.Chap 1: Ra đời.

Rất lâu trước kia, khi thế giới được hình thành. Thế giới đã phân chia thành tam giới:

- Thiên giới: Trăm năm mới có một thiên sứ được sinh ra, họ gắn liền với
ánh sáng. Khi màn đêm buông xuống họ biến mất không còn vết tích. Họ đi đâu vẫn luôn luôn là ẩn số.

- Ma giới: Bao trùm bởi bóng đêm. Không như Thiên giới bọn chúng đông vô số kể sinh sôi nẩy nở không cần bất cứ quy tắc nào. Có thể là Ác ma hình người, có thể là bất cứ thứ gì quanh chúng ta. Một cọng cỏ, một sinh vật bất kỳ cũng không thể không đề phòng. Ấy vậy mà ban ngày chúng vẫn phải trốn chui trốn lủi.

- Hạ giới: Đồ ăn của Ma giới, họ không có khả năng tự bảo vệ mình. Với số lượng Ma giới nhiều như vậy Hạ giới sẽ tuyệt vong. Không. Ban ngày cực kỳ an toàn vì có Thiên giới, đêm đến không ra khỏi vòng bảo hộ - quanh nhà của mình. Thiên giới làm cho họ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

- Thiên giới, Hạ giới căm hận Ma giới, mới hợp sức tiêu diệt Ma giới. Ma giới căm hận Thiên giới, thèm khát Hạ giới khi bọn chúng biết Thiên-Hạ hợp sức đã cố gắng chống chọi. Nhưng Thiên giới gần như bất tử, mà Hạ giới dù yếu nhưng quá đông. Nên Ma giới đã thua cay đắng. Ma giới thu mình lại sâu trong bóng đêm cứ như đã biến mất không tăm tích. Tìm kiếm sơ hở của Thiên giới tìm đòn kích sát.

Nghìn năm sau vĩnh tưởng rằng đã giết trọn ổ Ma giới. Người dân Hạ giới yên ổn sống trong hòa bình, đã không còn lo sợ bóng đêm, đã tưởng như lãng quên Ma giới. Ma giới chỉ còn là cổ tích để dọa trẻ em không đi chơi đêm, phải đi ngủ sớm.

Thiên giới thì rơi vào khủng hoảng, cả nghìn năm nay không có thiên sứ nào được sinh ra. Không phải Thiên giới bất tử nên cứ theo đà này nghìn năm sau sẽ không còn Thiên giới nữa. Để duy trì Thiên giới dù không muốn nhưng Đại thiên sứ nữ thần kiêu sa của Thiên giới cũng đành thử yêu một người dân thường. Đại thiên sứ cũng giống như những Thiên thần, Thiên sứ khác không biết yêu. Và đây cũng chính là lí do đang dần hủy diệt Thiên giới. Nàng tìm kiếm hoài kiếm mãi cũng không ai đủ tôn quý như nàng thì lấy gì mà yêu.

Crắc...Rè...rè...khặc...khặc. Tách...tách...tóc..............

Sâu trong hang động một cảnh tượng khủng khiếp. Lông, máu, thịt .... lầy nhụa lẫn lộn bốc mùi. Một Ác ma mắt tím yêu mị đang moi óc một con sư tử hoang dã.

-Áaaaaaa..ựa. Ngài Hàn Dạ là tôi. - một tiểu yêu mặt chuột ôm vết thương đang chảy máu.

-...

-Dạ dạ xin ngài tha mạng cho tiểu yêu. Tiểu yêu có chuyện. - run rẩy- Đại thiên sứ Bạch Thiến đang tìm cách yêu một con người hạ đẳng để duy trì Thiên giới.

-Thiên giới đáng hận ấy đang trong đà suy vong. Bọn chúng kiêu căng mắt cao quá đầu, nghĩ ai cũng không bằng mình không yêu thương quý trọng bất cứ ai, ngay cả trong tộc của mình cũng vậy. Tầm nghìn, hai nghìn năm nữa chúng ta sẽ lại được ăn thịt, uống máu con người.

- Im... - Hàn Dạ liếm liếm ngón tay.
Soẹt... bịch. Tiểu yêu tinh nằm im re trên mặt đất. Crắc... Hàn Dạ vặn tay, tức thì đầu tiểu yêu lăn lông lốc. Óc của nó từ từ trôi bồng bềnh vào miệng của Hàn Dạ. Nghìn năm nữa quá lâu, hắn sẽ điên lên mất. Hắn cần thịt người, máu tanh nồng, óc trắng non mềm. Óc của động vật của yêu tinh yêu quái cấp thấp làm hắn đang phát rồ lên rồi. Tại bọn Thiên sứ giúp sức mà giờ loài người không còn sợ Ma giới nữa. Những viên đạn, súng điện laze làm cho Ma giới không bắt được con người nữa.

Thiên giới khi hết ánh sáng mặt trời chúng tự biến mất dù đã bỏ rất nhiều công sức nhưng Ma giới cũng không tìm thấy bọn chúng ở đâu. Lần này phải làm gì đó khiến cho Thiên tộc giệt vong nhanh hơn thôi. Khặc...khặc...khặc...

