Phần 6

Nó đốt nến lên,cầu nguyện điều gì đó rồi thổi tắt nến.Sau đó một đám con gái tặng cho nó một đống quà làm kỷ niệm,có đứa gỡ cả đôi bông tai đang đeo ra tặng nó.Ai có gì thì tặng nó thứ nấy.Cuối cùng là tiếng hét to của đám bạn nó:

-ĐI BÌNH AN NHÉ!

......

Lần đầu đến Trung Quốc.

Sau khi ăn no nê với đám bạn,nó về nhà.Trong nhà nó lại có mặt người đàn bà quý phái kia.

-A!Lâm,con về rồi à?Nghe nói con đã chịu đi rồi?

-Phải.-Nó đáp gọn lỏn.

-Bác thật sự rất vui mừng đấy.Vậy chừng nào con có thể rời khỏi đây?

-Tùy theo sự quyết định của bác ạ.

-Vậy thì tuần sau nha cháu.

-Được ạ.-Nó nói cho xong chuyện rồi đi thẳng lên phòng.

1 tuần sau...

-Con đi cẩn thận nha Lâm.-Dì nó vừa khóc vừa nói.

-Dạ.-Nó nói mà mặt nhìn đi chỗ khác.Nếu nhìn mặt dì lúc này,chắc nó khóc òa lên giữa sân bay quá.Sau lưng nó là cả tập đoàn lớp 11A3 theo tiễn.Mấy đứa con gái,đứa nào cũng thút thít.Còn mấy đứa con trai,đứa thì bắt tay,đứa thì chúc nó đi bình an.Chúng nó tạm biệt nhau đủ kiểu.Nó phải đi rồi,mấy đứa con gái vội ôm nó thêm cái nữa.Nó quay bước đi.Cho đến khi nó vào hẳn bên trong thì đám bạn 11A3 của nó và dì mới về.

Trung Quốc..

-Đi máy bay lâu vậy,con có thấy mệt không?

-Dạ không.

-Vậy sao?Sức chịu đựng của con tốt thật.Chúng ta sang bên kia đi,sẽ có người đến đón.

Trước mặt nó giờ là chiếc Mescedes-Benz bảy chỗ dành cho dân vip đi.Một người đàn ông từ trong xe bước ra và chạy đến mở cửa xe sau.Tiếp đó,ông ta cúi đầu nói:

-Mời phu nhân và tiểu thư lên xe.

Tiểu thư ư???Nó không ngờ mình được gọi như thế,nó không thích cách gọi này cho lắm,cứ trang trọng hóa thế nào ấy,nó sửa:

-Cứ gọi tôi là Trúc Lâm.

-Vâng,thưa cô Trúc Lâm.

Cô Trúc Lâm???Cách gọi này còn tệ hơn nhưng cho qua,nó mệt lắm rồi,phải có chỗ nào nghỉ thôi.Nó ngồi trên chiếc xe sang trọng đó nhưng nó không để ý gì đến chiếc xe.Nó không phải người lóa mắt vì của cải.Mắt ngắm nhìn phố phường Trung Hoa,nó chú ý đến những con chữ loằn ngoằn như giun bò,mà nó thì cóc biết gì về tiếng Hoa mới chết chứ.Thoáng chốc đã đến nơi.

"OH..MY..GOD.."-Nó tự nghĩ thầm-"Cái này là nhà hay lâu đài vậy?Nhìn mà choáng chết đi được.Ngôi nhà vừa cao,vừa rộng,ngước lên rớt mũ cũng không thấy nóc nhà."Đúng là ngôi nhà này đẹp thật,có lẽ do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.Phía trước là sân được trồng đầy cỏ và rào bởi một hàng rào trắng.Ngôi nhà thiết kế theo kiểu nhà kính có không gian mở tạo cho ngôi nhà trông vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Sau 1 phút lặng đi trước "tòa lâu đài" đó,nó đi theo người đàn bà đó vào nhà.

-Phu nhân và tiểu thư đã về.

Tiếng nói làm nó giật mình,không chỉ của một người mà là tiếng của nhiều người.Đó là những người giúp việc làm trong nhà này."Đúng là nhà giàu có khác mà"-nó tự nghĩ.

-Mời tiểu thư theo tôi lên phòng.-Một cô giúp việc nói.

-Vâng.

-Đây là phòng của tiểu thư,tôi xin phép đi xuống.
Mở cửa phòng ra.OH...MY...GOD..Lần thứ 2 nó nói câu này,căn phòng quá đẹp.Căn phòng mang ba màu trắng,đen,cam.Màu trắng tinh khiết.Ghế đệm,đèn ngủ mang màu đen và màu cam của những vật bằng gỗ như tủ áo quần,sàn nhà,..Căn phòng sang trọng,ấm cúng,mang nét đẹp dịu dàng,..Phải nói sao đây nhỉ?Chỉ có thể nói là nó quá tuyệt.Nó được sống trong ngôi nhà rộng lớn,trong căn phòng tuyệt vời này,thế là đủ.Có lẽ đó sẽ bù đắp được phần nào sự trống trải trong lòng nó(vì căn phòng quá ấm áp).Giờ nó đã thật sự trở thành một tiểu thư giàu có rồi.

