Chương 2: Tâm sự của người mẹ

  New York, Mỹ

Vào cùng thời điểm ấy, tại một thành phố nơi đất khách quê người, Mộc Thanh Thanh thầm xuýt xoa, nhanh quá, hôm nay đã là ngày con gái bà bước chân vào lớp 1 rồi.  Ấy vậy mà giờ bà cùng chồng vẫn còn ở Mỹ, chìm trong cả núi công việc phải hoàn thành trước cuối năm, may ra ông bà lúc ấy mới có thể về nước.

Là một người mẹ, ai chẳng mong được dắt tay con bước đi trên từng dấu mốc quan trọng của cuộc đời, được ở bên chăm sóc vỗ về con, được ôm ấp an ủi con mỗi khi con sợ hãi, che chở bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm trong cuộc đời, mãi mãi bên con, động viên con tiến bước.

Trước kia, Mộc Thanh Thanh vốn là thư kí của giám đốc Triều Gia An, sau hai người đem lòng yêu nhau, vượt qua mọi dị nghị của người ngoài, vượt qua xuất thân không đăng môn hộ đối, bằng chính năng lực làm việc và trình độ học vấn cùng tình cảm bà dành cho Triều Gia An, hai người đã thuyết phục được Triều lão thái thái nhận Mộc Thanh Thanh làm con dâu Triều gia.

Hai năm trước, khi chồng bà, Triều Gia An hỏi ý kiến bà về việc ra nước ngoài cùng ông để mở rộng quy mô Triều thị, bà đã rất phân vân không biết có nên đi không. Một mặt bà muốn luôn bên chồng, là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ ông như vẫn luôn như vậy. Bà hiểu ông là con người luôn cống hiến, tận tụy hết mình vì công việc đến quên ăn quên ngủ, chưa kể ông còn bệnh dạ dày. Để ông đi như vậy, dù có ai bên cạnh giúp đỡ chăm sóc ông thay bà đi chăng nữa bà vẫn không yên tâm được.

Một mặt bà lại không nỡ rời xa hai anh em. Một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi chưa phải là lúc phù hợp để sống xa bố mẹ cho dù bên cạnh luôn có người hầu và Lục quản gia đi chăng nữa. Chi Chi còn quá nhỏ, không thể nào theo bố mẹ đi khắp các nước, thường xuyên ngồi máy bay di chuyển quãng đường dài , sức khỏe của bé con sẽ không chịu nổi. Chưa kể ở nơi đất khách quê người này, hai anh em lại lạ nước lạ cái, di chuyển liên tục, việc sinh hoạt học hành không ổn định được. Vậy nên chắc chắn không thể mang hai đứa đi theo bố mẹ rồi.

Cùng trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng cũng vô cùng đau đầu về việc chọn trường cấp I cho bé Chi. Triều Gia An thì muốn Mai Chi được theo học trường tốt nhất thành phố A, Phương Đình Tâm. Thế nhưng Mộc Thanh Thanh lại muốn bé con được học cùng trường với Gia Minh, dù gì Hoàng Thập Lan cũng là trường học liên cấp, theo bà, để hai anh em được học với nhau vẫn cứ là tốt nhất.

Lại nhớ đến trường Phương Đình Tâm, ngày đó cả hai vợ chồng không hiểu nổi tại sao con trai nhất định không chịu theo học bất cứ trường nào ngoài trường liên cấp Hoàng Thập Lan. Khi ấy Triều Gia An đã chuẩn bị đầy đủ hết hồ sơ giấy tờ để con trai ông được nhập học tại ngôi trường tốt nhất thành phố nhưng cậu nằng nặc không chịu. Vậy là hai người lại chiều theo ý con, cho Triều Gia Minh theo học Hoàng Thập Lan, dù gì ngôi trường này về cơ sở vật chất hay chất lượng đào tạo cũng chỉ đứng sau Phương Đình Tâm.

Quay lại thời điểm Chi Chi 4 tuổi, vào một buổi tối, cậu quý tử nhà họ Triều hùng hổ lên phòng bố mẹ tuyên bố rằng " Triều Mai Chi sẽ học trường Hoàng Thập Lan cùng con! " Buổi hôm ấy Triều Phu Nhân cùng Triều Gia An mới ngỡ ngàng hiểu ra lí do Gia Minh đòi học trường liên cấp : " Con muốn Chi Chi học cùng con đến khi con hết lớp 12 thì thôi. Bé con học trường khác, làm sao con trông chừng bé được, bị các bạn bắt nạt thì sao" Nghe những lời nói này từ miệng một đứa 8 tuổi, sau khi vượt qua sự bất ngờ Mộc Thanh Thanh thực sự rất hài lòng về con trai mình. 

Bà biết nhiều nhà anh em thường đố kị, bắt nạt nhau, thậm chí có cả căm ghét thù oán. Gia Minh nhà bà trước giờ luôn hoàn toàn trái ngược với những đứa trẻ đó, từ khi Chi Chi chào đời luôn hết mực thương yêu, quấn quýt với em gái. Lần này, nghe cậu nhóc nói vậy, bà có thể yên tâm đi ra nước ngoài và để Chi Chi lại cho cậu chăm sóc rồi. Bà tin tưởng rằng cậu nhóc đã đủ trưởng thành để làm việc này.

Khi Mộc Thanh Thanh  cùng chồng ra nước ngoài được hơn hai tuần, bà nghe dì Mai kể lại việc bé con của bà vài lần gặp ác mộng rồi khóc thét lên trong đêm, ruột gan bà như bị lửa đốt. Chi Chi chưa từng gặp ác mộng. Giờ đây bé con của bà chắc phải sợ hãi lắm. Lo lắng, sốt ruột bà quyết sau khi giải quyết nốt hợp đồng này rồi thì nhất định không bao giờ đi nữa mà trở về bên con bà.

Thế nhưng một tuần sau, Gia Minh cùng Chi Chi nói truyện điện thoại với bố mẹ cả buổi sáng. Bé con kể cho bà nghe rằng sói xám rất xấu xa rất độc ác nhưng Chi Chi không sợ, rằng anh Minh đã kể bé nghe về thiên thần, rằng thiên thần sẽ bảo vệ bé. Rằng từ buổi tối hôm đó, Chi Chi không gặp sói xám trong mơ nữa. 

Bé còn kể mẹ nghe rất nhiều về anh Minh. Anh Minh đưa bé đi học, đút cơm cho bé ăn, tết tóc cho bé, kể truyện hay cho bé nghe, ôm bé đi ngủ... Nghe giọng nói líu lo của Chi Chi qua di động, bà xót xa siết bao vì đã không thể ở bên hai anh em, đẩy bổn phận làm mẹ với trách nhiệm lo lắng săn sóc Chi Chi lên Gia Minh, bà cảm thấy vô cùng có lỗi với hai anh em. Gia Minh khẽ an ủi bà vài câu rồi khuyên bà đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều ổn rồi.

Triều Gia An nhận thấy sau cuộc điện thoại, vợ mình trầm tĩnh hẳn lại liền hiểu được bà lại đang lo lắng cho hai anh em, lại tự dằn vặt bản thân vì không ở  bên con. Sau nhiều lần được chồng động viên an ủi, Mộc Thanh Thanh mới có thể yên tâm tiếp tục ở bên chồng lo lắng cho Triều thị, thầm tự nhủ công ty này cũng là cho tương lai các con mình. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng, bà chưa từng hết lo lắng cho hai đứa chưa từng thôi áy náy vì không ở bên con. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top