Chap 5

...
Lại là giấc mơ đó sao? Nhưng hình như tôi vẫn có thể biết...mình vẫn còn ý thức được,mình chưa thực sự ngủ.
Vẫn là người đàn ông áo đen đó, tại sao cứ nhìn tôi vậy?
Rồi tôi đã gần như mất đi chút tỉnh táo cuối cùng đó dần chìm vào giấc ngủ .Tuy là đôi mắt đã ko thể mở ra nổi,nhưng tôi vẫn có thể biết được có ai đó đang thì thầm vào tai mình rằng :
"Sắp rồi! Ko còn lâu nữa đâu,lần này, nhất định ta sẽ đánh bại được ngươi! Hừ."

"Chủ nhân! CHỦ NHÂN!!!!!!!!
Haizzz gì mà ồn ào quá vậy
Hở?
Vừa có ai đó kêu mk sao.
"Aisiii mới sáng sớm sao ồn ào quá vậy không cho người ta ngủ ..."
"Ủa anh là ai vậy?"

"Chủ nhân! Người lại quên tôi rồi sao??"

"Tôi đâu quen biết anh chứ.Mà... SAO ANH LẠI Ở PHÒNG CỦA TÔI!!!!TRỘM!!!!"

"Suỵttttt!! Chút nhân người làm gì mà hét lên vậy
Người cố nhớ lại xem tôi là ai. Tôi tên Tokki chú thỏ đã từng được người cứu đó"
Thỏ sao??? A đúng rồi ha sao mình có thể quên như vậy chứ.
RẦM!!!!!

"Aaa Mẹ,mẹ làm cái gì vậy,suýt thì tim con bay ra ngoài rồi đấy"

" Jisoo con không sao chứ?Đâu, trộm ở đâu?"

"À...à không...không con không sao chỉ là con ngủ mơ thôi à hihi"

"Trời đất! Cái con bé này,làm mẹ mày giật hết cả mình. Thôi đi rửa mặt rồi ra ăn cơm đi, sắp trưa đến nơi rồi đấy"
"Vâng!"
Haizzzz mệt quá đi
Hử? Sắp trưa sao?
REALLY!!!!! 9h rồi sao!!
Yahhh tên Han thỏ kia sao anh không gọi tôi dậy!! Hôm qua tôi đã kêu anh 6h phải gọi tôi dậy rồi mà
"Tại tôi thấy người ngủ say quá nên tôi không nỡ đánh thức cô dậy, xin lỗi chủ nhân
"Thôi thôi được rồi ko cần xin lỗi nữa"
Aisiii thiệt tình sắp lỡ chuyến xe cuối rồi nhanh thôi, haizzz có vẻ như mình đã quá quen với việc được Lisa đánh thức mỗi sáng rồi sao? Mới xa một ngày thôi mà đã nhớ rồi!
Chắc Lisa cũng sẽ cảm thấy mình phiền phức lắm.
Không được! Từ bây giờ mình cần phải tự lập hơn thôi,không nên quá phụ thuộc vào em ấy nữa.
"Chủ nhân,không phải người bảo trễ giờ rồi sao,tại sao nãy giờ người vẫn ngồi đờ ra đó như vậy?"
Ấy thiệt tình suýt thì quên, phải nhanh thôi.
Tôi làm tất cả mọi việc nhanh như cắt, chưa bao giờ tôi thấy mình vội vàng như vậy,đi đến trạm xe buýt cũng may là nhà ba mẹ tôi gần với trạm ,Aaaaa lại phải cải trang thành ninja lead nữa sao nóng muốn chết đi à, Trời ơiiiii sao tui khổ quá vậy nè huhu T.T
Đang ngồi chờ ở Trạm xe bỗng tôi thấy một bà cụ có vẻ như đang muốn qua bên kia đường tôi liền chạy lại giúp bà
"Bà ơi! Bà muốn sang đường sao?"
"À ừ nhưng mà đường nhiều xe quá,ta không đi qua được"
"Vậy để cháu giúp bà nhé!"
"Được vậy cảm ơn cháu nhé! Làm phiền cháu rồi"
"Không có gì đâu bà"
Đưa bà tới được bên kia đường,tôi định chào bà rồi quay trạm xe thì bà giữ tay tôi lại
"Cháu gái, có thể cho ta thấy mặt cháu được không"
D...dạ? À Vâng
Tôi khó hiểu nhìn bà cụ nhưng rồi cũng nghe theo bà mà cởi cái khẩu trang trên mặt ra
Bà cụ nhìn tôi một lúc rồi gật đầu cười nói:
"Cháu thực rất xinh đẹp ừm... tựa như một thiên thần vậy"
"Thiên...thiên thần sao?"
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được khen nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lời khen của bà cụ này có gì đó khác biệt hơn so với những người khác
Bà cụ nhìn tôi một lượt rồi lấy trong túi ra một chiếc vòng trông rất đẹp đưa cho tôi
"Cháu hãy cầm cái này đi, cứ coi như,đây là quà bà tặng vì sự tốt bụng của cháu"
"Thôi bà ơi, không cần đâu bà đây là việc cháu phải làm mà"
"Không sao, cái này là ta cho cháu cháu cứ nhận nó đi"
"Nhưng mà..."
"Cháu cứ cầm nó đi,vì sau này nó sẽ bảo vệ cháu đấy, thôi ta đi đây"
Tôi nhìn chiếc vòng rồi còn định gọi bà lại nhưng khi ngẩng mặt lên thì bà cụ đã biến mất từ khi nào.
"Sao bà đi nhanh quá vậy ???"
Tôi vẫn còn đang thắc mắc về bà cụ khi nãy thì xe buýt tới.
...

Ngồi trên xe mải nghĩ về câu nói của bà cụ ấy thì bị một giọng nói làm cho giật mình:
"Chủ nhân! Người đang suy nghĩ gì vậy?"

"Han thỏ!!! Cậu đi theo tôi sao"
"Suỵt người nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa"
Giật mình quay ra thì đúng là tất cả ánh mắt của người ngồi trên xe đều hướng vào tôi.
Aaaa thật ngại quá đi, mong là ko có ai nhận ra mình, chợt tôi nhớ ra một câu nói( với tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin ) đúng rồi thực hiện ngay...nhưng mà mk đang bịt mặt thế này cười lên cũng có ai thấy đâu
"À ừm haha xin lỗi tôi đang nghe điện thoại."
Nghe được câu nói đó mọi sự chú ý mới vơi dần.
Phù! May quá
"Yah! Han Thỏ sao cậu lại đi theo tôi"

"Chủ nhân tôi tên Han Tokki ko phải Han Thỏ"

"Được rồi! Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi. Sao cậu lại đi theo tôi"

"Bởi vì người là chủ nhân của tôi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ người vì thế người đi đâu thì tôi sẽ theo đó thôi, mà...trời nóng như thế này người cũng phải bịt mặt như vậy sao?"
"Đành vậy thôi thà chịu nóng còn hơn là bị người ta phát hiện còn mệt hơn đấy"
"Người yên tâm đi từ bây giờ có tôi ở đây không ai bắt nạt được người đâu, tôi sẽ bảo vệ người 24/24."

"Kể cả lúc tôi đi tắm hay đi vệ sinh?"

"Đúng vậy!... À không không trừ những lúc đó haha"

Aisiii có vẻ bây giờ mk ko thể được tự do nữa rồi :(( Quyết định mở cánh cửa đó là một sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ của mình, lỗi tại cái tính tò mò hết
...
Về đến nhà,cảm thấy hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày thì phải.
"Chị về rồi đây!"
Kì lạ! Sao không có đứa nào ra đón mình vậy?
Nhưng suy nghĩ này thay đổi ngay khi mở cửa phòng ngủ của mình...

"Yahh Dalgom!!!! Đứng lại cho dì, dì mà bắt được là không xong với dì đâu.
Một cảnh hỗn loạn ngay trước mắt trong chính căn phòng của mình,căn phòng trở nên bừa bộn làm cho ngọn lửa trong người tôi bùng cháy🔥
"LA LI SAAAAA!!!!!"
Tiếng hét làm cả căn nhà dường như muốn vỡ tung lên.

"Lalisa tại sao em lại quậy bừa bộn phòng chị lên vậy hả"

Unnie!Là tại Dalgom nghịch ngợm đó chứ!

Dalgom chỉ là một chú chó không hiểu gì hết với cả nó rất ngoan không bao giờ nghịch ngợm như vậy,em còn định đổ lỗi cho Dalgom nữa sao
*Gâu gâu*

Nghe được lời Jisoo vừa nói mà Lisa muốn khóc không ra nước mắt thêm cái tên mặt đầy lông kia ở một bên như đang khiêu khích khiến cho Lisa tức muốn bay màu đi ,Unnie thật là thiên vị quá đi huhu,oan ức không nói lên lời nhưng vì tối không muốn bị đuổi ra khỏi phòng nên đành phải đi xin lỗi mặc dù không có lỗi gì cả
Thôi mà Unnie em xin lỗi đừng đuổi em ra khỏi phòng mà huhuhu

"TING TOOONG"
Ai đến vậy nhỉ?
Yahhh LaLiSa mau ra mở cửa
Nae~~~
*Cạch*
Chào cô Lisa tôi tới giao gà
À vâng cảm ơn anh!
À cô Lisa! À ờm...cô có thể cho tôi xin ... xin một tấm ảnh với cô Lisa không? Tôi cũng là Fan cứng của nhóm rất lâu rồi hì hì!
Tất nhiên rồi! Tại sao lại không chứ
Vâng vâng để tôi lấy điện thoại
"WOW được chụp với cô tôi rất vui "
Cảm ơn anh vì đã ủng hộ chúng tôi nhé!
Anh chàng được gặp mặt lại còn được chụp ảnh cùng idol của mình khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng đến  tột cùng
"Thôi tôi phải đi giao hàng tiếp đây chúc cô ngon miệng!"
"Vâng! Tạm biệt"
Đóng cửa đi vào cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang hướng về phía mình, rùng mình một cái
Cô hỏi : "Ai vừa gõ cửa thế? trông em nói chuyện rất vui vẻ"
"Chỉ là người giao hàng thôi, à unnie xem em đã mua gì nè!
A! Gà xiên
Nhìn thấy gà xiên khiến tôi quên mất rằng mình còn đang giận Lisa, thực sự ngồi mấy tiếng trên xe cũng đói muốn chết đi được tuy là hết giận rồi nhưng vẫn phải trừng một cái cho có lệ
"Lần này tha cho em đó"
Thấy được Unnie đã hết giận trong lòng Lisa tưng bừng như đang mở hội :
"Biết là chị sắp về nên em đặt cho chị đó nên ăn nhiều vào nha!" Nói rồi Lisa nở một nụ cười với một ánh mắt dịu dàng mà chỉ dành riêng cho một người.
Nhìn nụ cười của em ấy sao lại làm cho tim mình đập loạn như vậy, Lalisa tại sao em lại ấm áp đến vậy cơ chứ.
Không lẽ nào...
Không thể nào! Mình sao có thể thích Lisa được cơ chứ, đúng mình chỉ coi Lisa là em gái thôi. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy được một chút rung động trong lòng.Một cảm giác mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ có với ai nhưng nó lại luôn xuất hiện mỗi khi ở cạnh em ấy.
Mình thật sự đã thích Lisa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top