Cuộc Đời rẻ hướng
Vừa mở mắt ra ^ Lệ Băng thấy mình được nằm trên một chiếc giường êm ái cùng với căn phòng rực rỡ , cô nghĩ thầm ^ chắc mình đang mơ ^ Lệ Băng mau tỉnh dậy , cả đời mày sẽ không bao giờ được ngủ trong căn phòng đẹp thế này đâu ^ tỉnh lại đi đừng có mơ nữa . ( phidao sẽ gọi Lệ Băng Là nó cho dễ viết truyện nha ) rồi nó tự đưa tay lên ^ nhéo vào má nó một cái rồi nó la lên .
"" Ôi ^ đau chết mất ^ sao đau thế , không lẽ mình không có mơ , nhưng mà ""
Chưa kịp định thần lại ^ thì có giọng của Lệ Vũ lên tiếng
"" Băng Băng "" em tỉnh rồi à ? Em có đói không ? Muốn ăn gì nào ? Ở đây cái gì cũng có ^ em không cần phải lo.""
Nói rồi Lệ Vũ nhìn nó chìu mến ^ nó nhìn chị mình rồi hỏi
" Chị , sao mình ở đây ? Sao mình không về nhà đi chị ? Em nhớ mẹ với cha lắm !
Nói rồi nó òa khóc nức nở ^ Lệ Vũ ôm nó vào lòng rồi nói.
""Băng Băng ngoan nhé "" từ đây về sao ^ chổ này là nhà của mình. Ở đây ' có cha nuôi lo cho mình . Mình không cần phải sợ có người giết mình nữa ^ Băng Băng ngoan đừng khóc chị thương , chị sẽ thây mẹ và cha chăm sóc cho em """
Nói rồi 2 chị em ôm nhau mà khóc nức nỡ ! Mà không hề biết ở cửa có người nhìn chị em bằng đôi mắt lạnh lùng và mỉm cười đầy ẩn ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top