Case #1: Đứa trẻ bị nguyền rủa

Reng...reng...reng....

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp cả dãy nhà - đúng hơn là phòng thí nghiệm của giáo sư Z  - một gã tiến sĩ điên chỉ suốt ngày dùng tiền chính phủ để làm ra mấy thứ quái đản. Tiếng chạy bịch..bịch...của những công nhân như đánh thức những loài động vật trong rừng, đúng vậy...khu thí nghiệm này nằm sâu trong rừng, tiện cho việc cấy ghép gen....đêm trăng sáng, một màu đỏ máu báo hiệu điềm xấu hay gì đây?

- Mẹ kiếp! Thí nghiệm 001 đâu rồi! Các ngươi đã làm gì mà để nó trốn thoát thế hả? Mau tìm nó cho bằng ra đi! Nếu còn không được nữa thì đành phải dùng biện pháp mạnh! Nó là báu vật của ta đấy!

-Báo cáo!Thưa...giáo sư, chúng ta đã lùng sục khắp nơi hơn 1 tiếng rồi! Nên dùng "vũ khí" không giáo sư?

-Lôi nó ra rồi tìm đi! - một người đàn ông độ ngoài 40 liếc mắt nhìn khinh bỉ đám tay sai, vội vàng lấy ra từ hộc tủ một chiếc chìa khóa....hắn thầm thì điều đó vào tên thứ nhất rồi lặng lẽ dúi chìa khóa vào tay tên kia. Hai kẻ bé mọn nhanh chóng rút ra khỏi căn phòng trắng toát, sặc mùi máu và thuốc khử trùng.

Hộc....hộc....hộc....

Một cô bé tầm 5,6 tuổi với mái tóc đen rối bù xù như chưa bao giờ được chải, phần mái che đi đôi mắt hai màu bị băng một bên, tay và chân còn hằn những vết roi, đôi chân chạy thoăn thoắt trên sàn nhà trơn trượt.

- Tìm thấy rồi! Nó chạy bên kia kìa! Mau đưa thí nghiệm 003 ra ngay! - một tên bác sĩ hét lớn, hắn ta đuổi theo sau cô bé kia, tay dắt theo một con gì đó - không, đúng hơn là một đứa bé khác cũng trạc tuổi cô bé kia, ánh mắt lóe lên tia lửa khiến ai nhìn vào cũng lạnh gáy. 

Cô bé mang kí hiệu 001 chạy...và chạy... đôi chân của cô dường như không thể chạy được nữa, máu cứ thế ứa ra ở bàn chân bé nhỏ, dáng người gầy nhom luồn lách qua màn đêm. 

-Ha...ha...ha...ngươi nghĩ có thể chạy trốn khỏi đây nữa sao, số 001! - tên giáo sư Z đã đi trước một bước và chặn đường, phía sau đám bác sĩ cũng đuổi theo ngay phía sau..

-Thôi thì hôm nay ta ban phước cho ngươi nhé...? - hẳn ta cười nửa miệng - sao không thử sức với đứa con của ta, nếu ngươi thắng thì ngươi được đi, còn nếu không thì....ngươi đành phải ở lại đây mà thôi...

Nói rồi, hắn ta lôi đứa trẻ kia ra, chậm rãi tháo chiếc còng tay, đứa trẻ kia gầm gừ như một con sư tử, nhào đến cô như một con thú hoang. 

"Không thể nào...Sư tử...cậu cũng bị hắn ta lợi dụng sao...?"

-Cẩn thận nhé, con gái ta cũng...ăn thịt người đấy! - hắn tiếp tục cười lớn

Cả hai bên xâu xé nhau.Cô bé "Sư tử"có vẻ như chiếm được phần hơn, nhanh thoăn thoắt cào xé con mồi trước mặt còn cô bé kia thì chỉ lẳng lặng tránh những pha cào xé của Sư tử. 

"Tỉnh lại đi sư tử! Chúng mình là bạn thân mà...cậu cũng hứa với mình rồi..."

Cô bé 001 lẳng lặng nhìn cô bạn thân, nước mắt tuôn trào, cảm giác này là gì..? Ân hận...? hay là tiếc nuối...? Ánh mắt thân thương lúc trước của cô bạn so với bây giờ thật khác biệt, ánh mắt ấy, căm hận và không cảm xúc, như khiến cô tỉnh khỏi ký ức tuổi thơ của quá khứ.

-Ôi! Cuối cùng ta cũng đã được xem thành quả của mình rồi! Việc cấy ghép gien động vật vào con người quả là thú vị! ...Tuy nhiên...ngươi thì khác. Ngươi mang trong mình dòng máu quỷ....một trong những đứa trẻ có khả năng đặc biệt....Do vậy....ngươi chắc chắn là một món quà của thượng đế dành cho ta đây...!

Hừm...món quà sao? Một ân phước của thượng đế sao? Thế giới này quả là điên rồ! Nếu không vì "món quà" này, sao ta phải chịu những trận đòn roi ở đây nhỉ, những cuộc thí nghiệm quái đản của giáo sư Z,.... Cô bé nhớ lại cũng vì cái thứ "quà" của thượng đế này mà cô bị chính người mẹ ruột ruồng bỏ...