Một chàng trai đi ngang qua khu rừng, chàng nào biết từ xa Hàn Dạ đã đợi sẵn. Một cái búng tay giọt máu xuyên qua rừng tối bám vào người chàng trai. Nó len lỏi vào từng tế bào của cậu. Làm mái tóc từ đen nhánh dần ngả nâu óng ánh sắc tím. Đôi mắt nâu tinh nhanh khả ái dần dần ngả màu ma mị, nụ cười đơn thuần biến mất Hàn Dạ đã khống chế được chàng trai để đi tìm ả Bạch Thiến.

Ác ma nghìn năm tuổi và Đại thiên sứ không ai kém hơn ai nhưng vì nghìn năm nay Hàn Dạ ăn óc đồng loại và tàn sát những yêu ma còn lại của Ma giới nhằm tăng sức mạnh. Bạch Thiến chủ quan vì lầm tưởng Ác ma đã biến mất hết. Khi nàng tình cờ nhìn thấy người con trai đấy nàng đã thua và yêu ác ma Hàn Dạ khi nào không hay biết.

Yêu nhau mấy năm nàng mới có tin vui. Khi biết tin cả Thiên giới vui mừng khôn tả. Nếu đứa bé Bạch Thiến sinh ra có một phần sức mạnh của Thiên giới họ thôi thì Thiên giới và Hạ giới lại một lần nữa liên kết và lần này còn chặt chẽ mạnh mẽ hơn xưa.

Thai nghén năm năm trời mà đứa nhỏ vẫn chưa muốn ra khỏi bụng mẹ. Bạch Thiến lo lắng, Thiên tộc bất an, Hàn Dạ cảm thấy kì quái. Sai ở đâu?

Hàn Dạ bực tức chán trường. Để trả thù Bạch Thiến làm gã mừng hụt gã vảy tay một cái làm chồng yêu của Bạch Thiến - Đại Thiên Thần ra đi mãi mãi. Vì tình yêu với chồng, vì em bé trong bụng, vì Thiên giới Bạch Thiến luôn luôn tràn trề hi vọng. Nay chồng đã mất, em bé thì mãi không ra đời. Nàng sắp hỏng mất rồi.

Thiên giới dần mất lòng tin. Bạch Thiến dù có là Đại Thiên sứ dù nàng có mạnh mẽ đến đâu giờ cũng không gắng gượng nổi nữa. Đến khi tuyệt vọng nàng không thiết sống nữa thì bụng đau dữ dội. Hy vọng của Thiên tộc nó đang muốn ra bầu bạn với nàng. Hy vọng của nàng.

Nghe thấy nàng nói em bé sắp ra đời. Thiên giới vội vã đến bên nàng. Các chàng Thiên thần hồi hộp đợi ở ngoài, các nàng Thiên sứ vào giúp Bạch Thiến. Em bé ra đời trong sự hân hoan vui sướng của cả Thiên giới.

- Oa.Oa.Oa.... Trời ơi.- Nàng thiên sứ đỡ đẻ cho Bạch Thiển thét lên.

- Sao vây.- Bạch Thiển nhỏm dậy nhìn đứa bé, nàng chết lặng.

Cả Thiên giới chết lặng khi nhìn thấy hi vọng của tộc mình. Đến đây là hết, dấu chấm hết cho họ. Rồi ngàn năm sau họ cũng như Ma giới biến mất chỉ còn lại trong quá khứ, trong sách, trong trí nhớ của Hạ giới.

Một em bé trắng trẻo mập mạp với đôi cánh đen đối lập với Thiên giới của họ. Đôi cánh màu đen - đôi cánh Ma giới.

Trong phút nông nổi, uất hận Bạch Thiến đã làm một việc không bà mẹ nào trên thế giới này làm hết.

Oa...... Con của cô sinh linh bé nhỏ xinh đẹp yếu đuối khóc lặng một tiếng. Nàng bế em bé vào lòng rồi trước cái nhìn của Thiên giới nàng xé rách đôi cánh của con mình. Máu loang loang chảy đầy người Bạch Thiến. Nàng phát điên thét lên đau đớn, mối nhục nhã của nàng, của Thiên giới. Không được phép tồn tại.......

Máu chảy mãi chảy mãi. Không ai trong Thiên giới ra giúp em bé hết. Nó cứ lạnh dần lạnh dần, cứng ngắc. Họ bỏ mặc em không còn chút gì mong mỏi em như lúc trước họ thể hiện. Quá vô tâm.

Em bé lạnh ngắt. Bạch Thiến đặt em xuống sàn. Nàng đứng lên không suy yếu như những sản phụ khác vì nàng là Thiên Thần cao cao tại thượng. Vì là Thiên giới phải tiêu diệt Ma giới nên phải giết chính con mình. Nàng đọc câu thần chú gì đó, em bé mờ dần, mờ dần. Rồi trong cái nhìn của Thiên giới em biến mất....

Bạch Thiển không biết, Hàn Dạ không biết, Thiên giới không biết. Em sinh linh lai giữa Đại Ác Ma và Đại Thiên Sứ. Em chưa chết. Em bất tử. Em thật sự bất tử...

.Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top