Case #12: Giao tranh (2)

"...Ari vẫn chạy và chạy... Đôi chân nó vẫn vững bước trên mặt đất đầy rung chuyển của con quái vật... Nó mong kế hoạch này sẽ thành công..."

Tiếng mưa lộp bộp rơi, khí lạnh lan tỏa khắp khu rừng. Đâu đó vẫn còn những bóng người thấp thoáng trong bóng đêm. Con quái chạy theo sau Ari, nó cất bước chân nặng nề mà đuổi theo con mồi đằng trước, ham muốn sở hữu sức mạnh dâng trào. Chạy được một quãng khá xa, Ari đứng lại, bắt đầu tấn công. Nó triệu hồi Lux dưới dạng cung tên, vừa né mấy tia laze, vừa bắn liên tục vào con quái vật. Từng mũi tên tiến thẳng về phìa trước, dứt khoát và chính xác. Nhưng chỉ nhiêu đó không có tác dụng gì với nó cả. Một đường sáng mỏng vụt qua, để ý kỹ thì trong bóng tối có những đường chỉ mỏng như tơ nhện, chằng chịt khắp nơi, quấn lấy con quái vật và những hàng cây xung quanh. Đột nhiên, một sợi dây bị ai đó kéo, rồi 2 sợi, 3 sợi... tất cả lần lượt di chuyển. Con quái vật cảm thấy nguy hiểm xung quanh, luồng năng lượng đã ngừng giải phóng nhưng đâu đó vẫn tỏa ra từ cả thân hình gồm những cái gai phát sáng của nó. Nó cẩn thận quan sát xung quanh...

-Mắc bẫy rồi...

Tiếng Ari khẽ vang lên, rồi đồng loạt, tất cả những sợi chỉ ấy siết vào quái thú, nó gầm lên, vùng vẫy và thoát khỏi dây tơ dễ dàng. Những không, đám dây sắc bén đã sơm cứa vào lớp da thịt của nó, rồi để lại các vết cắt chằng chịt. Đám dây đã sớm đứt, nhưng con quái vẫn còn sức, nó điên cuồng dùng cái sừng to lớn gần mũi mà rạch lộn xộn dưới đất, như để xả cơn đau. Đợt năng lượng thứ 2 sắp được giải phóng. Lần này, những giọt máu đọng trên các sợi chỉ như chất nhầy kì quái, chúng tập trung thành một đống mềm nhũn và dần hình thành một cơ thể nhất định. Và cứ như thế thì bao nhiêu máu chảy ra dần thành một đội quân lớn. 

"Quả nhiên vẫn còn dư sức lắm... coi bộ tình hình bắt đầu phức tạp rồi.."

Shizou liên tục nã đạn vào đội quân hình nhân, những chúng liên tục mềm nhũn ra và khôi phục lại hình dáng ban đầu, có vẻ như đạn đã trở nên vô tác dụng với chúng. Anh lầm bầm với bản thân, nếu như cứ tiếp tục thế này thì đạn hết mà địch chẳng vơi, anh cố gắng suy nghĩ ra giải pháp nhưng có lẽ chỉ còn cách bắn vào con quái vật thôi.

"Nhưng virus sẽ lây lan bằng đội quân hình nhân dù cho có tiêu diệt vật chủ! Thật không thể tin được chúng nó đã tiến hóa đến mức độ như thế này...!" 

Những kí ức tràn về trong anh, những ngày tháng anh được huấn luyện dưới sự nghiêm khắc của cha, những đêm trầm mình trong nước mưa để luyện tập, rồi những cơn sốt, đau nhức ê ẩm nhưng không bao giờ được nói "Con mệt rồi" hay "Con đau quá" . Những lời đó không khác gì gió thoáng mây bay với cha anh. Ông luôn muốn con mình trở thành tay bắn tỉa hạng nhất, được phục vụ trong quân đội và mang vinh danh về nhà. Tuổi thơ anh chỉ có vậy.

Shizou thở gấp, anh lo rằng mình sẽ trở nên vô dụng, mình sẽ bị coi thường, rồi sẽ có người vượt lên trước. Anh sợ mình sẽ lại nghe những tiếng la mắng, rồi sự than vãn của cha. Anh bối rối trước tình trạng bất lực hiện tại và hơn tất cả... anh sẽ chết.

"Đạn thường không có tác dụng, bộ đồ chống nhiễm SDV cũng không được trang bị, không có thuốc hạn chế lây nhiễm SDV ở đây... phải làm gì đó... Đúng rồi..! Phải đi tìm thêm rương.. chắc nó ở quanh đây thôi...!" 

Shizou lo lắng nhìn quanh, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân sẽ vô trách nhiệm như thế này, bản thân anh đang chất vấn chính mình, rồi nghi ngờ khả năng của bản thân, rồi kết quả của bao năm rèn luyện vô ích.. Anh đã bị dồn vào đường cùng ư? Việc vào Học viện Wingsten là do cha anh bắt buộc, ngụy trang lá thư mời vào Học viện bằng những việc làm mà anh không bao giờ nghĩ người cha chính trực của mình sẽ thực hiện, gia thế gia đình, lời khen ngợi của các gia tộc khác....

"Gia đình chúng ta bao đời nay đều giữ một vị trí lớn trong Chính phủ, con cũng phải như thế, hãy làm cho chúng ta tự hào..!"

Lời của cha anh liên tục vang lên trong đầu, chúng cứ quanh quẩn mà không chịu chấm dứt. Shizou luôn tự nhủ bản thân phải như cha, oai phong và dũng cảm, bảo vệ tất cả mọi người. Một con người cương quyết như anh hằng mong ước mình trở thành. Nhưng giờ thì sao? anh ngước mắt lên nhìn Ari và anh trai cô ấy đang chiến đấu với con quái vật, họ phối hợp một cách chặt chẽ và hoàn hảo với nhau. Một người đánh, người kia thủ, người tấn công, người hỗ trợ. Con quái vật không ngừng phản công, còn anh thì ngồi co ro dưới tán cây đằng xa và quan sát.. không.. dễ hiểu hơn là chạy trốn. 

Shizou của gia tộc Kameki giờ đây đang lủi thủi một góc trong khi đồng đội chiến đấu.. Nếu như họ hàng biết tin này.. nếu như cha nghe thấy... nếu như mọi người lại khinh thường anh và nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ... Không được..! Phải cho họ thấy khả năng của mình, mình cũng là một người như cha, có trách nhiệm và kiên định, phải như thế...!

-Nè tên kia, làm gì mà co cụm ở đây vậy? Sao không ra ngoài kia chiên đấu?

Giọng nói đó, không ai khác là Raion, người đội trưởng đã trở lại sau khi liên lạc với bên hỗ trợ, dựa vào giọng điệu ấy thì có vẻ đã thành công. Cô đứng phía trên Shizou một tầng lá, đôi chân dài vững vàng cùng với bộ trang phục chiến đấu lấm lem bùn đất kèm theo vài đường rách do va quẹt với cây. Anh bần thần, tự trấn tĩnh bản thân rồi ngước mặt lên trả lời:

-Chúng đã phân ra thành đội quân nhầy nhụa kia rồi, dù có giết vật chủ cũng không ngăn được sự lây lan. 

Tiếng va chạm giữa con quái vật và 2 anh em nhà Hayashi vang lên đều đều, trời vẫn mưa không ngừng, hình thành một làn sương che khuất tầm nhìn, huống hồ chi nơi đây không có nguồn sáng nào, mặt trăng đã bị mây che khuất, khó mà phát hiện ra diễn biễn cuộc giao tranh. Mắt Raion phát ra ánh sáng hổ phách nhè nhẹ, bản năng động vật của cô đang được sử dụng cho cô sức mạnh nhìn trong bóng tối dễ dàng. Có vẻ như  anh em đang thất thế.. "RẦM!" Ari đã bị con quái vật húc ra một quãng xa, xem ra đã sức tận lực kiệt, khó chịu mà gượng dậy. Con yêu quái chầm chậm di chuyển đến chỗ cô. 

-Sao vậy? Anh nghĩ rằng loại đạn thường sẽ không có tác dụng nên bỏ cuộc à? 

