Chap 4

Vừa định chợp mặt một lát , bỗng tôi thấy một cánh cửa đối diện với giường của mình.
Kì lạ! Phòng tôi làm gì cánh cửa này đâu chứ?
Không lẽ vừa mới xây thêm một phòng nữa liền với phòng tôi sao?
Rõ ràng lúc nãy không hề thấy cánh cửa này xuất hiện ở đó mà.
Một dấu hỏi lớn trên đầu của tôi. Cũng vì cái tính tò mò mà tôi quyết định vào thử bên trong xem.
Đi đến phía cánh cửa kì lạ đó cầm vào tay nắm cửa vặn nó ra, cửa không khoá! Mở ra bên trong bao chùm một màu đen xì,thực sự là rất tối đi.
Tôi không thể nhìn thấy gì cả,...bỗng nhiên tôi vừa vấp phải thứ gì đó , căn phòng quá tối khiến tôi không thể biết được đó là cái gì .Đành phải quay lại lấy điện thoại soi tạm vậy.
Âyyyy thật là quê quá đi nãy đến giờ tôi cầm điện thoại trên tay mà :)))
Bật đèn flash từ điện thoại lên vẫn không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh trong phòng này, tôi liền soi đến cái vật thể mà mình vừa vấp vào.
Một quyển sách sao??
Nhìn nó trông có vẻ khá là cũ rồi, chắc hẳn tuổi đời của cuốn sách này phải hơn tôi hẳn mấy trăm tuổi rồi cũng nên,tôi cầm nó lên mở trang đầu tiên không có chuyện gì xảy ra cả, có gì đó lạ lạ ở trang giữa của cuốn sách ,tôi liền lật đến trang đó thì cuốn sách phát ra một ánh sáng kì lạ rồi nó tỏa dần ra cả một không gian...

Giật mình tỉnh dậy!!
Tôi nhìn sang bức tường đối diện, không có cánh cửa nào cả???
Phù! Thì ra là mình nằm mơ
"Chủ nhân, cô đã tỉnh rồi ,cô có sao không"
"Tôi không sao cảm ơn!"
Nói vậy thôi chứ cái đầu của tôi đang đau gần chết đây...Mà khoan!!Có gì đó sai sai.
Chủ nhân sao???
Quay về hướng của giọng nói vừa nãy giật mình suýt thì tôi đã ngã lăn xuống giường rồi.
"A...a...anh là ai,sa...sao lại ở trong phòng của tôi. Biến tháiiiii!!!!"
"Ấy chủ nhân người nói nhỏ thôi , người vừa gọi tôi ra còn gì!!"
"Tôi gọi anh bao giờ, tôi còn chả biết anh là ai cơ mà, với cả chủ nhân gì chứ???"
Nhìn lại hắn toàn bộ cơ thể phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, hình như không phải là người!
Tôi liền hỏi hắn:
"A...anh là ma sao"
"Tôi không phải là ma,tôi có nghĩa vụ bảo vệ người đó"
"Bảo vệ tôi sao????? Tôi thì làm gì cần người bảo vệ cơ chứ
Mặt hắn đơ ra một chút nghĩ gì đó rồi cứ như nhớ ra chuyện gì la lên khiến tôi giật mình.
"A!!! Tôi quên mất giờ chủ nhân đang là con người nên không thể nhớ gì cả!"
Tên đó đang lẩm bẩm cái gì vậy????Cái gì mà giờ tui là con người cơ chứ??? Chả lẽ trước giờ tôi là ma
"Thôi đừng có lảm nhảm nữa rốt cuộc anh từ đâu tới đây vậy, tại sao lại ở trong phòng của tôi?"
"Tôi từ trong cuốn sách này ra nè, chủ nhân người đã gọi tôi ra đó"
Cuốn sách???? Ủa tại sao cuốn sách mình thấy trong giấc mơ lại có ở đây??? Vậy là mình không có mơ!
Cái chuyện gì đang xảy ra thế này????
"Mà... tại sao anh lại gọi tôi là chủ nhân? Tôi làm gì có quen anh đâu chứ?"
Bây giờ trong đầu tôi đang có quá nhiều câu hỏi về tên này và tại sao anh ta lại gọi tôi là chủ nhân
Mọi thắc mắc trong đầu tôi cuối cùng cũng được anh ta giải đáp
"Chủ nhân thật ra người là một vị thần có trách nhiệm diệt trừ mọi tội ác của con người và trừng phạt họ,tiêu diệt những linh hồn và những con quỷ nguy hiểm ở dưới hạ giới,nhưng vì sau một trận chiến với một con quỷ dữ vô cùng mạnh sau khi đã tiêu diệt được con quỷ đó rồi nhưng người cũng bị biến mất theo,thì ra là người đã hoá kiếp làm người trần.
Còn tôi, tên tôi là Han Tokki tên này do chủ nhân đặt đó ,tôi chính là một chú thỏ trắng vô cùng đáng iu ko thiếu phần đẹp zai luôn nhé vì trong một lần gặp nạn là người đã cứu tôi cũng bởi tôi quá đáng iu nên người đã cứu giúp và cho tôi theo luôn.
Aaa, đúng là đẹp zai quá cũng có lợi thế ghê được đi theo gái đẹp :)))

Nghe anh ta nói xong tôi cũng đã hiểu được một chút rồi ko chỉ vậy nhận ra được trình tự luyến của tên này cao quá rồi -.- haizzz nếu đã là một vị thần thì thấy nạn đương nhiên phải cứu rồi gì mà đáng iu nên mới cứu chứ hơ hơ cái gì mà Han thỏ chứ ? Mk đặt tên cho hắn đó sao?Bình thường chỉ đc nghe đến thỏ Ngọc của chị Hằng chưa bao giờ nghe đến Han thỏ cả ...vậy chắc tên này là turtle rabbit rồi :)) Xí ta có Dalgom rồi ko thèm nhận con thỏ rùa nhà ngươi đâu nhé! Ta ghét thỏ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top