Chương ba

Mọi con người được sinh ra ai cũng có phần tốt và phần xấu trong tâm hồn cả, rồi theo thời gian khi lớn lên tùy nơi sống và hoàng cảnh đã gặp mà chúng sẽ biến chúng ta thành người tốt hoặc kẻ xấu. Đã là một con người thì không ai tốt hoàn toàn cũng chẳng ai xấu tuyết đối, một người tốt chưa chắc là chưa từng hại ai bao giờ, và ngược lại là một kẻ xấu cũng chưa chắc là chưa từng giúp ai bao giờ, tất cả đều nằm trong sự lựa chọn của mỗi người chúng ta mà thôi. Nếu một người tốt mà sống chung với một kẻ xấu, thì một là người tốt kia sẽ cảm hóa được và giúp kẻ xấu kia trở thành một con người tốt như mình, còn hai là người tốt đó cũng sẽ trở thành kẻ xấu giống như  người kia vậy. Thật ra tốt hay xấu gì đều do tâm của chúng ta mả ra cả, điều quan trọng trong cuộc sống là chúng ta hãy đến thật gần với cái tốt và tránh thật xa cái xấu ra.  

  Giống như Chí Hùng giờ đây, cậu đã nhanh chân chạy trốn khỏi những món đồ vật mà lúc còn nhỏ cậu đã rất quý chúng. Cậu đã nhanh chân chạy ra khỏi nhà với đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, đúng lúc đó trời đã đổ mưa rất to, và cơn mưa càng lúc lại càng nặng hạt thêm. Còn Chí Hùng vẫn tiếp tực chạy đến khi kiệt sức và ngã quỵ xuống, lúc này Phuong Anh cũng đã chạy với đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ hòa lẫn cùng với những nước giọt nước mưa lạnh buốt, cô bé đã vừa khóc vừa nới với cậu.

–       Anh trả lời em đi, tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy chứ? Một người luôn yêu quý những đồ vật của sao lại có thể nhẫn tâm mà đạp gẫy những cây bút chì đó chứ? Sao anh có thể quên tất cả mọi thứ như vậy chứ? Anh trả lời em đi.

Lúc đó đầu của Chí Hùng như muốn nổ tưng ra vì những câu hỏi và những giọt nước mắt của Phương Anh, cậu như điên dại liền ôm lấy đầu của mình rồi gào lên thật to.

–       Cô im đi, đừng nói gì nữa, tôi nhất đầu lắm rồi.

Rồi Chí Hùng đứng lên định chạy trốn một lần nữa, nhưng lần này Phương Anh đã ôm chặt cậu lại rồi vừa khóc vừa nói nhẹ nhàng nói.

–       Không được, anh không được chạy trốn quá khứ của mình nữa, anh phải đối mặt chính mình. Em hiểu rằng anh rất sợ phải đối mặt với quá khứ, nhưng xin anh đừng bỏ rơi những gì tình yêu thương luôn tồn tại xung quanh mình. Xin anh trở lại thành một con người như trước đây đi, trở lại làm một người lúc nào cũng vui vẻ và hay giúp đỡ người khác đi. Một cậu bé dù cho có yếu đuối nhưng vẫn là một con người tốt, chứ không phải một con người lúc nào cũng cau có quát nạt người khác và dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện như anh bây giờ đâu. Một người sợ mình sẽ mọi vật đau nên anh ấy đã nâng niu chúng một cách rất nhẹ nhàng, ngay cả khi đó chỉ là một cánh hoa Bồ Công Anh nhỏ bé như em.

Khi nghe cô bé Phương Anh nói như vậy thì Chí Hùng đã nhận ra rằng mình thật sự sợ hãi quá khứ yếu đuối của chính mình, khi đã ra mọi chuyện thì Chí Hùng thôi không còn định chạy trốn nữa, mà cậu đã nằm im ở đó một lát sau mới lên tiếng hỏi.

–       Em có thật là cánh hoa Bồ Công Anh duy nhất bay lên trời mà lúc nhỏ anh đã trồng khong vậy?

Nghe vậy Phương Anh đã liền ôm chặt lấy Chí Hùng rồi vui mừng nói.  

–       Đúng vậy, chính là em đây, em đã trở về với anh và suốt đời này em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Tuy là một thiên thần ở trên trời không thiếu thứ gì nhưng nếu không có anh thì dù là thiên thần em cũng cảm thấy không hạnh phúc đâu.

Nhận ra được Phương Anh thì Chí Hùng mừng rỡ mà ôm chặt lấy cô, rồi trong sự hạnh phúc đó cậu đã thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

–       Em đã là một thiên thần rồi sao, nhưng sao em có trở thành một thiên thần được vậy?

Phương Anh liền chậm rãi kể cho Chí Hùng nghe tất cả mọi chuyện, mọi chuyện kể từ khi cơn gió cuốn cô bay mãi đến tận trời cao, ở đó cô đã gặp một vị tiên. Sau khi được vị tiên kia hóa phép cho Phương Anh trở thành một thiên thần thì cô đã vô cùng vui mừng mà nhảy múa cùng những nàng tiên khác, nhưng rồi khi nhớ đến cậu thì cô bật khóc thật nhiều, chính vì vậy cô đã quyết định trốn xuống trần gian để gặp cậu một lần nữa. Lúc này sau khi kể hết mọi chuyện cho Chí Hùng nghe thì Phương Anh đã liền lên tiếng nói thêm với cậu.

–       Anh Chí Hùng à, em thật sự rất vui mừng vì từ bây giờ có thể được ở bên anh mãi mãi rồi.

Nghe vậy thì bỗng Chí Hùng có một chút gì đó cảm thấy không ổn, cậu liền nói chuyện với Phương Anh.

–       Em nói là em sẽ ở mãi bên anh, như vậy có nghĩa chúng ta sẽ ở chung một nhà. Nhưng nếu như vậy thì anh biết giải thích với mẹ mình thế nào đây, mà lúc sáng anh đã lỡ giới thiệu với mẹ em là bạn học của anh rồi còn đâu, mọi chuyện đúng là rắc rối thật đó.

Phương Anh liền mỉm cười rồi nói. 