-Haizz...tao không biết sinh ra cái thứ như mày để làm gì...cuộc sống của tao mà không có mày thì vui sướng biết bao! Mày là cục nợ trong đời tao đấy, CON-QUỶ-CÁI! 

Một người phụ nữ quát lớn rồi mạnh tay hất cốc nước sôi vào người cô bé quỳ phía dưới, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Từ khi sinh ra, cô đã chịu những hình phạt như thế này rồi . Mọi người nhìn cô dưới ánh mắt sợ hãi, bạn bè trong trường thì khinh bỉ, cô bé nước mắt giàn giụa, cô lập trong một thế giới giả dối thì sao.....cô phải biết đứng dậy chứ..

-Đủ rồi...đến đây là đủ rồi.....

Đôi chân nhỏ nhắn vùng đứng dậy, vết thương bỏng rát bắt đầu phục hồi và liền lại. Hướng đôi mắt lên nhìn người đàn bà độc ác, cô bé nhanh tay với lấy con dao...PHẬP!

- Đủ rồi...mọi thứ tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi...thế giới này...không cần những thứ rác thải như bà đâu... - cô bé quay đầu, máu văng tứ tung lên chiếc áo trắng, nhanh chóng chạy vào khu rừng phía sau nhà, cũng tại nơi đây, cô bị bắt cóc vào khu thí nghiệm quái quỷ ấy...

Mỉm cười một cách ghê rợn, cô đã quyết định đứng lên, hai tay buông xuôi, đưa đôi mắt lên nhìn kẻ thù trước mặt,...đây không còn là chính cô nữa, hai con mắt ấy...nửa đỏ nửa đen...

-Giáo sư! Con bé đã bắt đầu biến đổi rồi...có nên dừng cuộc chiến lại không đây?!

-Anh em bình tĩnh chứ...đây mới là lúc cuộc chơi thật sự bắt đầu! Nào chúng ta hãy tiếp tục...

Hai con thú tiếp tục lao vào nhau. 001 không thể kiểm soát được nữa, một sức mạnh mới len lỏi vào từng thớ thịt, vết thương dần được phục hồi. Chỉ có sư tử là đứng đó và đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, chốc chốc vồ con mồi. Ngay lập tức,...ánh trắng máu chiếu thẳng xuống...001 chỉ đứng đó, mỉm cười mãn nguyện...Một luồng ánh sáng đỏ bao bọc cơ thể cô, từ "chiếc kén đỏ" ấy, từng mũi tên đỏ phóng ra xa...đâm thẳng vào từng tên bác sĩ phía, máu văng tung tóe. Sư tử né các mũi tên, phóng vun vút lo đến con mồi, nhưng...dường như có một lực gì đó khiến cho cô quay đầu nhìn lại "người cha" của mình.

-Thật tuyệt vời! Dòng máu quỷ thật tuyệt vời!

Tên giáo sư hả hê trước cảnh tượng máu me, hắn muốn thỏa mãn thú tính của mình. Một đôi cánh mọc ra từ sau lưng cô bé kia. Nó lập tức lao đến, phập! Máu lại tiếp tục phun trào ngay trước mặt hắn, một bóng hình nhỏ nhắn đã kịp che chắn cho tên độc tài. 

-Sư..tử...sao cậu lại bảo vệ hắn ta...hắn đã hành hạ cậu mà...

-Xin lỗi cậu...Ari, tớ không thể thực hiện được lời hứa... - cô bé khóc nấc lên, những giọt nước mắt cứ tuôn ra rồi vỡ tan. Tên giáo sư hốt hoảng, lùi về sau mấy bước, nhìn lại cảnh tượng kinh hoàng..

-Không...con gái ta...sao con làm thế chứ...

-Cha...con yêu cha lắm mà... - giọng nói yếu ớt vang lên rồi đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. 

-Ari...ư...con...ngươi đặt tên cho con quỷ ấy à!! Không..thể nào..con gái ta sẽ không bao giờ làm như vậy...

Tên giáo sư Z ôm đầu, hắn ta hét lên nguyền rủa đứa bé trước mắt mình, cơn điên loạn của hắn lại tái phát. Còn nó, nó nhẹ nhàng hạ cái xác xuống, đặt dưới gốc cây. Khó có ai nhận ra cái xác ấy đã chết. Nó quay qua tên giáo sư, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn và rồi..không chậm trễ một giây phút nào nữa...PHẬP...cái ác cuối cùng cũng bị trừng phạt

-Con gái ư? Ngươi đối xử với cậu ấy như cỏ rác, không có chút lương tâm, thế giới này...toàn những kẻ 2 mặt như ngươi mà thôi...

Cô bé bước đi, một cách thản nhiên không chút hối hận, đúng vậy...thế giới này có 2 mặt..ai cũng như ai...ngước nhìn bầu trời...nó thầm mỉm cười. Nó sẽ tự đứng dậy, bước đi mỗi lần vấp ngã, cái tên của nó mang đến một mảnh ký ức buồn nhưng cũng sẽ là động lực giúp nó thực hiện mong ước của đứa bạn. Đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau thảm họa, đứa trẻ mang dòng máu ác quỷ....Ari Hayashi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top