Chap 3

Nụ cười đáng sợ và ánh mắt đó cứ nhìn tôi chằm chằm
Tôi chắc chắn một điều rằng đây không phải là người
Hmm... chắc hẳn mọi người sẽ tưởng rằng tôi sẽ sợ đến tái mét mặt mày rồi hét om lên mà chạy đúng không
Với người khác thì hẳn sẽ là vậy nhưng tôi thì KHÔNG!
Cô ta nhìn tôi cười rồi tôi cũng cười theo
Tôi nghe được cô ta nói nhưng lại không hề mở miệng :
"Cô không sợ ta sao?"
Tôi thản nhiên trả lời lại
"Tại sao tôi lại phải sợ cô chứ?"
"Nhưng ta không phải là người...cô biết mà đúng không!"
"Đúng thế ! Tôi đã biết cô là MA kể từ lúc cô xuất hiện ngồi cạnh tôi rồi"
Cô ta vẫn giữ khuôn mặt đó :
"Thật là lạ đó!Không ngờ lại có người có thể nhìn thấy ta, ta còn tưởng sẽ chỉ mình ta biết đến chính bản thân chứ
Hừ chắc là ta sẽ mãi mãi phải quanh quẩn nơi này mà không được siêu thoát thôi! Chết rồi cũng chả có ai ngó ngàng gì.
Ta có thể thấy được thân xác không một mảnh vải đó của mình cứ phân hủy dần nhưng không một người nào biết, lạnh...lạnh lắm"
Tôi nhìn con ma đó tuy rằng khuôn mặt vẫn là vô cảm đó nhưng trong lời nói của cô ấy tôi cũng có thể thấy được sự đau khổ và chắc rằng cô ấy đã có một cái chết kinh khủng và nhục mạ tới mức nào nên linh hồn mới không thể siêu thoát như vậy được.
Cảm thấy có chút buồn,tôi còn định hỏi cô ta gì đó , nhưng sau khi ngẩng đầu lên thì đã thấy cô ta biến mất từ khi nào
Xe buýt cũng đã tới nơi, tôi lên xe rồi tìm được một chỗ khá thưa người để tránh mọi người nhận ra mình.
Nghĩ lại tới lời nói của cô ma nữ đó tôi lại càng cảm thấy thế giới này thực là quá đáng sợ mà.
Haizzz! Chắc mọi người cũng tò mò vì sao tôi lại không sợ cô ma nữ đó đúng không
Thật ra thì từ nhỏ tôi đã biết bản thân có một siêu năng lực đó là nhìn thấy ma. Là vậy đó từ nhỏ tôi đã gặp biết bao nhiêu là linh hồn người thì bị chết oan không thể siêu thoát , người thì vì thù hận,... mới đầu nhìn thấy ma tôi cũng là có chút sợ đó, nhưng rồi lâu cũng đã quen mà những con ma tôi gặp chưa bao giờ hại gì tôi cả, không có một ai biết được chuyện này kể cả ba mẹ tôi chỉ có duy nhất mình tôi biết đến siêu năng lực của bản thân.
Thật ra thì hồi nhỏ tôi còn có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, nhưng vì năng lực đó tôi khống thấy tốt cho mk chút nào nên đã cố kìm hãm lại được và chỉ dùng nó những lúc nào rất cần thiết mà thôi.Nhiều lúc cảm thấy chuyện này sao có thể xảy ra được chứ nó thật kì lạ quá đi không tin cũng phải tin vào điều này vì người bị là chính bản thân mình mà!
Haizz dẹp đi mớ suy nghĩ đó tôi ngồi đó cho tới gần 12h cũng đã đến nơi
Ba mẹ tôi còn có cả gia đình anh trai và chị gái tôi đã ở ngoài đón tôi
Aaaa lâu không được về nhà thiệt là nhớ muốn chết đi hì hì
Tôi chạy lại ôm ba mẹ và chào các anh chị của mình , còn có các cháu của tôi nữa giờ đã lớn lắm rồi ha
Thiệt sự là định chỉ mang một túi nhỏ bới vì tôi cũng chỉ ở lại nhà đến sáng mai thôi nhưng vì mua quá nhiều quà cho cả gia đình mà xách muốn gãy tay, toàn là đồ đắt tiền không.
Vừa vào tới nhà tôi đã thấy một mâm cơm thịnh soạn mẹ kêu tôi thay đồ rồi xuống ăn cơm , đã lâu lắm rồi mới có được một bữa cơm ấm cúng từ gia đình như vậy. Ăn xong tôi phụ chị và chị dâu tôi rửa chén xong xuôi rồi thì lên phòng nghỉ .
'TING'
Tôi cầm điện thoại lên là tin nhắn từ Lisa
Haizzz con bé khoe dalgom vừa mới cắn một phát vào tay nó, nó kêu Dalgom đứng phạt mà con tôi ko nghe lời gì cả
Thiệt là ko biết kiếp trước Lisa có thù oán gì với con trai tôi mà lại khổ thế không biết
Thiệt là tội nghiệp nha
Đã vậy đành phải hùa theo con trai mà chọc con bé thôi hahaha
Mới đi được vài tiếng đã thấy nhớ rồi
Ơ mà nhớ ai cơ chứ??? haizz chắc nhớ con trai mình thôi .
Định chợp mắt một chút thì bỗng nhiên phát hiện đối diện giường có xuất hiện một cánh cửa.
Kì lạ! Lúc nãy làm gì có thấy cánh cửa này đâu cơ chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top