Case #8: Nỗi sợ hãi
Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người... sự cô độc. Quả nhiên là không nghi ngờ gì về điều đó. Sự cô độc kim hãm ao ước tự do, khát vọng hòa nhập vào đám đông. Tôi chắc rằng bạn người đang ngồi trước màn hình, đọc những dòng này của tôi và đôi lúc cũng cảm thấy như thế.
Giai đoạn huấn luyện đầu tiên "Ong thợ" bắt đầu trong không khí hồi hộp và có chút u tối...
Một cảnh tượng hỗn độn trong căn phòng thay đồ. Những con Ong thợ đang muốn chứng tỏ mình hoàn toàn là đối thủ xứng đáng trong cuộc chơi này. Nhưng liệu điều đó có chắc chắn không thì phải đợi cho đến khi hết thời gian đợt huấn luyện. Học sinh xếp hàng dài đứng đằng sau cánh cửa sắt, chúng háo hức đợi, phần "Khám sức khỏe tổng quát" là hoàn toàn cần thiết. Nữ khu riêng, nam khu riêng, 2 khu hoàn toàn biệt lập với nhau. Nữ được yêu cầu cởi hết lớp đồng phục bên ngoài, chỉ mặc áo và quần (đùi) trong, có thể mặc thêm áo cotton bên ngoài nếu cảm thấy hở quá. Nam thì tất nhiên, chỉ đơn cộc chiếc quần trong, ngoài ra không có gì. Nhằm mục đích chắc chắn rằng không ai nhiễm virus thì không còn cái lí do nào hợp lý hơn thế.
Raion đứng ngay sau Ari. Nó hốt hoảng giật mình khi thấy một tấn thịt đằng sau đè lên lưng. Nặng trịch, nó cảm thấy thế. Cũng như bao cô gái khác, nó mặc trên minh một cái áo thun ôm thể thao hở rốn (loại áo trong vừa với nó nhất), cùng với cái quần đùi ôm màu đen. Một cơn lạnh chạy dọc xương sống nó, nó tự nhủ, Mình nên mặc thêm áo bên ngoài thì hơn. Đoạn nó tính quay lưng bước về tủ giữ đồ thì:
-Nè Ari, cô tính đi đâu đấy? - giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau nó.
Nó quay ra đằng nhau, một bộ ngực đẫy đà là tất cả những gì nó thấy đằng sau lớp vải mỏng tang của cái áo Raion mặc. Nó nói nhỏ:
-Tôi đi lấy thêm áo, tôi thấy lạnh.
-Tôi thấy hôm nay trời cũng không lạnh lắm đâu, cô chịu khó vài phút để thử nghiệm tí thôi.
Raion cuối người nhìn Ari, nhưng xem ra nó vẫn không thấy gì ngoài bộ ngực quá khổ của Raion. Nó lặng lẽ quay đầu lên, đứng lại ngay ngắn. Khuôn mặt nó có chút gì đó sợ hãi.
-Ari Hayashi! - tiếng nói của bà y tá dõng dạc hô - Ari Hayashi là ai?
-Là.. là.. là.. tôi! Tôi ở đây! - nó nhón chân, vẫy vẫy cánh tay mong sẽ được chú ý. Thật sự là thân hình nó quá bé nhỏ so với những cô gái đồng trang lứa. Dường như cánh tay ấy đã lọt vào tấm mắt mình, y tá mau chóng tiến tới chỗ nó đứng, cầm tay nó dắt đi. Cho đến khi ra đến cửa phòng thay đồ, bà y tá đặt nhẹ hồ sơ nó lên một cái bàn có một bác sĩ trực, thầm thì nhỏ to:
"Gen đặc biệt, cần được chăm sóc kĩ lưỡng..."
"Tôi hiểu rồi.." -người bác sĩ nhẹ đóng mộc màu đỏ nổi bật lên tập hồ sơ, rồi lại nhìn thoáng qua ngoại hình nó, săm soi đủ kiểu. Nhận ra có ánh mắt dòm ngó, nó đứng nép mình đằng sau bà y tá, chẳng hiểu sao lại thấy trời hôm nay lạnh đến kì lạ. Từng đợt da gà nổi lên làm cho nó cảm thấy ớn lạnh.
Đoạn một hồi, bà y tá lại dắt con bé đến một căn phòng trắng toát, bên trong có một cái giường và sộc vào mũi là mùi thuốc khử trừng. Bà ta dắt nó vào, đóng cửa, chuyền cho vị bác sĩ đang đứng với những cây kim tiêm trên cái mâm bằng sắt. Bên trong còn được gắn máy lạnh nên nó cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết, khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi run lập cập. Không phải đây là lần đầu nó tiếp xúc một phòng khám kín như thế này, nhưng mà những ác mộng ngày đó cứ từng giây trở về. Nó bước tới chiếc giường, ngoan ngoãn nằm lên. Vị bác sĩ nhẹ nhàng dùng tai nghe khám nhịp tim, đo huyết áp cho nó.
-Nhịp tim 132/ phút, huyết áp 80 - giọng nói băng lãnh vang lên. Dường như là một vị bác sĩ nam trẻ tuổi.
Bà y tá sột soạt ghi chú vào tập hồ sơ, liên tục theo dõi cử động của nó và bác sĩ. Sau khi kiểm tra bên ngoài, vị bác sĩ kia đề nghị chuẩn bị kim tiêm thử máu. Nó tự trấn áp bản thân, kiềm hãm nỗi sợ hãi, nhắm mắt và thở đều.
