Chap 43: Nhập viện
Thế là từ đó Maru có một pha làm mai đi vào lòng người. Người mà hắn tuyển không ai khác là Mun. Và người bị hắn xúi dại không ai khác chính là nó.
- CÁI GÌ? Cậu đùa với mình à?- Mun bất ngờ khi nghe nó đề nghị làm bạn gái của Toki trong buổi tiệc đó.
- Đi Mun! Bạn bè giúp đỡ nhau! Chứ không lẽ cậu muốn anh Toki bị ép duyên sao?- Nó ngồi năn nỉ
- Không muốn! Mà sao lại là mình? Annie đâu?- Mun hỏi
- Mình mà kêu Annie thì anh K.O chẻ đầu mình đó! Với cả cậu cũng thích... À không! Ngưỡng mộ anh Toki đúng không? Nên cậu sẽ biết về ảnh nhiều hơn, ba mẹ ảnh hỏi thì cậu nói được!
- Nhưng mà anh Toki thì có biết gì về mình đâu?- cô buồn bã
- Sao cậu biết được đúng không?... Giúp mình đi Mun! Mun ơi Mun! Mun xinh đẹp, Mun dễ thương!
- Sao lại là giúp cậu?
- Anh Maru nhờ mình năn nỉ cậu!
- À ra là vậy! Thôi được rồi!, Cậu cứ nói lại đi! Mình giúp!- Mun đồng ý
- Yêu cậu nhất! Hehe!
- Thôi đừng xạo nữa! Cô là chỉ có một người thôi!
- Hehe!
Tám chuyện với Mun xong, nó đi về trường vì nó có tiết buổi chiều.
- Chào cậu!- Phong đi lại khi thấy nó ngồi một mình. Annie vẫn chưa về lớp, bảo là có hẹn với K.O.
- À chào cậu!- nó tắt điện thoại
- À... Mình có thể kết bạn facebook không?... Vì... Cậu hát rất hay... Mình rất thích giọng hát của cậu!- Phong ngại ngùng nói.
- À! Được! Cậu đưa điện thoại cho mình đi!... Xong- nó cầm lấy điện thoại rồi add friend.
- Người này là...- Phong hơi bất ngờ
- Bạn trai mình đó!- nó cười
- Cậu... Cậu có bạn trai rồi à? Trước giờ sao mình không thấy?
- Anh ấy du học ở Singapore, lâu lâu mới về một lần!
- À. Ra là vậy! Thôi mình không làm phiền cậu nữa!- Phong rũ rượi bỏ đi: " Thì ra người ta chỉ thả thính chứ không có ý gì với mình. Haizzz! Nhưng không sao! Họ yêu xa chắc sẽ không bền! Mình cứ cố gắng thôi!"
.....
- Ê Tùng! Vậy là tuần sau mày về Việt Nam à?- Tồ hỏi
- Ừ! Với cả tuần sau cũng sinh nhật Sara!
- Ê tao thấy mày học ở đây đã cực rồi mà còn đi đi về về vậy chi cho cực thêm. Nếu tình hình vẫn bình thường thì ở đâu học còn khi nào có chuyện gì đó bắt buộc thì hãy về! Ví dụ như tiệc tùng nè, tiểu tam xuất hiện nè rồi về! Mày có cả đống tai mắt ở bên Việt Nam rồi còn gì? Nếu Sara vẫn bình thường thì ở lại đây học đi!- Cody nói vu vơ.
- Nếu tao làm vậy thì tao không phải một thằng con trai. Tiệc thì 1 năm có 2-3 lần, còn tiểu tam thì không có. Vậy 1 năm tao về Việt Nam 2-3 lần hả? Với cả đợi khi có tiểu tam rồi thì về làm gì nữa? Mày có thì mày phải biết giữ! Để mất rồi thì mày tìm không thấy đâu! - Hắn nói
- Mày lại bắt đầu xàm rồi đó Cody!- Huy giả bộ tán Cody chát chát.
- Ê hỏi cái! Sao mày biết không có tiểu tam? Cả mày với Sara đều có nhiều vệ tinh mà?- Cody hỏi
- Tiểu tam tồn tại được hay không là do hai người thôi! Nhiều vệ tinh nhưng có lại gần được đâu?
- Ò! - mọi người đang nói thì nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên.
- Alo! Có chuyện gì vậy Annie?- Maru bắt đầu run, bình thường Annie có bao giờ gọi hắn đâu.
- Maru! Sara vì tập luyện vũ đạo quá sức nên bị ngất rồi!- Annie vừa chạy vừa nói. Phong đang bế Sara đến bệnh viện.
- CÁI GÌ? MÌNH VỀ NGAY!- Maru cúp máy rồi kiếm giấy tờ tùy thân.
- Gì vậy?
- Chiều nay xin nghỉ giúp tao! Sara nhập viện rồi!- Hắn nói một câu ngắn gọn rồi ra sân bay.
- Cái miệng mày xui lắm! Mốt tao khoá mõm mày lại!- Tồ nói với Cody.
- Không biết Sara bị gì nữa!- Huy và mọi người cũng lo lắng.
........ 2 tiếng sau........
- Chú Tính! Sara có sao không chú?- Annie lo lắng.
- Sara hiện tại đã không sao! Chỉ là do tập quá sức cộng với thời tiết nắng nóng nên bị ngất! Sức khoẻ con bé khá yếu nên sau này mong cô giúp đỡ con bé!- Ông Tính nói với giảng viên của nó.
- Dạ vâng! Tôi thành thật không biết vì em ấy không nói! Sau này tôi sẽ chú ý!- Cô nói
- Mọi người có thể vào thăm nhưng con bé chưa tỉnh!- Ông Tính dẫn Annie ra nói chuyện riêng vì ở đó có cô giáo và Phong nữa. Hai người đó vào thăm Sara.
- Mốt con chú ý nhé! Cho nó tập nhảy không quá 15 phút thì phải kêu nó nghỉ ngơi ngay với lại không được tập những động tác mạnh vì sẽ nguy hiểm lắm!- Ông Tính nói
- Dạ vâng con biết rồi! Tại nảy Sara nhảy với mấy bạn vui quá nên không chú ý!- Annie nói. Ông Tính tiếp tục làm việc còn Annie thì vào thăm Sara.
- Thủy! Con bé chỉ bị ngất thôi mà bác sĩ làm gì tới 2 tiếng lận vậy? Làm cô lo muốn chết!
- Dạ... Em cũng không biết nữa cô! Nhưng may Sara không sao rồi! Hì!- Annie cười trừ. Mọi người trò chuyện một lúc. Nó nghe tiếng ồn nên dần mở mắt ra.
- Mọi người! Sao lại ở đây?- nó cố ngồi dậy nhưng mọi người cản.
- Cậu cứ nằm đi! Cậu ngất làm mọi người hoảng hồn đấy!- Phong nói
- Lại nữa rồi! Lâu rồi mình không bị nên hơi chủ quan! Xin lỗi mọi người!- Sara nói
- Em không sao là tốt rồi!
- Cô với Phong cứ về lớp đi ạ! Em ở đây với bạn ấy là được rồi!- Annie nói
- Ừ! Vậy cô về lớp nhé! Phong cứ ở lại đây với hai bạn đi!- Cô nói rồi ra ngoài.
- Cậu không gọi điện thoại cho anh ấy chứ?- Sara hỏi
- Lỡ gọi rồi! Cậu ấy bảo về ngay!
- Trời! Mốt cậu đừng gọi anh ấy nữa! Bỏ học về đây thì sao mà được? Hứa với mình mốt không được gọi nữa nhé! Dù mình ngất bao nhiêu lần cũng không gọi!- Sara kiên quyết.
-.... Được rồi! Không gọi!- Annie đắn đo nhưng cũng đành phải nghe lời nó.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top