–       Chuyện đó anh không cần phải lo đâu, em có thể biến thành một con búp bê nhỏ bằng vải mà. Như vậy là anh có thể đem em đi bất cứ nơi đâu, và em cũng có thể ở bên cạnh anh suốt ngày mà không sợ bất kỳ ai để ý hết.

Vừa nói xong thì Phương Anh đã biến thành một con búp bê bằng vải màu trắng với khuôn mặt mỉm cười trông rất dễ thương, sau đó cô đã nhanh bay vào tay cậu. Cậu đã nhẹ nhàng cầm con búp bê ấy để vào trong túi áo của mình, thế rồi cả hai cùng nhau đi về nhà. Khi về đến nhà thì trời cũng đã về chiều, khi bước chân vào nhà cậu đã cảm thấy mọi thứ dường như trống trãi và vắng lặng một cách kỳ lạ. Sở dĩ mà Chí Hùng có cảm thấy như vậy là tại vì vào giờ này mẹ cậu đã có mặt ở nhà, nhưng lúc đó nhìn quanh chẳng thấy mẹ mình đâu, cậu liền lo lắng mà lên tiếng gọi.

–       Mẹ ơi, mẹ đâu rồi.

Chợt có tiếng ho từ trong phòng của mẹ mình phát ra, nghe vậy Phương Anh đã lên tiếng bảo.

–       Mẹ của anh hình như đã bị bệnh rồi, anh mau nhanh vào xem cô ấy thế nào đi.

Nghe lời của Phương Anh bảo mình mà liền đi vào trong phòng của mẹ mình, khi bước vào căn phòng mờ mờ tối ấy thì Chí Hùng đã thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường. Thấy vậy Chí Hùng liền đi lại bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng đặc tay lên trán mẹ mình, cậu đã hoàng hốt khẽ lên tiếng khi thấy của mẹ mình sốt cao quá.

–       Thôi chết, mẹ bị sốt cao quá, phải làm sao bây giờ?

Trong khi Chí Hùng đang rất lo lắng Phương Anh lại bình tĩnh nói.

–       Anh đừng lo, em là một thiên thần có phép thuật mà, em sẽ dùng phép thuật của mình giúp cho cô ấy khỏi bệnh.

Khi Phương Anh vừa nói dứt lời thì từ trên con búp bê trong túi áo của Chí Hùng đã phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người mẹ cậu, một lát sau khi luồng ánh sáng ấy đã mờ rồi dần dần tắt đi thì cậu mới đắc tay lên trán của mẹ mình một lần nữa, vui mừng vì cơn sốt của mẹ mình đã hạ nên cậu đã mỉm cười nói với Phương Anh.

–       Ôi hay quá, mẹ của anh đã hạ sốt rồi nè, thật sự cảm ơn em nhiều lắm nha Phương Anh.

Cô bé Phương Anh liền vui vẻ nói. 

–       Không có gì đâu mà, chúng ta đã là người một nhà rồi, anh còn nói mấy câu đó ra làm gì chứ. Bây giờ điều anh cần làm là phải chăm sóc cho mẹ mình thật cẩn thận, người mới khỏi bệnh như cô ấy cần nhất là phải được giữ ấm và được bổ sung dinh dưỡng cho là thật đầy đủ mới được đó.

Liền làm theo những gì mà Phương Anh đã dặn, Chí Hùng đã cẩn thận đấp mền lại cho mẹ mình rồi đi xuống bếp tìm chút gì đó cho mẹ mình ăn. Sau một lục lọi dưới bếp thì cuối cùng cậu cũng tìm được một ít cháo, cậu liền bắt nồi cháo lên bếp hâm lại cho ấm ấm rồi bưng lên cho mẹ mình. Khi Chí Hùng bưng tô cháo lên đến nơi thì mẹ cậu đã ngủ rất say rồi, khi cẩn thận đặt tô cháo ấy lên bàn thì chợt nhìn thấy một cuốn nhất ký, thấy vậy cô bé Phương Anh liền lên tiếng bảo cậu.

–       Nè anh Chí Hùng à, hình như đó là cuốn nhất ký của mẹ anh đó, anh hãy mở xem xem thử cô ấy viết gì đi.

Chí Hùng liền lắc đầu rồi nói.

–       Không được đâu, đó là nhất ký của mẹ anh mà, đọc nhất ký của mẹ mình anh cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

Phương Anh lại lên tiếng hối thúc cậu.

–       Không sao đâu mà, anh cứ mở cuốn nhất ký ấy ra đọc đi, chắc chắn sau đọc cuốn nhất ký ấy thì anh sẽ hiểu mẹ mình hơn đó.

Nghe Phương Anh nói vậy thì Chí Hùng cũng muốn biết mẹ mình nghĩ gì về bản thân và cũng như về đứa con này, nghĩ vậy cậu liền đặt tô cháo ấy lên bàn rồi lấy cuốn nhật kỳ mở một trang bất kỳ ra rồi đọc những dòng chữ được mẹ cậu viết một cách thật cẩn thận.

Những dòng chữ ghi trong cuốn nhật kỳ đó:

Ngày ... tháng ... năm ...

Con yêu của mẹ, hôm nay mẹ đã nấu những món ăn mà con rất thích, nấu xong mẹ đã dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi đó đợi con về để hai mẹ con mình cùng ăn. Đã một lúc lâu rồi mà mẹ vẫn chưa thấy con về, lo quá, không biết là con có xảy ra chuyện gì không? Nhưng chắc là con sẽ không sao đâu, vì bây giờ con đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Con đã mạnh mẽ lên đúng như những gì mẹ đã mong đợi, nhưng mẹ lại cảm thấy được vui, chắc là tại vì con đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Con bây giờ không còn là một cậu bé hay chạy theo chân mẹ như ngày xưa nữa, con bây giờ chỉ nói với mẹ một câu thôi, mẹ phiền quá. Một lúc lâu sau con mẹ mới thấy con về nhà, vừa về đến là con đã vội vào phòng và đóng cửa lại ngay. Thấy con như vậy mẹ buồn lắm, chắc là con còn giận mẹ về chuyện bác Trần Vũ phải không? Sự thật không phải như con đã nghĩ đâu Chí Hùng à, mẹ và bác Trần Vũ chỉ là bạn bình thường thôi. Nếu có yêu thì suốt cả cuộc đời này mẹ chỉ yêu một mình ba của con mà thôi, hy vọng có một ngày nào đó con sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ.

Sau khi đọc những chữ trong cuốn nhật kỳ đó của mẹ mình thì Chí Hùng đã chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay cậu quên mất, đó chính là tình thương của mẹ dành cho mình là không gì có thể thay thế được. Một lát sau thấy Chí Hùng im lặng quá lâu, vậy nên Phương Anh mới lên tiếng nói.

–       Nè anh Chí Hùng à, anh hãy đọc nữa, đọc nữa đi mà anh.

Nghe lời của cô bé Phương Anh, thì Chí Hùng đã lật qua những trang khác trong cuốn nhật kỳ đó của mẹ mình để đọc tiếp.

Những dòng chữ ghi trong cuốn nhật kỳ đó:

Ngày ... tháng ... năm ...

Con yêu của mẹ, hôm nay mẹ đã phát hiện ra có một cô gái trong phòng của con, cô gái ấy chắc là bạn gái của con phải không? Mà sao con lại không giới thiệu cô gái ấy với mẹ vậy? Chắc là tại vì con còn ngại có phải vậy không? Nhìn hai đứa con bây giờ khiến mẹ nhớ lại lúc ba với mẹ còn trẻ quá, ngày xưa ba cũng rất hay tưởng tượng về những chuyện thần tiên giống hệt con lúc nhỏ vậy. Lúc đó ba mẹ đã rất hay cãi nhau vì chuyện này, ba con nói sống mà không biết ước mơ thì chỉ là đang tồn tại mà thôi. Bây giờ đây nhớ lại những chuyện đó mẹ cảm thấy hối hạn vì không cho con mơ những giấc mơ của mình, nếu ngày xưa mẹ nghe lời ba mà cho con làm những gì con muốn thì có lẽ con đã trở thành một người như thế này, mong con hãy tha thứ cho mẹ nha.

Đọc xong những dòng chữ đó thì Chí Hùng lại cảm ơn hối hận vì những gì mình đã làm, mẹ của Chi Hùng đã luôn luôn yêu thương cậu, ấy vậy mà trong suốt nhiều năm quá cậu đã đối xử với mẹ mình thật tệ. Sau những phút giây cảm thấy hối hận đó Chí Hùng quyết tâm phải chuột lại những lỗi lầm trong suốt ngần ấy thời gian, cậu rất muốn làm cho mẹ mình được hạnh phúc sau những chuỗi ngày đau buồn. Cậu liền lật qua những trang kế tiếp của quyển nhật kỳ đó, và dừng lại ở một trang của quyển nhật kỳ đó thì cậu đã chợt nhận ra và nhớ lại ngày sinh nhật của mình.

Những dòng chữ ghi trong cuốn nhật kỳ đó:

Ngày ... tháng ... năm ...

Con yêu của mẹ, chỉ còn ba ngày nữa là sinh nhật của con rồi, vậy mà mẹ lại quên mất. Bây giờ nhớ lại và muốn chuẩn bị một bữa tiệc cho con thì đã không kịp thời gian nữa rồi. Mẹ thật là tệ quá mà, nhưng mà mẹ cố gắng hết súc để tổ chức cho con một bữa tiệc thật hoành tráng.   

Cùng đọc quyến nhật kỳ với Chí Hùng, Phương Anh liền nhanh nhẩu nói với tôi bằng một giọng háo hức.

–       Nè anh Chí Hùng à, chúng ta cùng với mẹ của anh cố hết sức để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ nha.

Nghe vậy Chí Hùng liền vui vẻ đồng ý mà lên tiếng nói ngay.

–       Đúng rồi, chúng ta cho anh một buổi sinh nhật thật vui, qua đó anh có thể nói lời xin lỗi và cảm ơn đến mẹ của mình.

Phương Anh liền mỉm cười rồi nói tiếp.

–       Như vậy thì hay quá, em cũng muốn giúp anh một tay. À đúng rồi, em sẽ giả biến thành con người và sẽ vờ làm bạn cùng lớp với anh , em sẽ nói với mẹ anh là cho em giúp một tay chuẩn bị bữa tiệc cho anh. Anh thấy kế khoạnh của em thế nào, có được không hả?

Chí Hùng đã đồng ý ngay với Phương Anh, thế rồi sau cả hai tiếp tục bàn bạc kỳ hơn xem cách nào để cho bũa tiệc sinh nhật đó được hoành tráng hết mức có thể. Rồi khi đêm đã khuya, lúc này Chí Hùng đang ôm thật chặt con búp bê bằng vai màu trắng mà Phương Anh biến thành, và cậu ngủ một cách thật ngon lành.

Đến sáng ngày hôm sau con búp bê bằng vai màu trắng ấy đã biến trở lại thành cô bé Phương Anh trong lúc Chí Hùng vẫn còn ngủ say, thấy vậy cô bé liền lên tiếng gọi cậu.

–       Nè anh Chí Hùng à, màu dậy đi, hôm nay chúng ta còn phải làm việc nữa đó.

Chí Hùng lờ đờ mở mắt ra hỏi. 

–       Có chuyện gì vậy hả Phương Anh?

Phương Anh liền lên tiếng hối thúc Chí Hùng. 

–       Chúng ta không có thời gian đâu anh Chí Hùng à, hôm nay em phải phụ mẹ anh làm một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, còn anh thì phải đi học như ngày thương và giả vỡ không biết chuyện gì xảy ra hết cho đến chiều tối.

Nói rồi Phương Anh liền biến bộ đồ ngủ Chí Hùng đang mặc trên người thành bộ đồng phục học sinh rồi biến cả hai ra ngoài bên ngoài ngôi nhà, cậu vội vàng chạy đi học ngay. Còn Phương Anh sau khi biến ra khỏi ngôi nhà đã nhanh chóng từ bên ngoài cô bé đi lại gần cửa ra vào rồi bấm chuông, từ bên trong ngôi nhà mẹ của Chí Hùng liền lên hỏi.

–       Là ai vậy hả?

Phương Anh liền nhẹ nhàng đạp.

–       Dạ cháu là Phương Anh đây, cô làm ơn cho cháu vào nhà với, có một chuyện cháu giúp đỡ cô ạ.  

Mẹ của Chí Hùng liền lại mở cửa ra rồi lên tiếng vui vẻ hỏi.

–       Có chuyện gì vậy cháu?

Phương Anh liền chậm rãi nói cô ấy.

–       Dạ thưa cô, cháu là bạn cùng lớp với anh Chí Hùng tên là Phương Anh.Hôm nay đi học buổi chiều, vậy nên cháu mới qua đây ạ. Cháu được biết còn mấy ngày nữa là sinh nhật của anh Chí Hùng và cô đang tổ chức sinh nhật cho anh ấy, bởi vậy cháu đến đây vì muốn được giúp cô một tay tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ ạ.

Lúc đầu mẹ của Chí Hùng tỏ ra rất ngạc nhiên vì không biết tại sao mà cô bé lại biết được những gì mình đang làm, nhưng rồi cô cũng không hỏi mà mở cửa cho Phương Anh vào trong nhà để phụ giúp mình một tay. Rồi cả hai người đã cùng nhau làm một cái bánh kem thật to và đẹp cho Chí Hùng, sau đó cả hai lại cùng làm những món ăn khác mà cậu thích và trang trí lại nhà cửa bằng bong bóng và day ruy băng đủ màu sắc cho thật đẹp thật

Trong khi đó ở tại trường học, trong lớp của cậu, cậu đang ngồi ở giữa lớp mà vui vẻ suy nghĩ về bữa tiệc sinh nhật của mình này. Chợt cậu nghe có tiếng gọi và hỏi của một người đang phía sau mình.

–       Ê Chí Hùng nè, tao nghe nói nhà mày sắp có chuyện phải không? Xin chúc mừng mày nha.

Chí Hùng liền quay mặt ra phía sau định hỏi, cậu đã nhận ra chính thằng Kim Phúc, là đại cả trong trường. Trong trường thì Kim Phúc chỉ chịu thua có một mình cậu thôi, và theo sát hắn lúc nào cũng có một đám khoản năm sáu đứa gì đó. Im lặng một lát sau Chí Hùng mới lên tiếng hỏi.

–       Mày chúc mừng tao chuyện gì chứ?

Thằng Hải ngồi bên cạnh thằng Kim Phúc và cũng là tên trong băng gian hồ đó liền xen vào.

–       Thì còn chuyện gì nữa chứ, dĩ nhiên là chuyện mẹ của mày sắp lấy chồng rồi.

Chí Hùng tỏ ra hết sức kinh ngạc khi nghe chuyện này, cậu liền trợn mắt lên tiếng hỏi lại.

–       Cái gì, ai nói với tụi bây chuyện đó chứ?

Chí Hùng lớn tiếng đến mực thầy giáo đang giản ở phía trên lớp cũng đã nghe thấy, thầy giáo liền đảo mắt nhìn xung quanh rồi lớn tiếng hỏi.

–       Ai vừa mới làm ồn vậy?

Cả lớp đều im bật, chẳng ai lên tiếng cả. Thấy vậy thầy giáo lại tiếp bài giản của mình, rồi một lát sau thằng Kim Phúc lại thì thầm bên tai của Chí Hùng với một giọng như chọc tức cậu vậy.

–       Nè Chí Hùng à, nếu như mẹ mày mà đi lấy chồng thì có nghiĩa là mày sắp có cha duong rồi. Mà tao không biết là nên chia vui hay chia buồn với mày nữa đây, vì tao nghe nói mày sắp có một đứa em gái ghẻ mà lại còn bị què nữa thì phải. Dù sao thì tao cũng xin chúc mừng mày nha, vì mày sắp phải anh làm của một con nhỏ què rồi. Như vậy là kể tự bây giờ mày sẽ phải châm sóc cho đứa em ghẻ bị què của mày, từ chuyện ăn uống cho đến chuyện vệ sinh cá nhân nữa đó.

Chí Hùng liền tức giận nghiến răng lại nói.

–       Mày im đi, mẹ của tao không bao giờ tái giá và tao cũng không bao giờ có một đứa em nào hết.

Nghe vậy thằng Kim Phúc liền cười và lên tiếng hỏi bằng một giọng thì thặm nguy hiểm.  

–       Nói vậy con nhỏ đó không phải em mày sao, vậy thì tao có làm gì con nhỏ cũng không liên quan gì đến mày phải vậy không?

Lúc đó cũng gần hết tiết học, ngồi trong lớp Chí Hùng cứ mắt ngước nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tấm bản đen phía đầu lớp và thầm mong sao mình về nhà càng sớm càng tốt. Nghe câu hỏi như đang cố ý chọc tức mình của Kim Phúc, cậu bức mình mà gật đầu nói.

–       Đúng vậy đó, giữa tao và con nhỏ đó không có liên quan gì hết, tụi bây muốn làm gì thì làm.

Khi Chí Hùng vừa nói dứt lời thì chuông báo là kết thúc tiết học cũng đã reo vang, cả lớp đã lũ lược kéo nhau chạy ra khỏi lớp. Chí Hùng cũng đã xách cặp của mình lên rời khỏi lớp ngay lập tức, cậu đã chạy nhanh nhất có thể để vế nhà.

Hôm nay Chí Hùng quyết tâm phải về sớm để chuẩn bị bữa sinh nhật của chính mình, vậy nên cậu đã chạy thật nhanh để về nhà cho thật sớm. Trên đường về băng qua một ngã tư cậu đã trông thấy cô bé Huyền Chi đang bị một đám thanh niên vay quanh, cô bé ngồi trên chiếc xe lăn trong khi trên tay của cô bé đang ôm chặt một gối quà được bao lại bằng giấy kiến đủ màu, cô bé sợ hãi liền lên tiếng hỏi.

–       Các anh là ai vậy?

Chí Hùng đã nhận ra ngay đó chính là Kim Phúc và những đám đàn em của hắn ta, và có vẻ như đám này đang có một âm mưu gì đó với cô bé tật nguyền này thì phải. Đứng nhìn Huyền Chi một hồi lâu sau thì Kim Phúc mới giở giọng giang hồ ra nói. 

–       Anh đây không cần gì cả, anh chỉ cần tiền của ba em mà thôi, mà muốn có tiền của ba em thì anh cần phải có em. Tụi bây đâu, đem con nhỏ này đi.

Nghe vậy một đứa trong bọn chúng liền đẩy chiếc xe lăn ấy đi, thấy vậy Huyền Chi sợ hãi định hét lên kêu cứu thì một tên trong bọn chúng liền nhỏ tiếng đe dọa.

–       Mày dám la lên một tiếng nào thì đây tao sẽ cho mày rụng hết răng luôn đó.

Cô bé chẳng dám nói câu nào vì sợ, rồi cô bé nhìn xung quanh với ánh mắt hy vọng rằng một người nào đó cứu mình. Lúc đó chắc là do Chí Hùng đã đứng quá xa nơi xảy ra sự việc đó, vậy nên cả cô bé Huyền Chi lẫn tên Kim Phúc đó đều không thể nhìn thấy cậu. Thấy mọi việc xảy ra trước mắt của mình, thế nhưng Chí Hùng vẫn đứng yên không làm gì, vì cậu không quan tâm và là vì mẹ cậu đang chờ ở nhà. Và cũng vì cậu lúc sáng đã tuyên bố với bọn chúng rằng giữa cậu và cô bé chẳng liên quan gì đến nhau, thế rồi sau một một lúc lâu đứng xem thì cậu đã dững dưng bỏ đi như không hề có chuyện gì cả.

Khi về đến nhà thì Chí Hùng đã chạy vội vào phòng rồi thay bộ quần áo mới, lúc mẹ của cậu với Phương Anh vẫn chưa về, chắc là đang đi quà về tặng cậu. Một lúc sau thì mẹ cùng với Phương Anh mới về đến nơi, đi cùng họ còn có cả ông Trần Vũ nữa. Trông thấy con trai mình thì ngay lập tức mẹ của cậu ôm lấy cậu rồi xúc động nói.

–       Chúc mừng sinh nhật con nha, con trai cưng của mẹ.

Chí Hùng cũng bồi hồi xúc động mà lên tiếng nói.

–       Mẹ à, con biết là trong suốt thời gian qua con đã cho mẹ buồn nhiều lắm. Con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con, con hứa là từ nay sẽ không cho mẹ phải buồn lòng nữa đâu.

Nói rồi cả hai hàng nước của hai mẹ con lại tuôn rơi như mưa, thấy vậy ông Trần Vũ liền vui vẻ nói.

–       Thôi thôi, cả hai mẹ con đều đã hiểu nhau cả rồi. Hôm nay là ngày vui mà, không nên khóc như vậy chứ, nào bây giờ chúng ta hãy thổi nến và cát bánh kem đi.

Phương Anh cảm nhận được bầu không khí đang vui vẻ nên liền nhanh miệng xen vào.

–       Cái bánh kem này cô Trinh đã phải mấy chúc cái tiệm bánh mới mua được đó, cô ấy nói là cái bánh kem mừng sinh nhật cho con trai mình phải thật hoàn hảo đó.

Chí Hùng nhìn Phương Anh và mẹ mình với ánh mắt đầy xúc động, còn ông Trần Vũ thì cậu chỉ nhìn rồi cười cười mà chẳng nói gì, vì cậu không cậu biết phải nói gì với một người mà mình đã từng hiểu lầm và xem như là kẻ thù đó. Thấy Chí Hùng cứ mãi im lặng như thế, ông Trần Vũ lại lên tiếng nói thêm.

–       À đúng rồi, một lát nữa bé Huyền Chi cũng đến đó. Hôm nay nó có chuẩn bị một món qua rất đặc biệt để tặng cho con đó, một món quà rất đáng yêu mà nó đã tìm suốt mấy ngày mới có đó.

Chí Hùng bỗng giật mình khi nghe ông Trần Vũ nhắc đến Huyền Chi, nhớ đến chuyện lúc nãy khi cô bé bị một đám thanh niên bắt đi đã khiến cho cậu có cảm giác bất an vô cùng. Rồi khi cậu còn chẳng biết làm với cái cảm giác ấy thì tiếng chuông điện thoại đã reo vang, mẹ của cậu liền đi đến chỗ chiếc điện thoại rồi bắt máy lên hỏi.

–       Alô, xin cho ai vậy ạ?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

–       Cho tôi gặp ông Trần Vũ có chuyện gắp.

Mẹ của cậu liền lớn tiếng gọi.

–       Anh Trần Vũ ơi, anh có điện thoại nè.

Lúc nghe mẹ mình gọi ông Trần Vũ thì Chí Hùng đã biết ngay đó chỉ có thể là tên Kim Phúc gọi mà thôi. Nghe vậy ông Ttần Vũ liền đứng lên và đi lại chỗ chiếc điện thoại, ông nhận lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ của Chí Hùng đưa cho rồi chậm rãi để lên áp vào tai và lên tiếng hỏi.

–       Alô, là ai vậy ạ?

Vẫn giọng nói lúc nãy vang lên, nhưng lần này giọng nói lạnh lùng ấy lại trở nên đầy đe đọa.

–       Hiện chúng tôi đang giữ con gái cưng của ông, nếu ông muốn con nhỏ què này không mất một cọng tóc mà trở về an toàn thì đưa cho chúng tôi số tiền là một trăm triệu. Ông được báo cảnh sát hay ai khác, nếu không thì ông đừng hòng gặp lại con gái của mình nữa.

Ông Trần Vũ liền hoàng hốt liền lên tiếng hỏi như không tin những gì mình nghe là sự thật.

–       Cái gì, anh đã bất cóc con gái tôi sao?

Giọng nói ấy cứng rắn nói.

–       Đúng vậy, giờ thì ông hãy lắng nghe cho rõ đây, nếu như ông chậm trễ trong việc giao tiền chuộc thì tính mạng của con gái sẽ không được đảm bảo đâu.

Rồi hắn đưa ống nghe điện thoại đến gần Huyền Chi để cho cô bé có thể nói được vài lời với ba của mình, thế rồi khi ống nghe điện thoại vừa được đưa đến gần thì cô bé đã vội hét toán lên.

–       Ba ơi, đùng lo cho con, ba cứ báo cảnh sát đi.

Lúc đó một tên trong bọn chúng đã cầm một cây gậy quất mạnh vào bên hông của chiếc xe lăn, cú quất mạnh đã khiến cho cả chiếc xe lăn và Huyền Chi cùng bị ngã xuống đất. Một tiếng rằm rất lớn vang lên trong điện thoại và tiếng hét của Huyền Chi đã im bặt, nghe vậy ông Trần Vũ đã hoàng hốt hỏi.

–       Huyền Chi ơi, con không có sao chứ? Nè, các anh đã làm gì con gái của tôi rồi?

Giọng nói lúc nãy lại lạnh lùng lên trong điện thoại.

–       Con gái của ông không sao hết, chúng tôi chỉ trừng phạt con bé một chút vì nó dám xem thường chúng tôi mà thôi.

Ông Trần Vũ đã vội vàng nói.

–       Được rồi, tôi sẽ giao tiền cho các anh, nhưng xin các anh đừng làm hại gì con gái tôi hết.

Hắn ta liền nói bằng một giọng đắc thắng đểu giả.

–       Tôi sẽ không hại con gái ông đâu, chúng tôi còn cần cô bé để đổi lấy tiền chuộc nữa cơ mà. Chúng tôi sẽ châm sóc cho cô bé thật tốt, ông cứ yên tâm đi.

Nói rồi hắn ta liền cúp máy với một nụ cười tự màn trên môi, trong khi đó ông Trần Vũ đã vội vàng gọi điện đến các ngân hàng để xin rút tiền của mình ra. Trông thấy ông Trần Vũ hoàng hốt và lo lắng cho con gái như vậy thì Chí Hùng đã cảm thấy mình thật xấu xa tồi tệ, chỉ vì vô cảm và xỉ diện của cậu mà đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Nhớ lại lúc cậu đã đối xử tệ với cô bé thế nào, ấy vậy mà cô bé ấy vẫn mua quà tặng cậu nhân ngày sinh nhật. Lúc này Chí Hùng đang úp mặt vào hai tay mình mà ân hân về những gì mình đã không làm, và nếu cô bé Huyền Chi có xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Thế rồi sau một lúc im lặng thì cậu đã quyết định sẽ nói cho mọi người nghe tất cả.

–       Con đã thấy em Huyền Chi bị một đám người, đám người đó là mấy đứa học cùng lớp với con.

Mẹ của Chi Hùng liền hỏi cậu bằng một giọng trách móc.

–       Vậy tại sao lúc đó con không cứu con bé hả?

Chí Hùng đã cuối mặt xuống rồi nói bằng một giọng hối lỗi.

–       Con xin lỗi vì đã bỏ mặc em ấy, con là một thằng tồi, con không còn lời nào biện mình cho mình nữa.

Ông Trần Vũ đã vội vàng lên tiếng hỏi.

–       Bây giờ con gái của con chú đang ở đâu vậy?

Chí Hùng lắc đầu một cách rối bời.

–       Con thật sự không biết, khi đám người đó bắt em ấy đi con đã không để ý gì hết.

Lúc đó Phương Anh dường như đã cảm nhận được một cái gì đó bên trong đầu của Chí Hùng, cô bé lại lên tiếng nói.

–       Anh phải suy nghĩ đi chứ, đây là chuyện rất quan trọng đó, anh làm nhớ lại đi mà. Em chắc chắn là anh biết nơi đó ở đâu mà, hãy cô suy nghĩ thêm một chút nữa đi.

Chí Hùng cố suy nghĩ thêm nữa theo lời của cô bé Phương Anh, cậu cố suy nghĩ thêm nữa, cố suy nghĩ thêm nữa và cuối cùng cậu đã cũng biết được nơi mà bọn Kim Phúc đang giữ cô bé Huyền Chi, cậu đã nhanh nhẩu nói với mọi người.

–       Mọi người à, con biết Huyền Chi đang ở đâu rồi. Đó chính là một ngôi nhà bị bỏ hoang ở phía cuối con đường này, lúc trước con với tụi nó hay hẹn gặp đánh nhau ở đó. Nơi đó chắc chắn là nơi bọn chúng đang bắt em ấy, xin mọi người hãy đi theo con.

Nói rồi Chí Hùng liền tức tốc chạy đi ngay, thấy vậy mọi người cũng liền chạy theo cậu đến nơi mà Huyền Chi đang bị bắt giữ.

Trong khi đó tại ngôi nhà bị bỏ hoang, thì Kim Phúc cùng với tụi đàn em của hắn đang hành hạ đánh đập cô bé Huyền Chi một cách thật tàn nhẫn và mất nhân tính. Sau khi để cho tụi dàn em tự do đánh đập cô bé thì tên Kim Phúc đã giả vờ thương xót, hắn dỡ giọng đểu giả hỏi.

–       Nè cưng có sao không? Đánh cưng thế này anh cũng cảm thấy đau lòng lắm chứ bộ, nhưng anh làm vậy chỉ là để trừng phạt cưng mà thôi, sao mà cưng dám hét lên trong điện thoại như vậy?

Vừa nói tên Kim Phúc vừa cầm lấy bàn tay của Huyền Chi rồi nhẹ nhàng xoa xoa với một ý đồ xấu xa trong đầu, cô bé vội vàng sợ hãi rút tay lại rồi cố sức nói.

–       Anh sẽ không bao giờ đạt mục đích của mình đâu, chắn chắn anh Chí Hùng và ba của tôi sẽ đến đây để cứu tôi.

Nghe vậy tên Kim Phúc liền bật cười một cách khoái trá rồi nói với một giọng đầy nỗi căm ghét.

–       Hóa ra nãy giờ là cưng đang mong chờ cái thằng Chí Hùng đó đến cứu, nhưng xin báo cho một tin buồn là hắn sẽ không đến đâu, bởi vì vào buổi sáng trong lớp học hắn đã nói với anh là giữa cưng và hắn ta không có liên quan gì đến nhau cả, vì vậy cung có chờ đợi dài cả cổ thì cũng vô ích mà thôi. Để anh đây cho cưng biết thêm một chuyện nữa, lúc còn nhỏ do sống chúng với nhau trong cùng một khu phố nên anh biết rất rõ thằng Chí Hùng này là một tên yếu đuổi, lúc đó hắn luôn luôn bị tên Hồng Phát học cùng lớp với tụi anh đuổi đánh đến bán sống bán chết. Hắn cứ tưởng bây giờ biết đánh nhau thì sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng hắn đã nhầm to rồi, hắn mãi mãi cũng chỉ là một tên yếu đuổi và hèn nhát không hơn không kém mà thôi.

Huyền Chi liền cố lớn tiếng mằng tên Kim Phúc ấy.

–       Không phải, không phải như vậy. Anh Chí Hùng mạnh hơn ngươi rất nhiều đó, còn ngươi chỉ là một tên du côn hạ đẳng chuyên lấy nỗi đau của người ra làm trò vui thôi.

Tên Kim Phúc đã rất tức giận khi nghe Huyền Chi nói vậy, hắn ta liền đá vào bụng của cô bé mấy cái, những cú đá đó đã khiến cho cô bé bất tỉnh ngay lúc đó. Đúng lúc đó Chí Hùng cũng đã chạy đến nơi, cậu đạp cửa bước vào với một khuôn mặt đầy sự giận dữ, rồi khi thấy cô bé Huyền Chi nằm bất động dưới đắt thì cậu liền lớn tiếng quát hỏi.  

–       Ra tay đánh một cô bé tật nguyền thế này, chúng mày có còn là con người không vậy hả?

Tên Kim Phúc ấy đã cố ý lờ đi câu hỏi của Chí Hùng bằng cách nói sang chuyện khác.

–       Mày đến rồi đó hả, vậy mà tao cứ tưởng là mày với con bé này không có liên quan gì chứ. tụi bây đâu, xử nó cho tao.

Nghe vậy tụi dàn em của Kim Phúc đã có chút lưỡng lự vì sợ hãi sức mạnh của Chí Hùng, nhưng rồi chúng cũng nhắm mắt mà xông lên bừa, và dĩ nhiên là bọn chúng đã bị cậu đánh cho ôm phải đầu bỏ chạy chỉ trong vòng một phút. Còn tên Kim Phúc thì sau khi đám đàn em đã bỏ chạy hết, không còn ai bảo vệ mình thì hắn ta đành phải chắp nhận rút lui nhưng với một bộ mặt vẫn còn tỏ ra ngang tàn.

–       Được rồi, coi như hôm nay mày thắng đi. Còn tao đây sẽ tạm rút lui để chờ lần khác, lần sau khi gặp lại chắc chắn mày sẽ không được yên thân đâu.

Nói rồi Kim Phúc liền quay lưng và nhanh chân bước đi ra khỏi ngôi nhà hoang đó. Khi tên Kim Phúc vừa đi khỏi thì ông Trần Vũ và mẹ của Chí Hùng cùng với Phương Anh cũng vừa chạy đến nơi, trông thấy Huyền Chi nằm bất động dưới đất thì mọi người đã nhanh chân chạy lại vừa lay vừa gọi cô bé.

–       Huyền Chi à, con sao vậy nè? Là ba của con đây, con hãy mở mắt nhìn ba đi mà. Ba là một người cha không tốt, lẽ ra ba không nên để con ra đường một mình.

Mẹ của Chí Hùng cũng vừa khóc vừa nói.

–       Làm ơn hãy tỉnh dậy đi con, bé Huyền Chi à. con là một cô hiền lành dễ thương, là kẻ nào đã làm con ra nỗi này chứ?

Còn Phương Anh thì chỉ khóc mà chẳng nói một lời nào. Rồi một lúc sau trước tiếng khóc và tiếng gọi của mọi người thì Huyền Chi đã dân dân mở mắt ra, cô bé nhìn Chí Hùng rồi thều thào nói.

–       Là anh Chí Hùng đó hả, em xin lỗi anh nha. Lẽ ra em đã chuẩn bị một món qua sinh nhật rất đặc biệt đến tặng cho anh, nhưng mà món quà đó đã bị cả đám bọn chúng vức đi mất rồi, em xin lỗi vì không tặng được món qua ấy cho anh được.

Khi nghe Huyền Chi nói vậy thì ở trong lòng của Chí Hùng đã có một gì đó nhói lên đau đớn vô cùng, nước mắt của cậu lại tuôn ra không ngừng, rồi cậu đã quỳ xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay của Huyền Chi mà vừa khóc vừa nói với cô bé.

–       Huyền Chi à, anh mới phải là người xin lỗi em, nếu như lúc đó anh chạy đến để cứu em thì chắc mọi chuyện đã không ra nong nỗi như thế này rồi.

Rồi do những vết thương của Huyền Chi quá nặng nên chỉ sau ít phút cố sức nói những lời thì cô bé đã tắt thở, thấy vậy mọi người đều hoàng hốt vừa lay vừa gọi cô bé.

–       Đừng mà, Huyền Chi ơi, con hãy mở mắt ra nhìn ba đi mà. Con không được bỏ ba mà đi như vậy, làm ơn hãy mở mắt ra đi mà.

Còn Phương Anh lúc này đang ôm thật chặt lấy Huyền Chi vừa khóc vừa nói một cách đau buồn như mất đi người thân của mình vậy.

–       Làm ơn tỉnh dậy đi mà Huyền Chi à, em đã nói với chị là em rất muốn được làm em gái của anh Chí Hùng cơ mà. Vì vậy nhân dịp sinh nhật này chị mới tạo cơ hội để giúp em được trở thành em gái anh ấy, anh ấy còn chưa nói anh ấy muốn em làm em gái mà, em không thể chết như vậy được đâu.

Rồi sau đó một lúc thì Phương Anh đã thôi không khóc nữa,dường như cô đã nhớ ra một điều gì đó. Cô liền biến ra một hòn đá nhỏ màu đỏ, đó chính là hón đá điều ước mà lúc trước nàng tiên áo đỏ đã tặng cô. Phương Anh liền để hòn đá ấy lên trán của Huyền Chi rồi thật chậm rãi đọc một câu thần chú.  

–       Hỡi hòn đá màu nhiệm, xin làm ơn hãy cho cô bé này được sống lại đúng như gì mọi người ở đây mong muốn.

Nhưng chờ một lúc sau mà vẫn chẳng thấy hòn đá ấy tác dụng gì, cô lo lắng đọc đi đọc lại câu thần chú đó nhưng vẫn không có tác dụng gì. Một lát sau có một cụ ông râu tóc trăng như tuyết, hình dáng mở ảo bỗng nhiên xuất hiện mặt mọi người. Trong khi mọi người vẫn còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của ông lão ấy, thì Phương Anh đã rất vui mừng lớn tiếng gọi rồi nói.

–       Tiên ông ơi, xin tiên ông hãy cứu sống em ấy ạ.

Ông lão ấy mỉm cười rồi nói một cách khoan thai.

–       Người có thể cứu sống cô bé này không ta mà là con, con hãy dụng hòn đá màu nhiệm để cứu sống cô bé ấy đi.

Phương Anh vội vàng hỏi ngay.

–       Nhưng hòn đá không tác dụng gì cả, làm sao con có thể cứu được em ấy chứ?

Ông lão ấy vẫn khoan thai nói, nhưng trong giọng nói nghe được có gì đó buồn buồn.

–       Muốn cứu được cô bé thì con phải hy sinh những thứ rất quan trọng đối với mình. Sỡ dĩ hòn đá đó không tác dụng là bởi không có phép thuật, muốn cho nó có tác dụng cứu sống một mạng người thì con phải truyền hết phép thuật của mình vào trong hòn đá đó. Mà một vị thần tiên nếu như mất đi hết phép thuật của mình thì con biết được điều sẽ xảy rồi đó, con sẽ phải hy sinh và từ bỏ những thứ quan trọng nhất đối với mình.

Nói rồi ông lão ấy liền biến thành một luồng khối rồi tan mất, ông ấy đã biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện vậy. Sau khi ông lão ấy biến mất thì Phương Anh đã theo đúng như những gì ông ấy dặn mà nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên hòn đá đang trên trán của cô bé Huyền Chi, rồi Phương Anh lại lập lại câu thần chú ấy một lần nữa.

–       Hỡi hòn đá màu nhiệm, xin làm ơn hãy cho cô bé này được sống lại đúng như gì mọi người ở đây mong muốn.

Lần này khi Phương Anh vừa đọc xong thần chú thì bên dưới bàn tay của cô đã tỏa ra một luồng ánh sáng diệu kỳ và ấm áp, một lúc sau thì phép nhiệm màu đã xảy ra khi Huyền Chi đã từ từ mở mắt, và còn kỳ diều hơn nữa khi cô bé đã đứng lên rồi bước đi như một người chưa từng bị tất nguyền. Cô bé đã vui mừng mà bước đi rồi chạy nhảy khắp nơi trong khu nhà đó, sau đó cô bé đã chạy lại ôm lấy ba của mình rồi xúc động nói.

–       Ba ơi, như vậy là con đã biết đi rồi, cuối cùng thì giấc mơ của biết bao lâu nay đã trở thành sự thật rồi. Con mừng lắm ba ơi, như vậy là con có thể làm những gì mà mong muốn rồi.

Ông Trần Vũ cũng vừa vui mừng vừa vô cùng ngạc nhiên nói.

–       Đúng rồi đó con gái của ba à, bây giờ thì con có thể làm bất cứ điều gì con muốn rồi. Tất cả là nhớ có cô gái này đã cứu con đó, hai cha con mình hãy mau cảm ơn cô ấy đi.

Thế rồi khi hai cha con của ông Trần Vũ định lên tiếng cảm ơn Phương Anh thì cô đã ngã quỵ xuống bất tỉnh, thấy vậy Chí Hùng đã vội chạy đến đỡ cô và hoàng hốt gọi.

–       Nè Phương Anh à, bạn mau tỉnh lại đi, đừng có làm mình sợ nha Phương Anh à.

Tay chân của Phương Anh lúc này đang lạnh cứng cả lên, còn mặt của cô thì tái xanh đi, cô yếu ớt nói.

–       Chí Hùng à, em không thể sống bên cạnh anh nữa. Em cảm thấy như mình đang tan biến ra vậy, đó là những gì mà tiên ông đã nói với em khi còn ở trên trời, khi một vị thiên thần muốn cứu mạng sống của một ai đó thì họ sẽ phải hy sinh những thứ rất quan trọng kể cả mạng sống của chính mình.

Chí Hùng đã ôm thật chặt lấy Phương Anh mà vừa khóc vừa nói.

–       Không được, em không được chết, em không được bỏ rơi anh mà đi như vậy.

Rồi Phương Anh nắm lấy tay đua cho Chí Hùng rồi cố sức nói.

–       Sau nay em không được ở bên anh nữa, bé Huyền Chi sẽ là người thay em châm sóc cho anh. Anh hãy nhận em ấy làm em nuôi, xin hãy cho em ấy một gia đình hạnh phúc nha.

Khi nói xong những lời cuối cùng ấy thì Phương Anh đã biến thành một luồng khối mỏng rồi tan đi hẳn, sau đó một cánh hoa Bồ Công Anh đã xuất hiện ngay bên cạnh Chí Hùng, đúng ngay chỗ mà cô bé Phương Anh đã biến mất. Chợt có một cơn gió mạnh thổi qua các cánh cửa của khu nhà, cơn gió ấy đã cuốn đi một cánh hoa Bồ Công Anh bay đi mất. Nhìn cơn gió ấy đưa cánh hoa Bồ Công Anh đi một nơi thật xa thì mọi thứ dường như đã chết lặng đi trước mắt cậu, từng cơn gió ấy thổi qua như những lưỡi dao đâm vào tìm đau đớn vô cùng. Rồi một thời gian sau khi ngày giờ cứ chậm chậm trôi qua, cậu giờ đây đã nhận Huyền Chi cùng với ông Trần Vũ làm em nuôi và cha nuôi của mình, mọi người cùng sống hạnh phúc bên nhau. Được sống trong hạnh phúc bên những người thân của mình, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi và không ngừng tìm kiếm đóa hoa Bồ Công Anh đó. Rồi một thời gian sau đó nữa thì những đóa hoa Bồ Công Anh lại mọc lên đầy ở những nơi có cậu, và một trong những đóa hoa Bồ Công Anh đó chính là cô bé Phương Anh của cậu. nhưng dù có cố thế nào thì cậu cũng sẽ mãi mãi không tìm ra được đóa hoa ấy, để rồi khi những vị thần gió thổi đến và lại cuốn đi những đóa hoa Bồ Công Anh bay về trời thì sẽ lại có rất nhiều các thiên thần được ra đời. 


Tác giả Bảo Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: