô mới mua cho đó!- Bà Mai nói
- Dạ vâng! Con đi thay ngay ạ!- Như cũng tranh thủ.
- Rồi hai đứa con đi đâu đấy?- Bà Mai hỏi khi hai anh em định đi ra ngoài
- Dạ đi đón bạn gái!- Hai người đồng thanh
- Con thì mẹ không nói! Còn con có bạn gái khi nào?- Bà Mai hỏi
- Dạ lâu rồi! Mà có gì nói sau nha mẹ! Tụi con đi đây!- Hai người nhanh chóng đi.
- Mình có bảo nó có bạn gái đâu? Mình chọn sẵn rồi mà?- Bà Mai thắc mắc. Bà chỉ bảo Toki dẫn bạn gái về thôi.
Hai người sang nhà Mun đón rồi sang nhà Sara. Ba mẹ Sara cũng được mời như sẽ đến muộn một tí. Xe dừng trước cổng, hai cặp bước vào thảm đỏ khiến mọi người ngước nhìn.
(Ảnh minh hoạ)



- Hai thiếu gia của chủ tịch Hồ đã có người yêu rồi à? Sao không nghe ông ấy nói gì nhỉ? Tôi còn định hỏi cho con gái tôi đây này! Tiếc thật!- Phu nhân của chủ tịch Lê nói.
- Ơ? Sao mẹ lại không nói sớm hơn chứ?- Cô con gái tiếc nuối
- Ơ? Con bé ngủ tới trưa dậy còn ngáp dài ngáp ngắn đây mà?- Bà Mai bất ngờ khi nhìn thấy Sara.
- Hả? Em nói gì?- Ông Tâm hỏi lại
- À không có gì! Thôi đi ra chỗ mấy đứa!- Bà Mai có vẻ không hài lòng.
- Ơ? Chị ta cũng đến sao? Chán thật!- Như nhăn mặt khó chịu.
Bốn người đi lại chỗ hai ông bà chào hỏi.
- Dạ con chào cô chú ạ!- Hai nàng đồng thanh.
- A! Đây là con gái của ông Ngô đúng không?- Bà Mai nhận ra
- Dạ đúng ạ! Ba mẹ con có việc nên sẽ đến trễ một chút ạ!- Mun cười tươi.
- Chà! Tưởng là ai chứ cô bé này thì ba duyệt nhé!- Ông Tâm hài lòng. Vì nghe mấy ông bạn khác cũng chấm Mun, vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn biết nội trợ. Toki thở phào nhẹ nhõm. Hắn và nó cũng mừng vì họ đã hài lòng.
- Còn bạn gái của con trai út thì sao?- Ông Tâm hỏi còn bà Mai không quan tâm.
- Dạ con...- Nó ngập ngừng không biết nói gì
- Hôm nay ba có mời ông bà Nguyễn đúng không? Một công ty lớn liên kết với Hàn Quốc! Đây là con gái của họ!- Hắn nói đỡ cho nó.
- À! Ba biết rồi! Được đấy! Bà thấy sao?- Ông Tâm hỏi bà Mai
- Thôi! Ba mẹ đi tiếp khách nhé! Tụi con cứ tự nhiên!- Bà Mai tránh né rồi đi. Nó đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, mẹ hắn hầu như chỉ muốn né nó ra. Chưa kể, bà ấy còn lại chỗ Như và dắt cô đi giới thiệu như người một nhà. Hai chàng đột nhiên cảm thấy bất an: " Thôi không xong rồi!".
- Hôm nay em không bằng anh rồi! Ba mẹ chỉ chú ý anh thôi haha!- Toki hất tay hắn
- Sao mà bằng anh được? Tuổi già rồi nên ba mẹ mới lo đến thế! Tôi còn nhỏ mà!- Hắn hiểu ý.
- Mày dám nói anh già à? Có tin anh đánh mày không?
- Anh không có tuổi!
- Mọi người đến rồi kìa! Annie sướng nha! Nguyên dàn trai sau lưng luôn ta!- Mun đổi chủ đề. Phía sau Annie là K.O, Him, Cody, Huy, Tồ. Ba người kia cũng về nước để góp vui.
- Chúc hai người sinh nhật vui vẻ nhé!- Annie đại diện tặng quà.
- Cảm ơn nha!- Maru nhận lấy. Mọi người làm quen với nhau, họ nói chuyện khá hợp nên rất vui.
- Hai đứa! Lên sân khấu với ba mẹ!- Bà Mai gọi hai cậu con trai lên sân khấu giới thiệu đồng thời công bố việc giao công ty cho Toki.
- Sara! Hôm nay cậu sao thế? Không khoẻ hả?- Annie hỏi
-.... À không có gì đâu! Mình vui mà!- Lần đầu tiên mọi người thấy nó gượng cười.
- Do Sara hồi hộp quá thôi! Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ Maru mà!- Mun vui vẻ giải thích nhưng thật ra là trong lòng cô cũng đang khá lo và hoang mang vì không biết tại sao mẹ hắn lại như vậy.
- Tự nhiên mình đau bụng quá! Mọi người chơi vui vẻ nhé! Mình đi đây xíu!- Nó chạy vào nhà vệ sinh.
- Chuyện gì vậy?- Annie hoang mang.
- Có chuyện thật rồi! Mình kể cậu sau!- Mun nói nhỏ với Annie. Mấy ông con trai vô tư tưởng Sara đau bụng thật nên đang vui vẻ cụng ly.
....
Nó vào nhà vệ sinh ngồi suy nghĩ và rơi nước mắt, nó không biết vì sao ngay lần gặp đầu tiên mà mẹ hắn đã có vẻ không thích nó rồi. Bỗng có người vào toilet, nó ráng khóc không thành tiếng.
- Xíu con tặng quà cho anh đi có sao đâu?- Sara nhận ra đây là giọng của mẹ hắn.
- Dạ thôi cô ạ! Con để ở chỗ để quà là được rồi! Có chị Sara ở đấy mà con lại tặng cho anh thì cũng kì! - Sara bất ngờ khi nhận ra giọng của Như. Tại sao Như lại nói vậy chứ? Nó đâu phải là một người nhỏ nhen đến thế?
- Con có tặng cho cô! Bạn gái thôi mà! Với cả hôm cô đón con về nhà mình đấy! Cô thấy đã trưa trời trưa trực mà nó còn ngáp! Thì sao này về làm được gì nữa!- Bà Mai than vãn. Nó cực bất ngờ và cố nhớ lại. Hôm đấy nó bị mất ngủ nên sáng đó nó có uể oải thật nhưng ngày đi học bình thường thì nó dậy rất sớm.
- Dạ chị ấy quen rồi ạ! Cũng không trách được vì chị ấy là tiểu thư mà!- Như nói tiếp. Nghe cuộc trò chuyện của hai người làm nó nhận ra nhiều điều. Đầu tiên là mẹ hắn không thích nó thật, thứ 2 là Như không phải là bé Như mà nó nghĩ. Không còn tiếng nói chuyện, hai người chắc đã đi khỏi. Nhưng nước mắt nó cứ rơi thì phải làm sao đây? Ra gặp hắn thì hắn sẽ tra hỏi. Nó không muốn làm rối tung chuyện này lên.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top