Chương 2
- Chờ bọn nhóc một lát ta sẽ về
- Em bảo anh ồn! – Băng chau mày, liếc ngang, cùng lúc Phong nghiêng đầu quay lại. Nhưng Băng chỉ thấy một góc khuôn mặt Phong không rõ ràng dưới chiếc mũ vải sụp, và thấy môi anh mấp máy rất nhẹ:
- Vậy anh không nói nữa
- Không, nói đi – Băng ra lệnh, lại nhìn thẳng, giọng ủ rũ – Chẳng có gì vui
- Em muốn nghe gì?
- Bất cứ cái gì vui hơn cái lễ hội này!
- Liên Hợp Quốc đã quyết định cấm nuôi rắn Runi
- Không nuôi sẽ tuyệt chủng mất – Băng chợt ghé tai Phong, thì thầm – Có nên cứu không?
Phong cũng lập tức ghé sát gương mặt Băng:
- Em muốn gặp ân nhân à?
- Không phải là anh sao? – Băng nhún vai
- Nếu không có Runi thì anh không chắc
- Em khỏi mang ơn anh rồi – Băng nheo mắt, tiếp tục thầm thì
- Thực sự là em đã bao giờ biết ơn anh chưa, vợ? – Đôi mắt Phong nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu, với tình cảnh này thì đôi mắt kia hẳn phải cụp xuống vì chút “xấu hổ”. Nhưng ngược lại, Băng nghênh khuôn đầu, nhìn Phong ở cự li gần, đầy thách thức:
- Chán ngắt, hơn cả lễ hội này!
Dưới vành mũ sụp, miệng Phong vẽ một nét cười rất nhẹ. Đúng lúc, cả Băng và Phong cùng nhìn ngang, và phát hiện ông chủ cửa tiệm bánh nãy giờ đang nhìn họ vô cùng tò mò. Họ thật chẳng giống khách đến tham gia lễ hội, mà đang chơi trò “thế giới chỉ có hai ta”.
Ở một nơi khác, “chàng ngự lâm” Chấn Thiên đang hả hê tung chiêu “chơi gái”. Vài “cô công chúa” đã vây quanh anh chàng. Thiên luôn có sức hút khó khiên cưỡng!
- Mắt anh đẹp quá, có đeo lens không vậy?
- Phải đấy, đen sẫm màu cafe thế kia đâu giống mắt người bình thường!
- Lens à? Là thứ gì vậy?- Thiên nháy mắt, những cái nháy mắt của cậu luôn làm các cô gái rung rinh. Tay cậu đưa lên, ngón tay cái quệt nhẹ khóe môi cô nàng trước mặt - Kem dính trên miệng em này, gì vậy, celano à – Rồi cậu nếm thử ở đầu lưỡi – Anh thích vị này!
- Aaa… - cô gái kia khẽ hét lên vì hành động của Thiên
- Anh có thể mua kem ăn mà!
- Anh không nói thích vị kem – Tay Thiên đẩy nhẹ cằm của cô gái lên – Anh nói là thích vị ở đây – Và mắt cậu dán chặt vào chiếc môi xinh xắn kia, làm cô gái đỏ bừng má
- Chấn Thiên! – Một giọng nói chợt vang lên, rất quen. Là Yến Nhi – Những cô gái này là sao? – Nhận ra những cô gái vây quanh Thiên, Nhi lập tức khoanh tay, tỏ vẻ tra hỏi
Không giống phản ứng của người đã có bạn gái bị bắt quả tang tán gái, Thiên hết sức dửng dưng.
- Em hỏi những người này là ai? – Nhi bước đến gần hơn
- Gái! – Thiên đáp – Trước lúc đi anh nói với em, anh đi tán gái rồi mà – Thiên đang nhớ lại xem mình có nhớ nhầm chuyện này không
- Anh!!! – Nhi tức tối nhưng nghẹn lời, vì đúng là Thiên có thông báo việc ấy thật
- Anh, là ai vậy? – Cô gái đứng cạnh Thiên hỏi khẽ
- À, người yêu anh – Thiên cười, kéo Nhi lại ,khoác vai. Cho dù tỏ ra phản đối, nhưng Nhi không bao giờ phản kháng được Thiên, cậu lại càng thích mạnh tay với kẻ phản kháng.
- Anh xấu quá! – Mấy cô gái kia đồng thanh
- Xấu xa chưa đủ miêu tả anh! – Nhi lườm Thiên
- Chấn Thiên! Anh yêu! – Từ đâu đó, Hải Vy chạy tới ôm chặt tay Thiên, gọi bằng giọng đổ đường phèn
- OMG, bé sao thế? – Thiên nhướn mày
- Chấn Thiên!!! Rốt cuộc anh có bao nhiêu bạn gái!!! – Các cô gái, bao gồm cả Yến Nhi, cùng đồng thanh. Không để Thiên kịp thanh minh thì tất cả đã bỏ đi
- OMG – Thiên tiếp tục chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn em gái, hiện giờ Vy vẫn ôm lấy Thiên như thân mật lắm – Bé phá anh đấy à?
- Suỵt suỵt, bắt đầu từ giây phút này anh là người yêu em, thế nhé, không bàn nữa! – Vy ngó nghiêng xung quanh, như đang bị rình rập bởi kẻ nào đó
- Ah, bé lại bị tên quỉ nào bám đuôi hả? – Thiên vỗ bộp cái vào trán – Làm hỏng hết việc của anh rồi, hmm
- Xiiii, anh sinh ra để làm việc tán gái chắc!
***
- Vậy em muốn nghe gì? – Phong tỏ ra kiên nhẫn như anh vẫn làm.
Băng lại ngả đầu vào vai Phong, im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top