Ấn tượng đầu...???

Trong phòng khách...

-Mẹ về rồi à?-Hắn ta hỏi ngay khi vừa bước vào phòng khách(mới đi chơi về mà)

-Ờ,con nhỏ tên Trúc Lâm,con hãy đối xử với nó như em gái.

-Con biết rồi mà.-Hắn nói với giọng chán nản.

-Mang cái này lên cho con bé.-Mẹ hắn vừa nói vừa chỉ vào chén cháo tổ yến đặt trên bàn.

-Con đem sao?Tại sao chớ?-Hắn ngạc nhiên.

-Hãy đối xử với nó như em gái.-Mẹ hắn lặp lại câu nói vừa nãy.

-Con biết rồi.-Hắn đành xuống nước.

Thật ra hắn cũng trông đợi vào cô em gái này lắm chứ,vì từ trước đến giờ hắn làm gì có em.Nếu cô bé này mà học giỏi,xinh xinh một tí lại ngoan hiền là đủ tiêu chuẩn làm em hắn rồi.

-Cốc..cốc..cốc

-Vào đi.

Hắn mở cửa và hai tiếng "Trời ơi" phát ra từ miệng hắn.Cô em gái mà hắn mong đợi đây ư???Nói thế nào nhỉ?Cô ta xấu tệ.Cô ta có một ngoại hình quá ư là "bắt mắt" với làn da ngăm đen,đôi mắt xếch và cách ăn mặc quê mùa.Cô ta có điểm gì được không nhỉ?À,đôi môi trái tim và chiếc mũi dọc dừa.

-"Trời ơi" có nghĩa là sao?-Nó ngạc nhiên với hai tiếng "trời ơi" của hắn.

-Không có gì,mẹ bảo tôi mang thứ này lên cho cô.

-Bác ấy là mẹ anh?

-Cô nghe vậy mà không biết à?-Hắn nói bằng giọng cáu gắt."Cô ta phiền phức thật" cũng là cách hắn nghĩ về nó.Sau đó hắn bước ra khỏi phòng nó.

Trong phòng chỉ còn mỗi mình nó."Hắn ta quả thật rất đẹp trai".Mái tóc nâu để hơi dài như tài tử Hàn Quốc,chiếc mũi nằm hài hòa trên khuôn mặt,dáng người cao,làn da rám nắng càng làm hắn trông manly hơn và đôi mắt sâu hút hồn người nhưng cũng chính đôi mắt đó,nhìn nó khinh bỉ.Nó biết,trông nó rất thảm hại,một cô gái không rõ lai lịch đến ở nhà hắn.Thì sao?Hắn nhìn nó như thể nhìn một đứa ăn mày nhưng cho dù nó có là ăn mày thì cũng không đến nỗi phải chịu đựng đôi mắt khinh bỉ ấy.Nó cảm thấy ghét hắn ta kinh khủng-chàng trai mang gương mặt lạnh lùng,kiêu ngạo và có vẻ gì đó khinh khi người khác.Ấn tượng đầu tiên của nó về hắn là..không tốt đẹp chút nào.

........

Anh em cái quái gì chứ?

Nó ghét hắn?(Biết được bao lâu mà ghét rồi)Cũng chưa có lí do gì chính đáng để ghét.Chắc mới nãy nó bị mất bình tĩnh.Thôi,có sẵn chén tổ yến,ăn luôn.Nó có tật cứ bực mình là "ăn cho bỏ ghét"(hèn gì như con heo)-Cháo tổ yến gì khó ăn quá-Nó lầm bầm,cả đời có ăn món này lần nào đâu,nhưng mà nó vẫn ăn hết.

Nó vừa xuống dưới thì đụng ngay bà Mẫn và cái tên kiêu ngạo ấy-Xui tận mạng,đi đâu cũng gặp-Nó lầm bầm được một lúc thì bà Mẫn lên tiếng:

-Chắc mới nãy hai đứa gặp nhau rồi,ấn tượng thế nào?-Bà vừa nói vừa liếc thằng con trai.

-Dạ,ấn tượng rất tốt,haha-hắn trả lời gượng gạo cộng thêm nụ cười cũng gượng gạo nốt.-Chúng con coi nhau như anh em í mà.

"Hả,tốt là tốt cái quái gì?Anh em gì ở đây nữa chứ?Ôi,xem cái mặt xảo trá với cái nụ cười ấy xem,đừng nói là bà bác ấy tin con trai của mình chứ?"-Nó nghĩ thầm.

-Hai đứa mới gặp lần đầu mà đã vậy thì tốt quá-Bà Mẫn nói trong vui mừng.-Lâm này,ta đã xin được cho con vào trường XXX(chả nghĩ ra được trường nào hết).Đây là trường dành riêng cho quý tộc,con cố gắng vào đó học cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: