Chap 44: Nhóc con mít ướt
- À cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện đấy!- Annie mới nhớ ra.
- Vậy à? Cảm ơn cậu nhé!- Sara nói với Phong
- À không có gì! Hai cậu chắc đói rồi nhỉ? Mình đi mua đồ ăn!- Phong đi ra ngoài.
- Ô! Tới rồi!- Annie thấy K.O bước vào đằng sau là Mun và Him nữa
- Có sao không vậy Sara? Thấy trong người thế nào rồi?- K.O hỏi tới tấp
- Em không sao! Làm mọi người lo rồi!- Nó cười
- Mốt tập vũ đạo là phải chú ý đấy! Đừng chủ quan!- Mun nói
- Mình biết rồi! Hihi tại lỡ giỡn với mọi người quá!
- Sara!- Maru bước vào phòng, hắn đang thở gấp.
- Anh Tùng! Huhu...- Mới 1 phút trước nó còn cười mà khi thấy hắn lại khóc nức nở dang tay ra. Hắn thấy nó còn biết nhõng nhẽo thì cười rồi đi lại ôm nó.
- Lớn rồi còn khóc nhè! Thua em rồi đấy!- Hắn cười vì thấy nó an toàn.
- Đi về làm chi vậy?... Huhu... Em có sao đâu mà chạy về?... Mốt đừng về vậy nữa...lo học đi! Huhu!
- Sao mà không về được chứ? Em là quan trọng nhất!
- Thôi nín, không khóc nữa! Mốt ráng cẩn thận thì Maru sẽ không bay về như vậy nữa!- Mun lau nước mắt cho nó. Phong bước vào khá bất ngờ vì có đông người.
- Cậu cứ lại đây! Không sao! Toàn bạn của tụi mình thôi!- Annie nói
- À chào mọi người!
- Chào cậu!
- Đây! Đồ ăn của hai cậu!- Phong đưa cho Annie
- Cảm ơn cậu nhiều!
- Bạn bè mà! Đừng khách sáo!
- Sara ăn đi, coi chừng nóng!- Annie đưa cháo cho Sara.
- À! Mọi người ra ngoài ăn đi!- Sara nháy mắt với Mun.
- Đúng rồi! Đói thật á! Đi đi!- Mun kéo Maru, Him và K.O đi theo. Nó biết hắn bay chắc cũng không có tâm trạng ăn gì đâu nên ra hiệu cho Mun dẫn hắn đi ăn.
- Sợ người ta đói chứ gì?- Annie cũng bắt được tính hiệu
- Ừ! Chắc ảnh chưa ăn gì đâu!
- Chắc chắn luôn đấy! Thấy về Việt Nam mà không cầm theo cái gì cả là hiểu rồi! Cùng lắm là điện thoại, tiền với giấy tờ! Không chuẩn bị gì cả ở đó mà ăn với uống!- Annie đã quan sát.
- Bởi vậy mốt cậu đừng gọi nữa! Mình chỉ bị bình thường thôi mà anh ấy đã như vậy rồi!
- Ok! Dù gì cũng đã hứa với cậu còn gì!
- À Phong! Cậu có việc bận thì cứ về trước nhé! Mình không phiền cậu nữa! Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!- Nó nói
- À không có gì đâu! Bạn bè giúp đỡ nhau mà! Vậy thôi mình đi trước nhé! Mai khoẻ bệnh rồi đi học nhé!
- Oke!
.....
- Ơ? Cái cậu hồi nảy đâu?- Mun hỏi
- Về rồi! Cậu ấy là người đưa Sara đến bệnh viện đấy!- Annie nói
- Ôi thôi rồi! Tình địch tình địch!- K.O hí hửng trêu chọc
- Anh xàm quá nha! Bạn chung lớp thôi! Nói tầm bậy tầm bạ! Hồi em vã vào mồm anh bây giờ!- Nó dữ dằn
- Mà thấy cậu ấy cũng để ý Sara thiệt!- Annie thêm dầu để đốt nhà.
- Hai cái người.... Chồng tung vợ hứng!- Nó tức quá mà.
- CÁI GÌ?- hai người đồng thanh
- Haha!- Mun ngồi cười sặc sụa
- Mày thấy rồi đấy anh bạn! Tại sao mày có thể để cho người khác là tình địch trong khi tao - bạn thân này thì không?- Him cũng góp vui
- Rồi! Tao đếm đến 3 thì lo mà hối lỗi cả lũ đi nhé! 1...3!- Hắn thấy tình hình không ổn
- Huhu.... Không thích mọi người trêu kiểu đó... Huhu... Phong chỉ là bạn xã giao thôi... Nói vậy chả khác nào bảo em bắt cá hai tay chứ...- Nó ức chế đến phát khóc. Ai lại đi đùa kiểu đó chứ, người ta đã yêu xa rồi mà còn ráng đốt nhà.
- Thôi thôi! Tụi em xin lỗi chị! Biết nhà này không đốt được nên tụi em mới vậy!- K.O muốn lạy luôn
- Mà có thích thật thì đã sao đâu chứ?... Miễn em không để ý cậu ấy là được rồi! Cậu ấy cũng biết em có người yêu rồi!
- Biết rồi biết rồi! Nhóc con mít ướt quá đi! Anh đã nói gì đâu?- Hắn cười khổ, thì hắn đã bảo gì đâu. Bị mấy người kia trêu cái nó giải thích như đúng rồi. Hắn cũng biết nó sợ bị hiểu lầm rồi sợ đủ thứ trên đời.
- Thôi về nhé! Giận rồi! Cho anh yêu của cậu chăm cậu đi! Tụi này đi về!- Annie nói
- Plè! Mình nói đúng rồi còn gì?
- Đúng cái con khỉ ấy!- Annie đi nhanh ra khỏi phòng
- Thôi xíu anh còn phải họp đoàn! Đi trước nhé Bro!- K.O nói rồi mọi người cũng về.
- Anh bỏ buổi học đúng không? Mất bài thì làm sao?
- Đúng! Tối nay anh bay về thì nhờ tụi nó giảng lại sau!
- Tuần sau đừng về nhé! Tới tiệc thì anh về luôn một thể! Sinh nhật em chỉ mời mọi người ăn thôi à, không cần về đâu!- nó nói
- Sao vậy? Không muốn anh về à?
- Không phải! Xem như hôm nay về bù là được rồi! - Nó nắm tay hắn
- Vậy nghe lời em! À ăn xong rồi phải uống thuốc!- Hắn lấy thuốc cho nó.
.....
Tới tận nửa đêm thì hắn mới về tới ký túc xá. Mọi người thì vẫn chưa ngủ vì còn đang giải trí, học nhiều rất áp lực.
- Về rồi hả? Sara có sao không mày?- Tồ hỏi
- Không sao! Vận động nhiều nên bị ngất thôi!- Hắn khá mệt mỏi
- Vậy thì tốt rồi! Làm hú hồn!- Huy nói
- Thôi ngủ đã! Mai đi học!- Hắn ngáp dài ngáp ngắn, chịu hết nổi, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay.
- Ê! Có nhỏ người Việt trường kế bên hỏi xin thông tin của thằng Tùng! Mấy dạng kiểu thích gì, ghét gì ấy!- Cody nói, cậu đang chat
- Thôi thôi! Để cho nó ngủ! Chắc giờ trời sập nó cũng không dậy nổi đâu! Xin in4 gì nữa, từ chối đi!- Tồ nói
- Ok! Để bảo là nó mới chuyển tới nên cũng không rõ lắm! Yêu xa khổ thật đấy! Chạy tới chạy lui như này mất sức chết đi được!- Cody nói
- Đôi khi trong cái khổ đó thì người ta càng hạnh phúc hơn đấy!- Huy nói
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top