Chap 1

***
Hoàng hôn dần buông. Từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá, in dấu trên mặt đường. Cô lặng lẽ đi dạo quanh hồ Gươm, tóc bay phất phơ trong chút gió nhè nhẹ đầu thu. Vậy là đã sang tháng 8, Hạ đang dần nhường bước cho Thu. Hà Nội vẫn thế, vẫn là thành phố tập nập thường ngày. Khói bụi chen lẫn tiếng còi xe. Nhưng vào tầm chiều tà thế này, đường phố thưa thớt, Hà Nội lãng mạn đang dần hiện ra. Chị bán cốm dắt chiếc xe đạp vòng quanh phố, mùi cốm thoang thoảng theo bước chân chị đi khắp nơi. Cũng lâu lắm rồi cô mới được ngửi thấy mùi cốm. Chợt, cô nhớ anh. Cốm là thứ mà anh thích nhất.
Cô lặng ngắm một đôi tình nhân đi qua. Tình yêu ngày nay sao lạ thế? Tíu tít cười nói, tay trong tay bước qua cô. Nhưng trong đôi mắt họ dường như không có tình yêu, không có hạnh phúc của tình yêu. Phải rồi, cô đã từng yêu. Ánh mắt họ quyện vào nhau say đắm, nụ cười trôi qua từng ngày. Anh cầm tay cô chạy qua đồi hoa oải hương, anh trao cho cô một nụ hôn nồng thắm. Với họ, được ở bên nhau là quá đủ rồi. Tình yêu của cô và anh từng rất hạnh phúc, cho đến khi, anh bỏ đi không 1 lời từ biệt. Suốt 3 năm nay không 1 lá thư, không 1 lời hỏi thăm, Facebook khoá, điện thoại không liên lạc được. Nếu có trách, chỉ trách rằng, cô đã không đủ ban lĩnh mang cho anh 1 tình yêu trọn vẹn. Phải chăng họ đã đi qua nhau giữa biển người kia, nhưng cô không hay biết, anh cũng không cất lời?
- Ui da!
- Tôi... Tôi xin lỗi! Cô có làm sao không? - Người đàn ông xô vào người cô quay ra hỏi, rồi lại tiếp tục chạy vội.
- Này anh, này anh ơi! Anh rơi ví này! - Cô cũng chạy theo anh bằng hết sức có thể, nhưng dường như đã quá muộn, anh đã hoà lẫn vào dòng người hối hả.
"Sao lại vội vàng đến thế kia chứ? Ví rơi mà cũng chả biết"
***
- Sao cơ? Bạn gái tôi làm sao cơ?
Anh vội vàng cất điện thoại. Chạy ngay về hướng bệnh viện. Anh vô tình xô ngã 1 cô gái, đôi mắt của cô như đã hút hồn anh. Cô mặc chiếc váy trắng, tóc dài ngang lưng, tựa như thiên thần giáng trần. Nhưng khoan, anh đâu có thời gian để ngắm cô ta? Anh xin lỗi cô, rồi lại tiếp tục chạy, anh cũng chẳng nhớ mình đã chạy suốt bao nhiêu. Chỉ nhớ rằng...
Anh đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Đột nhiên, 1 vị bác sĩ cao to bước ra.
- Bác sĩ à?
- Chúng tôi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thật lòng xin lỗi về mất mát này - vị bác sĩ cúi đầu xuống, rồi bước ngang qua anh, cười nhẹ rồi mất hút. Anh ngồi xuống, nước mắt chảy dài trên má.
"Vậy là rốt cuộc em cũng bỏ anh đi, giống như họ ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: