Chap 34: Giao ước 8 năm
Một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, Maru đã nhận được tin nhắn có được suất học bổng, vậy là hắn sẽ đi vào tuần sau.
- Con đậu rồi! Vậy là tuần sau con sẽ đi!- Hắn nói với cả nhà khi đang ăn cơm
- Mà mẹ thấy con ở bên đó không ai chăm sóc hết nên mẹ định cho bé Như sang chung với con đấy để mẹ đỡ lo!- Bà Mai nói
- Sao sang được? Con ở ký túc xá của trường mà? Trường y nên cũng chú ý an toàn thực phẩm với vệ sinh nữa nên mẹ đừng lo!- Hắn từ chối một cách thẳng thừng.
- À À! Mẹ cứ tưởng con sẽ ở ngoài trường! Vậy thôi được rồi!
Như buồn bã đi vào bếp, không hiểu cô ta nghĩ gì mà Maru sẽ đưa cô sang đó trong khi hắn chả quan tâm cô dù chỉ 1 phút. Ăn xong, mọi người ai về phòng nấy.
- Ê! Nói với Sara chưa vậy?- Toki hỏi
- Chưa nữa! Định mai nói! À thôi! Giờ đi nói luôn cho chắc!- Hắn cảm giác bất an khi có ai đó đang đứng rình hai anh em nói chuyện.
- Ờ! Đi nhanh còn về!
- Nghi là hôm nay không về nhà được quá! Thôi đi đây!- Hắn nhắn tin hẹn nó rồi xách xe đi.
....
- Sao tối rồi lại sang đây thế? Bình thường giờ này anh bảo là đang làm bài rồi mà?- Sara hỏi, hai người đang ngồi trên xích đu ở ngoài vườn.
- Anh có chuyện muốn nói!
- Nhắn tin là được rồi mà! Dù sao thì ngày nào chả gặp!- Nó ngây thơ nói làm cho hắn thêm buồn bã.
- Ò! Mà không dám giấu! Sợ giấu lại giận nữa!
- Mà chuyện gì thế? - nó hỏi
-.... Anh đi du học nhé!- Hắn hít thật sâu rồi nói
-.... Phải ha! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Học bác sĩ thì tốt nhất là sẽ phải đi du học nước ngoài!... 8 năm phải không?- Nó trầm giọng, cúi mặt không dám nhìn hắn
- Đúng! Anh học 8 năm ở Singapore! Anh vừa đậu học bổng 100% rồi!
- Anh cũng tự quyết định rồi! Em cản thì anh cũng sẽ đi thôi! Khi nào anh đi?
- Tuần sau!... Nhưng anh hứa với em 1 tháng anh sẽ về 1 lần, được không?
- Anh học bên đó bận lắm thì... làm sao mà về được? - Giọng nó bắt đầu nghẹn. Nhớ hôm trước hắn đi có 1 tuần thôi mà nó đã chản nản rồi, lần này 1 tháng mà lại còn kéo dài đến 8 năm.
- Chắc chắn sẽ về! Anh hứa!.... Hoặc em có thể qua thăm anh bất kì lúc nào mà em muốn!
- Vậy 3-4 ngày em bay qua đó 1 lần hả?
- Thôi đi cô! Còn phải học cho tốt nữa! Em mà học không tốt là chết với anh đấy! - Hắn biết nó buồn nhưng cũng không biết làm sao nữa.
-....- Không khí trở nên im lặng, hắn nhìn nó, còn nó thì đang cúi mặt xuống đất.
- Sao giờ? Tuần sau anh đi rồi! Không lẽ cứ im lặng mãi sao?- Hắn để tay lên đầu nó. Nó đang khóc nhưng không dám khóc thành tiếng.
- Lập một giao ước đi! 8 năm sau tình cảm ai thay đổi thì người đó làm chó! Một tháng anh không về thì sủa gâu gâu!- Sara đưa ngón út lên, hít hít mũi làm hắn thấy buồn cười mà lại không dám cười.
- Đồ con nít mè nheo! Được rồi! Ai thay đổi làm chó!- Hắn móc ngoéo với nó. Nó ôm chặt hắn, hai người cứ như vậy cho đến nửa đêm.
.....
- Ê! Chuyện của ông, mình đã gửi camera cho cơ quan điều tra một tuần rồi mà không thấy động tĩnh gì hết!- Annie nói với Mun và Him
- Chắc chưa đủ bằng chứng hay gì đấy! Cứ chờ khoảng 1 tháng xem sao!- Him nói
- Ờ mà khoan nói vụ này cho Sara nha! Tuần sau Maru đi du học rồi chắc đang buồn lắm đây!- Mun nói
- Mình còn thấy buồn huống chi Sara!- Annie thở dài.
- Ủa? Đây! Maru đây! Cậu muốn nói chuyện đúng không?- Sara đến lớp thì thấy ba người đứng trước cửa, khá bất ngờ.
- À À! Giản hoà!- Annie nháy mắt với Him.
- À! Đúng vậy! Ê ra đây bạn!- Him kéo Maru đi khi hắn chưa hiểu cái gì đang diễn ra.
- Sao đây? Buồn lắm đúng không cô gái?- Mun hỏi
- Haizzz dĩ nhiên rồi! Sao mà vui được chứ!- nó thở dài
- Cậu nên vui đi! Sau này sẽ là người yêu của một bác sĩ giỏi! Oai gần chết!- Annie không muốn nó buồn thêm
- 8 năm đấy cậu!
- Này! Ví dụ như Maru không đi nha! Năm sau hai người cũng 2 trường khác nhau và cũng sẽ ít thời gian gặp nhau thôi à! Cậu thì phải luyện tập còn Maru thì phải học thật nhiều. Rồi cậu ra trường cũng phải luyện tập chăm chỉ để mới thành ca sĩ được! 8 năm thấy vậy chứ cũng nhanh lắm đó!- Mun phân tích
- Còn nữa! Nhớ thì video call nè, 2-3 tuần gì đó bay sang gặp sẵn đi du lịch luôn! Dễ mà! Từ đây sang Singapore đâu có bao xa!- Annie nói thêm vào
- Được rồi các cậu! Nói chung là sau khi anh ấy đi thì mình phải học thật tốt để còn xứng đôi chứ đúng không? Mình không thể thua được đâu!- Sara phấn chấn trở lại
- Đúng vậy! Sau này cậu ta được làm người yêu của ca sĩ nổi tiếng Sara đó! Chưa biết ai oai hơn ai đâu haha!- Mun nói. Ba người cười đùa vui vẻ. Còn Him đang giản hoà với Maru và nói về việc 3 người đang điều tra vụ ông bị tai nạn. Có ba người lo rồi nên hắn cũng phần nào yên tâm.
- Này làm bạn thì làm bạn! Mà đụng tới Sara thì liệu hồn nhé!- Maru đe doạ
- Được rồi! Em không dám đánh nhau với anh nữa ạ!- Him nói
- Biết điều đó! Mà đứa nào ăn hiếp Sara thì mày biết rồi đấy! Đập nó cho tao!
- Ủa mà sao đi du học vậy ba?- Him thắc mắc
- Có lý do! Vài bữa tao hẹn mọi người ra dặn vài điều trước khi đi rồi nói mày biết! Thôi vào lớp! À còn vụ Martin thì nếu có giải quyết đừng để Sara biết là được!
- Được rồi! Biết rồi!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top