-Ngài Henry, tất cả đã đầy đủ ở đây - y tá tiến đến với cái mâm sắt, bên trên có đủ thứ dụng cụ mà nó đã từng gặp trong quá khứ. Hít một hơi thật sâu, nó nhắm mắt trấn an bản thân một lần nữa. Henry cũng nhận ra sự lo lắng của nó, anh vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, bảo rằng rồi sẽ ổn thôi trước khi mũi kim xuyên qua lớp da của nó.
Nó nhói lên, hơi thở không đều đặn như trước mặc dù nó đã trấn an bản thân hết mức có thể. Từng ml máu được rút ra nhẹ nhàng trong kim tiêm. Nó thở gấp, Lại máu, máu ở đâu ra thế này...Bình tĩnh lại nào, nhất định phải bình tĩnh... Nó bắt đầu hoảng sợ, run lập cập. Kim tiêm được rút ra, một giọt máu sót lại trên da nó. Nó nhắm tịt mắt, không dám nhìn. Hơi thở ngày một gấp gáp hơn, mồ hôi cũng chảy ra nhiều hơn.
Vị bác sĩ kia chưa dừng lại ở đó. Anh ta lấy một kim tiêm khác sau khi đã băng vết thương, trong đó chứa một chất lỏng màu xanh mà không ai biết được đó là gì, khoảng chừng 1ml thôi. Lần này lại đổi bên. Kim tiêm lại tiếp tục tiến sâu xuyên làn da của nó. Nó khẽ rên vì đau, mồ hôi chảy ra ướt hết cái áo duy nhất nó đang mặc, thấm xuống lớp ga nệm phía dưới. Nó co giật, thở nhanh, mắt dần chuyển sang màu đỏ. Nó gào lên:
"DỪNG LẠI ĐI! LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI! TÔI KHÔNG THỂ KIỀM HÃM NÓ ĐƯỢC NỮA!"
Trong thoáng chốc, mặt đất rung chuyển, đôi mắt nó chuyển đỏ hoàn toàn và mở to. Vừa rút kim ra, nó gào lên, lại một lần nữa con quỷ bên trong nó trỗi dậy. Đồ vật trong phòng rơi tứ lung tung, y tá thản nhiên chạy ra ngoài gọi hỗ trợ, để vị bác sĩ cố gắng kìm chế nó. Nó bật dậy khỏi giường, một luồng sóng cuộn xung quanh đánh văng ngài Henry vào tường, xuất hiện một vết nứt. Nó bước xuống, hai tay như nắm lấy nguồn sức mạnh vô biên, từng bước chân nó làm rung động mặt đất.
Một lần nữa, Raion bước vào với bộ dạng cũ, tay vẫn còn băng trắng. Cô triệu hồi lưỡi hái trên tay, nhẩm đọc một câu thần chú, liền ra một vòng tròn phép thuật bên dưới. Shizou và anh trai nó, Kenshi cũng bước vào phòng. Raion cố gắng áp chế sức mạnh của con quỷ, nhưng rồi Ari lại hướng bàn tay thẳng đến cô, tung một quả cầu đỏ. BÙM! Tiếng nổ lớn phát ra từ phòng khám 121 khiến mọi người chú ý. Nhanh tức khắc, Raion vừa né, vừa đỡ chiêu, miệng vẫn lẩm bẩm đọc câu thần chú. Kenshi nhanh chóng lẻn ra đằng sau, giang hai tay ôm con bé, miệng cũng thầm nhẩm câu thần chú ấy. Kết hợp vái Raion, 2 người nhanh chóng áp chế con quỷ mọi chuyện trở lại như cũ. Đám đông bu lại ngày càng nhiều, ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cánh cửa đã bị đánh bay. Bà y tá cũng cộng sự đỡ lấy vị bác sĩ kia còn Ari thì bất tỉnh sau cú choáng vừa rồi, mồ hôi nhễ nhại và phát sốt. Cả 3 nhanh chóng đứa nó về phòng, vết thương đã hồi phục nhanh chóng.
Một lúc sau...
Nó tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt mở to ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
-Tỉnh rồi hả? - một giọng nói ôn tồn vang lên, là Shizou, người hay đi chung với Raion như một kẻ hầu hạ (nó nghĩ vậy).
-Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi tôi bất tỉnh?
-Đơn giản thôi, cô phá hoại cánh cửa phòng khám, đánh bay ông bác sĩ Henry và cuối cùng vẫn phải là tụi tôi xử lí.
-A. - nó ôm đầu - Raion đâu? Sao anh lại đây? Còn Kenshi nữa.
-Cô ta bận đi viết báo cáo vụ việc do cô làm, còn Kenshi thì tôi không biết. Hắn ta đưa cô lên giường nghỉ và biến mất nhanh như một cơn gió. Thành ra chỉ có tôi rảnh để trông cô.
-Phiền anh quá - nó bước xuống giường - tôi phải đi uống cốc nước cái đã, khát khô cả họng.
-Ngồi yên đó đi cô nương, nước đây. - đoạn Shizou đưa nó cốc nước, nó uống ừng ực. Rồi lại quay qua hỏi:
-Sắp tới có lịch các buổi huấn luyện chưa vậy?
-Mau chóng thôi, cô ngóc tinh nghịch. Ngày mai bắt đầu kì huấn luyện rồi. Chúc cô mau khỏe.
Khép cánh cửa nặng nề, Shizou liền rời đi, để lại nó trong phòng với hàng vạn nỗi dằn vặt.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top