Âm thanh ma mị pha lẫn uy lực của cô vẫn cứ vang lên đều đều, như muốn thôi miên người khác. Cũng phải thôi, Shizou đang cần một sự thúc đẩy để chiến đấu.

-Nếu thế thì anh nên làm mọi thứ có thể phải không nhỉ? 

Cô mỉm cười nhìn xuống, thì thầm vào tai của anh điều gì đó, rồi lại hướng về phía 2 người kia. Ari vẫn tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình, tấn công con quái vật còn Kenshi thì đang xử lí đống hình nhân kia.Từng đợt tấn công diễn ra quyết liệt, con quái vật cũng đã mất nửa cây máu.  Raion nhanh chóng trở về cương vị Đội trưởng của mình. Đốc thúc tinh thần cả 3 người:

-Trời ạ, trong lúc tôi rời đi thì mọi người làm gì thế? Có nhiêu đây cũng không xử lí được!

-Hay lắm Raion! Cô đã trở lại thì hãy giúp bọn tôi chứ đừng nói nữa, bọn này đáng gờm lắm đấy!

Ari đáp trả bằng một giọng lạnh lùng. Con bé liên tục xoay người né tránh chiêu phản công, hơi thở đứt quãng. Vệt máu đen chảy xuống từ trên trán gần khiến nó kiệt sức. Nó khéo léo xoay chuyển tình thế, dùng Lux dạng cây giáo mà đâm thẳng vào đôi mắt trợn trừng của con quái.

-Xong một phần! Kenshi! Phía anh sao rồi?

-Không có gì là ổn cả!! Lũ hình nhân này không bị hề hấn gì hết! 

Raion liếc nhìn sang phía Kenshi, anh ta đang tất bật giăng dây tơ để tóm lũ nhầy nhụa, nhưng xem ra không xử lí được cho lắm. Mọi thứ đang ngày càng trở nên khó khăn, sức lực cạn kiệt, nhân lực thì ít. Quả nhiên chỉ có 3 người thì không cân nổi.

-Tên Shizou kia đâu rồi? Định trốn à?? - Ari bực tức, cổ họng khô khát làm con bé muốn ho, môi thì tím ngắt do lạnh. 

-Có vẻ như anh ta đã ở vị trí của kế hoạch ban đầu, yên tâm đi, anh ta sẽ không nhu nhược như vậy đâu!

Con quái vật như muốn bùng nổ, nó liên tục gào rú lên những âm thanh chướng tai, nhanh chóng dùng sừng của mình mà hất đổ những cái cây xung quanh vào 3 người. Vì không kịp tránh nên Ari đã dính chưởng, con bé bị thân cây đè ập tới. 

-Chết rồi, Ari! - Raion quay qua về phía con bé mà sợ rằng sức mạnh lại bùng phát, cũng không tránh khỏi đòn tấn công đang lao tới của con quái vật. Cô thẳng tay đẩy thân cây khổng lồ sang một bên, dùng cú vồ của Sư Tử rồi liên tục cào xé vào vết thương trên lưng nó. Cô dừng lưỡi hái do mình triệu hồi rồi liên tục chém. Cách đó không xa, Kenshi vẫn còn bận bịu đánh lạc hướng đám hình nhân khỏi việc phát tán. Những thay vào đó, chúng thay đổi hình thù rồi tấn công lại anh. Anh phải liên tục tránh né nếu như không muốn chất dẻo ấy chạm vào da nếu không sẽ bị lây nhiễm. Ở đằng xa Ari ngồi dậy trong cơn đau ê ẩm khắp người. Con bé nôn thốc nôn tháo, khó chịu với cái dạ dày của mình. Dường như đã gần kiệt sức, cả thân hình trầy xước trong khi khả năng phục hồi thì chậm, máu không ngững chảy, xem ra đã trúng động mạch đùi, nếu không nhanh cầm máu thì coi như tiêu biến. Một khoảnh khắc vụt qua, Ari ôm đầu mà rên la đau đớn, đồng tử mở to, hai tay run run, đôi mắt đỏ dần khi thấy máu của chính mình tuôn như suối. 

"Không xong rồi cứ như thế này thì...!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top